Chap 27 : Bí mật của Karin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính kong

Tiếng chuông cửa vang lên, người nhấn chuông là một cô gái.

- Ai đó?

Kế bên chiếc chuông cửa là một loa âm thanh. Một giọng nói của một người thanh niên phát ra từ chiếc loa. Cô gái nghe thấy tiếng gọi liền đáp.

- Xin chào, tôi là Haruno Karin. Tôi đến đây thăm chị của mình.

- Xin hỏi chị của cô là ai?

- Haruno Sakura.

Nghe thấy cái tên này, người thanh niên kia liền giật mình. Nhưng vì lí do an toàn, anh ta bắt Karin đứng đợi một lúc. Lát sau anh ta trở ra, giọng nói gấp gáp.

- Tôi xin lỗi đã bắt tiểu thư chờ, xin mời tiểu thư vào.

Nói rồi anh ta bật công tắc, tức thì chiếc cổng sắt cao lớn tự động mở rộng ra. Karin thấy vậy nhoẻn miệng cười.

****************

- Ồ! Karin, em đến thăm chị hả?

Sakura vừa thấy Karin liền nhào đến ôm lấy khiến Karin khó chịu. Cô ả gạt tay Sakura ra, mắt trừng về phía Sakura giống một lời cảnh báo. Nhưng Sakura ngây ngô không biết đó là gì mà ngược lại còn vui vẻ nắm tay cô chạy đi.

- Này bỏ ra, chị đưa tôi đi đâu?

Karin trông tức giận, hằn hộc nói.

- Chị đưa em đến giới thiệu với mọi người.

Sakura vui vẻ đáp.

..............................................................

Trong phòng nghỉ ngơi của các thành viên hắc đạo cấp cao.

- Mọi người ơi, xem ai đến này.

Sakura từ đâu bật tung cửa chạy vào khiến mọi người bên trong hốt hoảng kèm theo những dấu chấm hỏi cực lớn.

- Có chuyện gì vậy, Sakura?

Naruto, Ino, Temari, Sai và Lee hỏi. Những người còn lại đều im lặng nhưng ánh mắt của họ đều hướng về cô gái tóc hồng.

- Sao cô ta lại ở đây?

Sasuke nhìn thấy Karin liền nhíu mày lại. Karin nhìn thấy anh ánh mắt liền sáng lên.

- Xin giới thiệu, đây là em gái của tôi Haruno Karin.

Sakura vui vẻ giới thiệu cô cho tất cả mọi người biết. Mọi người thì 'ồ' lên một tiếng rồi sau đó quay lại với công việc của mình.

- Này mọi người không đến giới thiệu với em gái tôi sao?

Sakura tay chống hông ra vẻ bực bội nói. Thế nhưng những thành viên khác chỉ nói thoáng qua.

- Uzumaki Naruto.

- Tôi là Tenten.

- Ino - Kèm theo một tiếng thở chán nản.

- Temari là tôi - Chống cằm.

- Lee!

...

............

'' Thái độ đó là sao chứ? ''

Karin cảm thấy ấm ức vì bị phớt lờ như vậy. Thâm tâm cô đang kêu gọi là phải cố nhịn, nhịn để kế hoạch được thành công.

...............

- Phải rồi Karin, em đến thăm chị có chuyện gì không?

Sakura hỏi sau khi đã nhấp xong ngụm trà nóng.

- Em gái đến thăm chị thôi, không có chuyện gì cả.

Karin không nhìn cô mà chỉ liếc một cái rồi tiếp tục uống trà.

- Vậy à - Sakura.

Không khí liền im lặng ngay sau đó cho tới khi tên ngốc Naruto chạy vào.

- Hey Sakura, Sasuke đang tìm cậu đấy.

- Anh ấy tìm tôi có chuyện gì?

- Tôi không biết nhưng có vẻ cậu ấy đang rất tức giận.

Sakura nghe xong liền thở dài. Sau khi giao phó cô em gái cho Naruto xong cô đứng lên ra ngoài.

Cạch.

Cánh cửa vừa đóng, hai người nam và nữ liền dùng ánh mắt sát thủ đối nhau.

- Cô đến đây để làm gì?- Naruto.

- Tôi đến đây thăm chị của mình thôi, không được sao?- Karin nghênh mặt.

- Cô còn dám về cái nhà này ư. Cô nên nhớ cô là một thành viên đã bị trục xuất khỏi gia tộc.

Naruto nói, ánh mắt sắc lẹm trừng về phía cô gái. Karin nắm chặt tay đang cầm ly trà...

12 năm trước

Một cô bé tóc đỏ cùng một cậu bé tóc vàng đang ngồi trong vườn của biệt thự nói chuyện. Cả hai đều rất vui vẻ.

- Naruto-kun, anh xem em có đẹp không?

Cô bé tóc đỏ vui vẻ hái một nhánh hoa cài lên mái tóc rồi cười tít mắt. Cậu bé được gọi liền phì cười, vuốt ve gò má nhỏ nhắn của cô rồi tặng lên đó một cái kiss.

- Na...Naru...to-k..kun- Cô bé ngạc nhiên không thốt nên lời.

- Em dễ thương lắm, Moemi.

Cậu cười tươi, nụ cười đó hớp hồn cô bé. Hai má đỏ lên như gấc, cô quay sang hướng khác để tránh cậu.

- Naruto, Moemi, hai đứa vào đây nào.

Phu nhân Kushina tức mẹ của cậu bé tóc vàng đứng trên ban công gọi.

- Vâng.

Hai cô cậu chạy vào trong, cậu bé tóc vàng láu cá nắm lấy tay cô bé tóc đỏ rồi kéo đi khiến cô bé ngượng đỏ mặt.

....

- Naruto, con và Moemi có vẻ thân thiết nhỉ?

Người có quyền lực nhất nhà lên tiếng- Namikaze Minato.

- Vâng, Moemi rất dễ thương- Cậu bé cười tươi rối.

- Moemi, ngày mai con phải về nhà đúng không?- Phu nhân hỏi.

- Vâng.

- Vậy cho ta gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ con nhé- Minato vui vẻ nói.

- Vâng, Minato-sama.

...

Ngày hôm sau, Moemi được về nhà của mình. Nhưng không may ngày hôm đó một sự việc khiến cô bé không ngờ đến. Một bọn trộm đã đến nhà cô bé, lấy hết của cãi rồi giết luôn cha mẹ cô. Bọn chúng còn nhẫn tâm thiêu cả căn biệt thự của cô bé.

Từ sự việc đó, tính cách của cô càng ngày càng trầm lặng. Không ai biết bên trong tâm hồn của một cô bé gái nhỏ lại luôn tồn tại những mưu mô và những dã tâm cay độc. Tất cả cũng chỉ vì nổi đau mất mát mà một cô bé như cô phải gánh chịu.

Cô bé được gia đình ngài Minato và phu nhân Kushina nuôi dưỡng. Thế nhưng cô không còn vui vẻ như trước mà trở nên trầm tính. Ai nhìn thấy tình cảnh của cô đều cảm thấy chua xót.

Cô bé đã có thể ở lại biệt thự Uzumaki nếu như chuyện đó không xảy ra.

- Moemi, cô vào được không?- Kushina đứng trước cửa phòng Moemi gọi.

Trong phòng không có tiếng gì phản hồi. Phu nhân Kushina bắt đầu lo lắng.

- Moemi, cô vào đây - Kushina nói rồi mở cánh cửa bước vào.

Cảnh trước mắt bà thật sự kinh khủng. Một cô bé nhỏ nhắn, mái tóc đỏ rối bù lên, đôi mắt sắc lạnh tựa như dao, khắp người dính toàn máu. Dưới chân cô bé là cả một vũng máu, chiếc dao trên tay cô bé cũng đẫm máu và đang nhỏ giọt. Kế bên cô bé là một xác người chết hẳn còn chưa lạnh và người đó là một trong những người hầu trong biệt thự. Trước ngực trái xác chết đó, một vết đâm sâu hoắm và máu từ đó cứ chảy ra không ngừng.

- Mo...Moemi..- Kushina lấy tay che miệng như không tin vào cảnh tượng trước mắt đang thực sự tồn tại.

- Cô ta đáng chết.

Giọng nói như gió rít qua tai, Kushina không thể tin được nó lại thoát ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn của cô bé.

- Moemi, tại sao con lại giết cô ta?

- Tôi nói rồi, cô ta đáng chết.

Moemi hét lên với hai hàng nước mắt chảy dài. Kushina nhìn cô bé mà không kìm được chạy tới ôm lấy cơ thể nhỏ bé. Cô bé bỏ con dao xuống đất rồi vòng tay ôm lấy hơi ấm đó trong những tiếng nấc uất nghẹn.

.....

- Không được, phải đưa nó tới đồn cảnh sát.

Minato nắm lấy cánh tay Moemi gằn giọng. Nhưng sau đó, Kushina liền giật lại rồi giữ chặt Moemi.

- Không đừng mà anh. Con bé còn nhỏ, chỉ là nó lỡ ra tay đâm chết người thôi. Con bé thật sự không cố ý.

- Kushina, em phải biết giết người là một tội rất lớn.

- Nhưng làm sao một con bé nhỏ như nó có thể sống sót trong cảnh tù tội được chứ. Nó đã mất gia đình từ nhỏ rồi, bây giờ còn bắt nó phải vào tù thì làm sao một cô bé như nó có thể chịu được.

Vừa nói Kushina vừa khóc nức nở. Moemi đứng nép vào lòng bà nhưng vẻ mặt lại biểu hiện không cảm xúc. Naruto đứng bên cạnh không biết làm gì chỉ đứng nhìn, trong lòng thầm xót xa cho cô.

Bất ngờ, Minato giật phắt Moemi ra khỏi người Kushina.

- Nếu vậy, ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc bỏ rơi con bé. Nó sẽ không được mang họ Uzumaki nữa. Từ nay trở đi nó sẽ không còn có quan hệ gì với chúng ta cả.

Ông nói, ánh mắt đầy cương quyết. Kushina nghe vậy nước mắt chảy ròng, bà gào lên khóc định chạy đến bên cô nhưng đã bị tốp người hầu ngăn lại.

Bịch.

Âm thanh khô khốc vang lên, cô bé tóc đỏ bị vất ra khỏi cửa nhà Uzumaki không thương tiếc.

- Uzumaki Moemi, từ nay ngươi không còn quan hệ gì với Uzumaki nữa. Và ngươi cũng không còn là người mang họ Uzumaki nữa.

Cô bé ngước mặt lên nhìn Minato, sau đó ngó đến Naruto đang đứng phía sau như muốn chờ điều gì đó. Nhưng cậu lại ngoảnh mặt chạy vụt vào trong không nhìn cô nữa. Trong lòng cô bé cảm thấy nhói đau.

Rầm.

Cánh cửa lớn đóng lại, cô bé bị bỏ rơi. Dưới bầu trời đêm lạnh lẽo, những cơn gió cắt da luồn vào trong chiếc áo thun mỏng. Đôi chân run rẩy bằm tím trông đáng thương.

Cô bé đi khắp nơi, hết trộm rồi lại cướp. Mỗi ngày đối với cô không khác gì ở địa ngục trần giang. Cho đến khi cô bé gặp được gia đình Haruno và được nhận nuôi vào đó.

Hiện tại

Rắc.

Tách trà trên tay Karin nức ra, nước bên trong chảy ra từ khe hở rồi lan ra bàn tay trắng nõn của cô. Vết thương hôm trước vì gặp nước nóng nên sưng đỏ lên, đau rát.

- Tôi không bao giờ quên cái ngày đó, cái ngày mà cả nhà Uzumaki đã quay lưng lại với tôi.

Cô trừng mắt nhìn Naruto, mọi oán hận như trào lên hết. Cô đứng lên và chỉ thẳng vào mặt anh.

- Anh đừng quên rằng chính gia đình anh đã nhẫn tâm vứt bỏ tôi như thế nào. Cha anh là người đã nói ra những lời cự tuyệt khiến tôi phải bơ vơ mà sống một cách tệ hại. Anh có biết tôi đã sống rất khổ cực hay không? Làm sao anh hiểu được khi anh không hề trải qua nó. Mỗi đêm tôi phải ở trong một góc xó nhỏ trong thành phố và phải đối mặt với bóng tối. Tôi còn bị người khác chà đạp và chửi mắng đánh đập. Tôi đã sống những ngày tháng khổ tâm như thế anh có biết không?

Nói đến đây nước mắt cô chảy dài trên má. Nhưng cô nhanh chóng gạt đó đi rồi lại nhìn anh bằng cặp mắt lạnh nhạt.

-Còn anh thì sao? Anh chẳng hề ngó ngàng đến tôi. Lúc đó tôi nghĩ anh sẽ ra bênh vực cho tôi hay ích ra anh cũng nên đến an ủi tôi trước khi tôi ra đi. Nhưng anh đã làm được gì chứ? Anh quay nhìn tôi với cặp mắt xa lạ rồi quay đầu bỏ đi. Tôi đã đứng trước cổng suốt hai tiếng, đứng trong gió tuyết suốt hai tiếng để chờ anh ra. Nhưng chẳng có ai cả.

Naruto nghe được những lời nói đó, lòng anh trở nên nặng trĩu. Ánh mắt anh cụp xuống không muốn nhìn cô.

- Từ đó tôi mới nhận ra rằng, người nhà Uzumaki không ai là tốt cả. Tôi căm hận gia đình Uzumaki, tôi ghét tất cả những ai mang họ Uzumaki và tôi ghét cả anh.

- Cô ghét nhà Uzumaki, vậy chẳng phải cô cũng đang ghét cả chính bản thân mình hay sao?

Naruto cười nhạt.

- Đừng nói bậy, tôi từ lâu đã chẳng còn quan hệ gì với nhà Uzumaki nữa. À...tôi cũng báo với anh rằng tôi đã là tiểu thư của gia đình Haruno cao quý. Tôi đã không còn là Uzumaki Moemi như trước đây nữa mà là Haruno Karin.

Karin cười một cách chăm biếm. Con người này đang thể hiện những gì giấu kín bên trong. Một con ác thú.

- Cô làm sao lại được gia đình Haruno nhận nuôi chứ?

- Đơn giản thôi, chỉ cần một chút giả vờ đau khổ và một tí giả dối vào là có thể làm con nhà Haruno rồi. Mà cũng phải cảm ơn cô ta(ý nói Sakura) vì cô ta quá ngốc đã giúp tôi vào được gia đình Haruno cao quý.

- Cô đúng là không còn tính người, cả người nuôi dưỡng mình cô cũng lường gạt.

- Hahaha...Với Moemi..à không mà là Karin này thì không chuyện gì là không thể.

Cô ả cười dảo quạt, khiến người đối diện cũng phải khinh bỉ. Nhưng một nụ cười ma mị lại hiện lên trên đôi môi của anh chàng tóc vàng óng.

» Cô làm sao được gia đình Haruno nhận nuôi chứ?....Đơn giản thôi, chỉ cần một chút giả vờ đau khổ và một tí giả dối vào là có thể làm con nhà Haruno rồi. Mà cũng phải cảm ơn cô ta vì cô ta quá ngốc đã giúp tôi vào được gia đình Haruno cao quý...«

Lúc này mặt Karin biến sắc, mặt cắt không còn một giọt máu. Naruto nhìn vậy liền cười giễu.

- Sao không cười nữa đi thưa tiểu thư Haruno Karin.

- Anh!

- Bằng chiếc máy thu âm này, tôi có thể lật tẩy bộ mặt dã tâm của cô.

Karin cắn môi dưới, cô đã quá khinh suất và quên rằng nơi này là đâu. Đây là hang ổ của một tổ chức xã hội đen, những người trong này ắc luôn tồn tại những âm mưu khó lường.

- Anh không được đưa nó cho người khác, nếu không...

- Nếu không thì sao? - Naruto có vẻ thích thú.

Chợt cánh cửa bật tung ra, Sakura chạy vào với khuôn mặt hớn hở.

- Karin, chị đã xin Sasuke cho em ở lại đây vài hôm và anh ấy đã đồng ý. Em có thích không?

Chiếc máy thu âm được Naruto kịp thời giấu đi, cũng may Sakura chưa nhìn thấy.

- Sakura, sao cậu cho cô ấy vào mà không hỏi tớ. Dù sao tớ cũng là chủ của căn biệt thự này mà.

Naruto dẫu môi ý trách móc. Sakura liền trừng mắt về phía anh.

- Này Naruto, cậu nghĩ cậu và Sasuke, ai hơn ai hả?

Giọng nói đầy uy hiếp khiến Naruto sợ xanh mặt. Cậu nuốt nước rồi gật đầu cho qua.

- Chị à, em nghĩ để khi khác vậy. Em phải về giúp đỡ cha nữa.

Tuy hơi tiếc nhưng Sakura cũng đồng ý cho cô ra về.

.....

- Naruto, nếu anh đưa nó cho cô ta biết thì đừng trách vì sao gia đình Haruno lại bị tan rã.

- Cô đúng là một con người nham hiểm, Karin.

- Quá khen rồi...hahaha....

...................

'' Moemi, em đã thay đổi rồi ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro