Chap 18 : Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neji tung những đòn đánh chí mạng vào những nguyệt đạo trên cơ thể Haku. Cậu đuối sức không thể chống trả lại anh. Không chỉ một mà cả hai cũng gần như không trụ nổi.

- Hự...- Haku phun ra một ngụm máu sau khi Neji kết thúc đòn đánh.

Cậu ngã rạp xuống mặt sân, đôi mắt như không hồn. Neji thở gấp, gối anh chạm đất, tay nâng ngực còn sắc mặt thì đang nhợt dần.

Haku vẫn giữ ánh mắt vô hồn, cậu cố gắng chống tay để gượng dậy. Đôi vai run rẩy không sức lực, cậu nén đau đớn của bản thân để có thể cầm cự đến phút cuối. Khóe miệng lại không ngừng chảy thêm máu. Giờ phút này cậu chỉ có thể nghĩ đến một người, cậu phải bảo vệ người đó  và bất chấp cho dù phải hy sinh.

Neji không thể tin vào mắt mình, không thể có người cầm cự được sau '' bát quái lục thập tứ chưởng '' của gia tộc Hyuuga. Anh mở to đôi mắt bạc hướng về phía Haku, cơ thể lại truyền đến những cơn đau nhức dữ dội. Anh không thể ra thêm đòn nào nữa, sức lực anh đang dần mất hết bởi độc trong chiếc châm. Nếu...Haku ra đòn...anh có thể sẽ thua.

Haku đứng dậy, cơ thể vô cùng mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố tiến lại gần Neji.

- Tôi....không....thể thua...- Cách Neji năm bước chân, cậu vung tay lên định ra đòn kết liễu. Nhưng khi từ cuối cùng của câu nói phát ra từ cậu, cậu cũng mất lực ngã nhào ra sân đất - ....cậu !

Haku ngã xuống, cánh tay vung ra lúc nãy vẫn hướng về phía Neji, vẫn tạo thành quyền đấm. Ý thức của cậu đang rất mịt mờ, trong đầu vang lên bao câu nói.

'' Nhóc, nhóc sao lại ở đây? ''

Hình bóng anh vẫn như ngày nào trong trí nhớ khi cậu gặp anh lần đầu tiên.

Phía bên trong sân, một người đàn ông bị trói buộc đang hướng cặp mắt đau đớn ra phía cậu. Trong lòng cũng đang hình dung lại ký ức đẹp đẻ của cuộc đời.

'' Anh sao lại biết tôi làm việc dơ bẩn, anh theo dõi tôi sao? ''

Đôi mắt, lời nói và cử chỉ ấy cứ lẫn quẫn mãi trong anh. Cậu không khác gì so với buổi đầu gặp mặt. Phía sau chiếc mặt nạ, qua lớp vỏ của sự mạnh mẽ, cậu luôn giữ một trái tim trong sáng yếu đuối và ngây ngô.

- Zabuza....- Haku thốt lên bằng chút hơi thở yếu ớt còn sót lại -...em đã không....thể theo anh nữa rồi.

'' Nếu nhóc theo anh, nhóc sẽ không hối hận đâu ''

Theo anh bao lâu, cậu đã hoàn toàn trưởng thành tuy là không phải với một môi trường tốt đẹp. Nhưng cậu không hối hận.

'' Làm sao để tôi tin những điều anh nói là thật? ''

- Haku...

Xúc động, đôi mắt anh hướng ra bên ngoài. Anh đã từng nghĩ suốt đời sẽ bảo vệ cho cậu, nhưng mà giờ chắc có thể là không làm được nữa rồi.

- Zabuza....em đã không thể....bảo vệ anh....như....anh....đã bảo vệ em.

'' Nhóc còn nhỏ lắm, nhóc không thể bảo vệ bản thân được đâu '
'

'' Em đã 16 tuổi rồi, đừng gọi em là nhóc ''

Bốn năm trong anh và cậu là những mảng ký ức đẹp đẻ, vui có buồn có, có chút hờn dõi pha chút đùa bỡn mà được khắc lên bức tranh gọi là trí nhớ. Thâm tâm ai đó sẽ rung động và hạnh phúc khi có một cảm giác ấm áp, gần gũi với người thân cận mà mình yêu thương.

- Em đã nói....là không hối hận....

'' Nhóc có hối hận khi đi theo anh không? ''

- Haku....nhóc....anh đã làm hại nhóc....

'' Kể từ giờ, nhóc nên mang mặt nạ vào nếu nhóc còn muốn giữ mạng để theo anh ''

Nếu như ngày đó họ không gặp nhau chắc có lẽ bây giờ họ chỉ là người xa lạ. Nhưng định mệnh không thể thay đổi khi họ thật sự đã là anh em của nhau.

- Zabuza/ Haku....- Trong khoảnh khắc này, tuy không biết nhưng lời nói của cả hai đang đồng loạt-....chúng ta sẽ mãi bên nhau.

Hai con người, một khoảng cách nhưng cùng chung cảm nghĩ, cùng một nụ cười.

Cả hai cùng phun máu, những vệt máu bắn ra như sương sắc tô đỏ cả không gian. Rồi cả hai dần dần chìm vào màng đêm vĩnh cửu. Trên mặt họ vẫn giữ nét yên bình thanh thản.

Chỉ sót lại tại mí mắt cậu bé một giọt nước vẫn còn nóng hổi...
..Và nắm tay được thả lỏng......

.

.

.

Neji nhìn Haku ngã xuống, cậu bỗng cảm thấy tim mình đau nhói. Thì ra....sau cái bóng tối lạnh lùng mà hắc bang mang lại....lại là một trái tim tràng ngập cảm xúc của con người.

Trốn tránh hiện thực cuộc sống, che đậy trái tim và cảm xúc để đổi lấy vỏ bọc tàn nhẫn. Đến cuối cùng còn lại những gì?

Neji ngã xuống bất tỉnh.

....

...

...

Mọi người chứng kiến cảnh ra đi của cậu bé, nhưng chẳng ai có một cái gì gọi là thương hại. Đối với họ chuyện này là chuyện cơm bữa, có sinh có mất là quy luật bình thường.

- Trận một kết thúc, người thắng là Neji.

Kakashi hô to tuyên bố, sau đó cơ thể của Neji được đưa vào trong.

'' Yaaaa.....hay lắm! ''

Phía bang hắc đạo của Ino la hét không ngừng, điều này khiến bên còn lại có chút bất mãn.

- Hay lắm!


Ino nháy mắt hớn hở, búng tay tỏ vẻ đắc ý.


- Cậu ta cũng không tệ chứ?

Naruto nhe răng cười.


- Ờ.

Người ngồi kế bên chán nản đồng ý.


- Tên này, bộ có gì bất mãn với tôi à?

Naruto cảm thấy bực mình khi người kia cứ hờ hợt như không quan tâm điều anh vừa nói.

- Nói ra thì...Gaara, cậu đã như vậy suốt 2 tuần, 3 tiếng, 40 phút rồi đó.

Naruto ra vẻ suy nghĩ, mỗi từ nói anh đều gật gật cho là đúng.

Liếc mắt sang chàng trai tóc vàng, anh không ngần ngại đấm vào mặt cậu một đấm.

- Cậu ồn ào thật đấy, tớ thế nào cứ mặc tớ.

Naruto chỉ biết ôm mặt than trời trách đất tại sao mình lại có một thằng bạn bá đạo như thế T.T

.

.

.

.

- Đúng là vô vụng.

Tên cầm đầu giận dữ sau khi nhìn xác Haku được đưa vào trong.

- Trận đấu hai sắp bắt đầu- Kakashi mắt hướng vào ' sách cam ', miệng thì hô lớn - Mời hai phía đưa người ra để tiếp tục trận đấu.


- Được lắm - Tên cầm đầu khoái chí - Ra đi.


Từ phía sau hắn, một con mắt sắc bén hiện lên trong bóng tối. Một người con trai bước ra cùng với khí chất cao ngạo ung dung thư thái và có một chút lười biến.

'' Yaaaa..... ''

Các thành viên bang hội ra sức hét lớn, có vẻ như nhân vật vừa xuất hiện là một người có tiếng.

- Tôi là Nara Shikamaru.

Chàng trai chỉ giới thiệu bản thân bằng một câu nói nhưng trong câu nói lại toát lên sự lạnh lùng cây độc.

Phía bên đây, một cô gái bước ra, cử chỉ và ánh mắt đều vô cùng cảnh giác.

- Temari, chỉ vậy thôi.

Cả hai cùng đối mặt, mắt đấu mắt, khoảng cách như bị bóp nghẹt.

- E hèm - Kakashi hắn giọng - Trận hai là đấu súng, chắc cả hai đều biết cách chơi rồi chứ?

Hai người nhìn nhau và cùng gật đầu. Khóe miệng chàng trai có nhấc lên đôi chút. Cô gái có phần khó chịu và nhướng mày.

- Một cô gái ư? Chẳng lẽ các người không có ai tài nên đưa ra đại một cô gái như thế này?

- Chú ý lời nói của mình đi, nếu không anh sẽ bị tôi xử đẹp đấy.

- Mạnh miệng nhỉ? Để lát nữa tôi sẽ cho cô xem ai sẽ xử đẹp ai.

Temari bất mãn với người này, cô thật muốn đấm cho hắn một trận. Cũng may có Kakashi kịp thời can ngăn nếu không cô sẽ không dễ bỏ qua đâu.

Lát sau, một chiếc xe được đẩy ra. Trên đó toàn những súng. Lớn có nhỏ có, đủ các loại.

Và đối diện đó, hai hàng dọc bảng tròn có hồng tâm đã được dựng lên. Độ khó sẽ được tăng lên qua các lần bắn là các bảng tròn sẽ ngày càng nhỏ lại. Và tất nhiên ai bắn được nhiều bảng nhất sẽ là người chiến thắng.

- Tôi tuyên bố trận hai bắt đầu!

* Yaaaaa.....*

Những tiếng hò reo không ngừng cổ vũ, cả sân vận động như đang bốc lửa.

Hai đấu thủ chọn súng xong rồi vào vị trí. Cậu trai nhà Nara coi ra rất bình tĩnh và tự tin. Temari đeo găn tay vào sẵn sàng, chốc lát lại liếc sang chàng trai với bộ mặt nhăn nhó.

'' Hắn ta trông rất tự tin, xem ra không phải dạng vừa ''

'' Cô gái này rất cảnh giác, xem ra phải đấu một trận công bằng rồi đây...hajz thật phiền phức =_= ''


Ánh đèn ở bốn góc sân tắt hẳn, chỉ còn nghe những tiếng súng vang vọng trong không trung. Tất cả đều hồi hợp chờ đợi kết quả sẽ như thế nào....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro