Chap 14 : Kẻ trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tĩnh mịch, dưới ánh đèn đường mờ ảo, một bóng đen nhỏ nhắn lướt ngang qua nhanh nhẹn.

Bóng đen dừng lại rồi rẽ vào con hẻm gần đó. Tựa lưng vào thành tường, bóng đen đó cố lấy lại từng hơi thở một cách gấp gáp.

'' Cạch...cách ''

Súng đã lên nồng để chuẩn bị nhã đạn. Cũng vừa lúc bọn áo đen đến.

- Mau tìm đi, bắt sống nó sẽ có thưởng.

Một bọn áo đen gồm năm tên, một trong số đó là tên cầm đầu cả bọn.

Bóng đen trong con hẻm hít một hơi sâu gắn vào đầu súng ống giảm âm, bắt đầu ' đếm '

- Một tên!

- Cái gì thế?

Tên cầm đầu lên tiếng, lập tức một tên áo đen gần đó ngã xuống.

Bọn áo đen bắt đầu hoảng hốt ngó ra xung quanh nhưng chẳng thấy gì.

- Hai tên.

Lại một tên nữa ngã xuống.

- Con nhỏ kia mau ra đây, trốn chạy là hèn hạ.

- Ba tên.

Thêm một tên nữa cùng chung số phận với hai tên kia.

Bóng đen bên trong hẻm định 'đếm' nữa thì chợt khựng lại. Quay đầu lại thì nồng súng của tên kia đang nhắm vào đầu mình.

- Tới đây là đủ rồi, cô gái à.

Dưới chiếc nón lưỡi trai đen, một nụ cười nửa miệng nhấc lên.

- Bốn tên.

- Cái gì?

* Phập *

Viên đạn không xuất phát từ chỗ cô gái mà nó được bắn ra từ phía sau. Hắn ta ngã ra đất trên khuôn mặt vẫn còn hiện lên sự ngạc nhiên tột độ.

Cô gái quay lại rồi tiếp tục ' đếm '

- Năm tên.

Tên áo đen còn lại cũng ngã xuống. Bóng đen hài lòng nói:

- Đã trừ khử xong.

* Bốp bốp *

Tiếng vỗ tay vang lên phía sau.

- Làm tốt lắm, H.H.201

- Cảm ơn vì phát súng vừa rồi.

- Không cần cảm ơn đâu.

Người con trai cười toe toét. Bóng đen đó bước ra khỏi con hẻm, dưới ánh trăng soi rọi, phản chiếu lên hình ảnh của một cô gái nhỏ nhắn. Mái tóc xanh đen cột cao được che đậy dưới chiếc nón lưỡi trai đen. Mắt hướng về phía tòa cao ốc lớn.

- Giờ phải thực hiện nhiệm vụ nào.

Bóng dáng cô gái lao vun vút đi. Phía sau, người con trai lấy chiếc điện thoại ra và gọi.

- Đã bắt đầu.

* Túttttttt *

Tiếng điện thoại ngắt quãng trong không gian vô cùng tĩnh lặng.

********************

Bóng cô gái nhỏ nhắn phóng qua bờ tường một cách nhanh nhẹn. Di chuyển nhanh đến nơi bảo vệ đang gà gật ngủ, cô gái nấp vào bụi cây gần đó. Đeo chiếc tai nghe lên rồi nói vào bộ đàm được thu nhỏ gắn trên khuy áo.

- Nói đi.

Bên trong chiếc tay nghe, tiếng người con trai lúc nãy vang lên.

- Trước tiên đánh ngất bảo vệ, lấy thẻ mở cửa.

Bóng cô gái nhẹ nhàng di chuyển đến nơi bảo vệ, rút vội thanh tĩnh điện.

* Xoẹt *

Cơ thể người bảo vệ ngã xuống. Cô gái mở túi lấy trong đó chiếc thẻ mở cửa.

- Tiếp theo mở cửa và vô hiệu hóa camera.

Cô gái đi chuyển nhanh đến cửa rồi quẹt thẻ, lập tức cánh cửa được mở ra. Rút ra khẩu súng khí rồi bắn vào màn hình camera. Một mảng khói mờ mờ hiện ra làm mất tầm quan sát của camera. Cô gái nhanh nhẹn phóng lên chiếc tủ bật mạnh rồi tắt chiếc camera. Và lần lượt những chiếc camera cũng được tắt như thế.

Cô gái di chuyển đến quầy tiếp tân rồi mở chiếc máy vi tính để tìm phòng chủ tịch của tòa cao ốc này.

* Ting *

Chiếc thang máy mở ra, bên trên chỉ số 30.

Cô gái bước ra và cũng nhanh nhẹn vô hiệu hóa tất cả các camera.

'' Cạch ''

Hé cửa, cô gái nhìn vào rồi lộn một vòng nấp sau chiếc ghế sofa gần cửa.

- Có một camera nhỏ ở bên trên, tôi phải làm sao đây?

- Cô không dùng đạn khói được à?

- Không thể, chiếc camera này không phải đồ dỏm. Nó không bị mất tầm quan sát chỉ vì mấy viên đạn khói tầm thường này được.

- Cô thử dùng khẩu súng nhỏ tôi đưa xem.

Cô gái lấy từ trong túi ra một khẩu súng nhỏ màu bạc. Chỉ lên chiếc camera và bóp còi.

Một tia sáng màu xanh xuất hiện nhắm thẳng vào chiếc camera.

- Đây là gì thế?

- Súng laze, nó có tác dụng quấy nhiễu trong 5 phút. Trong 5 phút cô mau lấy thông tin đi.

- Anh đùa à?

- Rất tiếc là tôi không có đùa.

Cô gái tặc lưỡi, chạy nhanh về phía bàn làm việc của chủ tịch. Mở chiếc laptop lên rồi kiểm tra thông tin.

- Cần mật khẩu để mở.

- Lấy con chíp ra đi.

Cô gái lấy con chíp từ trong bộ đàm và gắn vào máy. Mật khẩu được mở, chiếc máy hiển thị lên tất cả thông tin cô cần. Nhập tất cả các thông tin vào USB, xóa mọi thông tin trong máy. Cô gái lập tức rút USB rồi phóng thẳng ra cửa. Vừa may lúc đó chiếc camera chỉ còn 3s là hoạt động trở lại.

Cô gái nhanh chóng chạy nhanh ra cửa rồi cũng không quên khóa nó lại. Tra chiếc thẻ vào túi bảo vệ rồi cô phóng qua bờ tường một cách dễ dàng.

- Làm rất tốt, H.H.201

- Anh quá khen rồi.

**************

Tại khách sạn Uchiha.

- Sao anh không nói cho tôi biết chuyện hôn sự giữa hai chúng ta chứ.

Cô gái tóc hồng gắt lên với chàng trai tóc đen.

- Tôi làm vậy là có lý do.

- Lý do gì kia chứ?

- Vì tôi muốn cho cô thấy bản chất thật sự của họ.

- Ý anh là cha tôi và Karin sao ?

- Đúng. Và cô thấy đấy, bây giờ cô có thể đường đường chính chính trở thành vợ của Uchiha Sasuke này rồi đấy, Uchiha Sakura.

- U...Uchiha gì chứ?

Sakura đỏ mặt lên ngượng ngùng.

- Hahaha....

Sasuke không nhịn được phá lên cười.

- Vẫn còn giả ngây à cô gái.

Anh tiến tới ép cô vào giường, cô hoảng hốt định vùng vẩy nhưng đã bị anh kịp thời khóa mọi động tác.

Nhấc môi cười đắc thắng, anh ghé vào tai cô và nói :

- Em đã là của tôi rồi, Haruno Sakura. Và tôi thật sự yêu em.

Sakura gần như chết lặng, cô không nghe nhầm chứ? Anh đang nói yêu cô. Cô không biết phải nói gì, khóe mắt đột nhiên cay xòe.

- Em hãy nói đi Sakura, em có yêu anh không?

Sakura xúc động đến trào nước mắt, cánh môi mấp máy thốt lên từng tiếng nghẹn ngào.

- Sasuke...em...em thật sự...rất yêu anh...yêu anh nhiều lắm.

Khóe miệng chàng trai cong lên vui sướng, anh dùng tay gạt đi những giọt nước mắt của cô. Áp môi mình lên đôi môi đào của cô, tận hưởng những giây phút của tình yêu mang lại. Lần này Sakura không có ý phản kháng, ngược lại cô còn đáp trả lại anh thật nhiệt tình. Lưỡi hai người quấn lấy nhau không rời. Đến khi cảm thấy không đủ không khí để thở anh mới tiếc nuối rời khỏi đôi môi của cô.

- Thôi anh phải đi rồi, em nghĩ ngơi đi nhé.

Giọng anh ôn nhu dịu dàng khác với vẻ thường ngày. Anh rời khỏi người cô rồi kéo chăn đắp.

- Anh phải đi ư?

Sakura dùng đôi mắt hơi thất vọng nhìn anh.

- Phải, anh sẽ quay lại vào sáng mai. Em ngủ đi nhé.

- Sasuke.

Sakura đột nhiên bật dậy nhào đến ôm anh.

- Hứa với em, anh sẽ không bao giờ bỏ em nhé!

- Anh hứa.

Anh hôn lên mái tóc cô rồi đặt cô nằm yên trở lại. Cô mỉm cười rồi nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ.

Thấy cô gái của mình đã ngủ, anh yên tâm rời khỏi.



.......



- Báo cáo đi.

- Thưa cậu chủ, tối nay đã có người thâm nhập vào tập đoàn Uchiha và đã lấy đi tài liệu đầu tư với Akatsuki rồi ạ.

Cau mày, Sasuke đưa tay lên cằm suy nghĩ. Không biết ai có tài dám vào tập đoàn Uchiha lấy trộm tài liệu chứ?

- Báo cáo với anh Itachi và nhờ anh ấy làm lại một tài liệu mới phải có ngay vào ngày mốt. Còn chuyện điều tra hung thủ cứ để đấy - Ánh mắt anh ánh lên tia huyết sắc - Đích thân tôi sẽ điều tra ra hắn.

- Rõ!

Người đàn ông rời đi, Sasuke nhìn ra phía những vì sao lấp lánh.

- Có phải là ông không, sư phụ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro