Chap 26 : Danh phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng nhà Haruno, một chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đỗ lại. Một chàng thanh niên ăn mặc lịch sự bước xuống xe mở cánh cửa phía sau. Một cánh tay đưa ra trên đó những chiếc nhẫn lấp lánh ánh bạc sáng lên lóe cả mắt, chàng thanh niên nắm lấy cánh tay đó. Một người đàn bà trong bộ trang phục sang trọng bước xuống. Bộ váy ngắn ôm sát cơ thể để lộ vòng eo nhỏ gọn của người phụ nữ và đôi chân trắng mịn của bà. Khoác bên ngoài chiếc áo lông thú đắc tiền cùng bộ vòng cổ ngọc trai lớn. Tóc bới lên gọn gàng làm những đường nét trên gương mặt thanh tú hiện rõ từng chút một. Mắt phượng kẻ tỉ mỉ, bờ môi đánh son đỏ đậm. Khi đi đôi khuy tai bằng vàng to lớn hai bên lắc lư khiến chúng sáng lấp lánh. Làn da trắng hồng mịn màng không tì vết. Người phụ nữ cho xe vào rồi mình thì bước đi sau. Vừa vào nhà, hai bên lối đi đã được bố trí những người làm cung kính chào.

- Mừng bà chủ đã về.

Người phụ nữ bước qua họ, rất hài lòng với thái độ này của họ. Môi bà cong lên một bên, người đỏng đảnh bước đi.

- Mừng bà về, bà chủ.

Ông quản gia của nhà Haruno bước ra chào, sau lưng ông còn có hai cô hầu gái. Một cô cầm chiếc khăn mùi xoa lớn, cô còn lại cầm một chậu nước mát.

- Đem khăn đến đây.

Bà ta ra lệnh bằng một giọng hờ hợt, mắt hướng vào chiếc nhẫn ngọc trên tay.

Cô hầu gái cho khăn vào chậu nước rồi vắt cho ẩm. Người phụ nữ ngồi xuống ghế salon chân vắt chéo ngoe nguẩy.

- Đây ạ.

Cô hầu gái đưa chiếc khăn ra trước mặt bà, không giám ngước lên nhìn. Bà ta nhận chiếc khăn ẩm lau những giọt mồ hôi trên mặt rồi đến cổ. Ánh mắt bà nhìn chăm chăm vào cô hầu gái.

-  Đem đi cho ta.

Bà quăng chiếc khăn lên người cô hầu, sau đó đứng lên bỏ đi. Những người còn lại chứng kiến điều đó đều rất bất mãn nhưng không ai giám thốt lên lời nào.

Người đàn bà đi lên lầu trong tâm thế bực tức. Bà biết bọn người hầu đó xem bà là bà chủ. Nhưng thực chất trong lòng họ chẳng bao giờ xem bà là người phụ nữ có quyền thế trong cái nhà này cả.

Bước qua căn phòng làm việc của chồng, bà ta chán ngán chẳng muốn vào chào hỏi. Lướt qua như không đến thẳng phòng ngủ của mình.

- Em vừa đi đâu về đấy?

Giọng nói của người đàn ông có quyền lực nhất nhà vang lên, trong giọng nói có phần nóng giận.

- Tôi đi ra ngoài có chút chuyện.

- Có chuyện gì khiến em đi từ tối hôm qua cho đến tận bây giờ kia chứ? - Ông quát.

Người phụ nữ quay ra sau, mặt ngước lên không có một biểu hiện nào là sợ hãi.

- Thì sao chứ, tôi đi đâu cần anh quản thúc sao chứ?

- Em...em dám nói chuyện bằng giọng nói đó với tôi sao?

- Sao tôi không dám chứ? Anh là gì bắt tôi phải sợ anh. Chẳng qua anh chỉ là chồng tôi thôi, anh không có quyền quản lý tôi hay ngăn cấm tôi ra ngoài.

- Ra ngoài thì tôi không ngăn cấm nhưng ra ngoài vào lúc đêm tối cho đến tận sáng hôm sau. Em xem bản thân mình có đúng hay không chứ?

- Chẳng có gì đúng hay không đúng cả. Tôi muốn đi khi nào về khi nào không cần anh quan tâm.

Người phụ nữ nói xong quay ngoắt đi. Chưa kịp bước thì đã bị người đàn ông giữ lại.

- Em đứng lại, em dám quay lưng khi chưa nói chuyện xong với tôi sao.

- Chẳng có chuyện gì giữa tôi và anh để nói cả. Anh mau bỏ tôi ra.

- Mebuki!

.........................

- Mừng cô chủ đã về.

Ông quản gia cúi người chào cô gái tóc đỏ. Lại một cơn bực tức dâng lên trong lòng ông.

- Được rồi ông Ken, cha tôi có trong phòng làm việc không?

Karin bước qua ông nói với giọng chán nản.

- Thưa cô, chủ tịch đang ở trong phòng nhưng...

Karin quay lại nhìn ông nghi hoặc.

- Nhưng sao?

- Bà chủ vừa về ạ.

Một bên mày cô nhướng lên, cô hỉu ý ông muốn nói gì. Một tay chống hông, cô hỏi bằng giọng hờ hợt.

- Lại cãi nhau?

- Vâng.

..........................

Karin bước lên lầu đã nghe thấy tiếng cãi nhau của bố mẹ nuôi của cô. Cô chán ngán bước nhanh hơn sang phòng mình rồi đóng chặt cửa lại. Bên ngoài vẫn còn vọng vào tiếng cãi nhau của ông bà. Cái nhà này mỗi ngày nếu không có tiếng cãi cọ thì sẽ không phải là cái nhà nữa mà!

Cô vào phòng tắm ngâm mình trong đó suốt nửa tiếng rồi bước ra ngoài với chiếc áo thun hở bụng và chiếc quần ngắn củn cỡn. Bên ngoài chẳng còn tiếng cãi nhau nữa, cô đoán cuộc tranh cãi của họ đã chấm dứt và mỗi bên sẽ chiến tranh lạnh suốt ngày.

Nằm dài ra chiếc giường, cô bắt đầu lôi chiếc điện thoại di động ra và lập kế hoạch hãm hại chính người chị của mình. Mà đối với cô, cô ta không chỉ là chị mà còn là tình địch của cô. Nếu như cô đã muốn cái gì thì cái đó phải thuộc về cô.

Kar: '' Làm xong chưa? ''

Xyz: '' Xong cả rồi người đẹp à ''

Kar: '' Tốt lắm ''

Xyz: '' Em cũng không tệ đâu, có muốn anh phục vụ tối nay không? ''

Kar: '' Đợi kế hoạch hoàn thành tôi sẽ để anh phục vụ tôi. Nhưng với điều kiện anh phải đảm bảo kế hoạch hoàn thành ''

Xyz: '' Em cứ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ thành công. Hãy chuẩn bị cho lần phục vụ của tôi đi ''

Kar: '' Nói miệng không bằng làm. Nếu thất bại anh biết hậu quả thế nào rồi đấy ''

Xyz: '' Tôi biết, em quả thật là người phụ nữ đáng gờm. Nhưng tôi thích người như em ''

Kar: '' Vậy cố làm cho thật tốt đi. Tôi cúp máy đây ''

Tút......tút..........

- Haruno, tôi sẽ cho cô thấy thế nào là mùi vị của sự phản bội. Từ trước tới giờ, cô luôn có được những gì mình muốn. Cô luôn được sống trong một cuộc sống tốt đẹp. Cô cũng là con người, tôi cũng là con người vậy tại sao tôi không thể giống như cô có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi căm thù cô, Haruno Shakura.

Karin đến chiếc bàn được đặt cạnh cửa sổ, trên đó có một khung ảnh nhỏ. Trong khung ảnh đó, có một cô gái tóc hồng và một cô gái tóc đỏ. Cả hai đều trạc tuổi nhau nhưng lại có một danh phận khác nhau. Cô gái tóc hồng vui vẻ cười và còn câu lấy cổ cô gái tóc đỏ bên cạnh. Cô gái tóc đỏ thì nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu.

Roẹt.

Tấm ảnh bị rạch một đường, nó nhầm vào chân dung cô gái tóc hồng đang cười kia.

- Hừ, cô cứ cười đi. Không lâu nữa tôi sẽ cho cô phải rơi nước mắt. Hahahahaaa...........

....................

Một cô bé tóc đỏ ăn mặc rách nát lê đôi chân bầm tím của mình lên nền tuyết lạnh lẽo. Khuôn mặt hốc hác của cô bé xanh xao, bờ môi thì trắng nhợt. Đã ba ngày rồi cô bé không ăn gì, cô đói lắm.

- Papa, có một bạn gái té xỉu ở đây.

Cô bé tóc đỏ ngã ra đất, cả người lạnh cóng. Cô lim dim buồn ngủ, nhưng trước khi bất tỉnh cô đã nhìn thấy mờ mờ một cô bé tóc hồng đang chạy đến chỗ cô.

Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang ở một nơi lạ lẩm. Nền tường trắng xóa, trần nhà có các chùm đèn pha lê lấp lánh. Cách bố trí trong căn phòng giống như căn phòng búp bê mà cô hay thấy khi ghé qua xem những cửa hàng đồ chơi. Phải nói chủ nhân của căn phòng này rất mê màu hồng. Tất cả những đồ đạc cho đến chiếc cốc nhỏ cũng toàn màu hồng. Chắc hẳn chủ phòng là một cô gái. Cô bỗng nhớ lại cảnh trước lúc cô ngất, hình như có một cô gái tóc hồng chạy đến.

- Cậu tỉnh rồi à?

Chợt ngoài cửa một giọng nói véo von vang lên. Là một bé gái tóc hồng mắt lục bảo, cô bé đó thật là dễ thương. Cô bé bỗng chạy vụt đi đâu đó rồi quay lại với một người đàn ông.

- Papa, cậu ấy tỉnh rồi.

- Papa biết rồi, con đừng kéo papa nữa.

Cô bé nhìn người đàn ông rồi nhìn cô bé đang cười kia.

- Này, cậu tên gì vậy, cậu bao nhiêu tuổi, cậu sống ở đâu? Sao cậu lại ngất giữa đường, cậu bệnh à? Cậu có thích chơi búp bê không? Mình thích chơi lắm. Cậu chơi với mình nhé. Cậu đã đói chưa, có muốn ăn gì không? Cậu thích ăn gì, tớ thích ăn....bla....bla..........

Đột ngột cô bé tóc hồng nhào tới hỏi cô tới tấp khiến cô không thể trả lời được.

- Sakura, con hỏi nhiều quá rồi.

Người đàn ông kéo Sakura ra, cô như một chú mèo mè nheo không ngừng trong tay ông. Ông thở dài rồi quay lại cô bé tóc đỏ đang ngơ ngác ngồi trên giường.

- Con tên là gì?

- Tôi...tôi không có tên.

- Sao lại không có tên, chẳng lẽ bố mẹ con không đặt tên cho con?

- Bố mẹ tôi đã mất khi tôi vừa chào đời. Tôi sống trong một căn nhà tồi tàn của một ông chủ hãng rượu từ nhỏ. Ông ta gọi tôi là '' ranh con ''.

- Thế à, vậy tại sao con lại bất tỉnh giữa đường.

- Tôi...tôi..trốn khỏi hãng rượu, tôi không thể chịu nổi cảnh ông ta hành hạ tôi. Tôi bỏ đi suốt ba ngày không ăn không uống. Ông nghĩ xem làm sao tôi không bất tỉnh.

-Là vậy à.

Ông nhìn cô bé tóc đỏ mà cảm thấy thương xót. Khắp người đều bị đánh đập đến bầm tím. Chắc cô bé đã chịu nhiều khó khăn. Bỗng nhiên vạt áo ông bị thứ gì đó kéo, nhìn xuống thì cô con gái của ông đang sụt sùi khóc.

- Sao con lại khóc?

- Papa, con thấy tội nghiệp cho cậu ấy. Hay là papa cho cậu ấy ở lại, nha papa. Con muốn có một người em.

Ông nhìn đứa con gái của mình, lòng cảm thấy rất tự hào. Ông ôm cô vỗ về, đứa con gái này rất mau nước mắt nhưng trong lòng cô bé luôn chứa đựng sự lương thiện.

- Từ hôm nay con sẽ là con gái nuôi của ta. Ta đặt tên con là Karin. Họ của ta là Haruno, con sẽ là Haruno Karin.

- Haruno Karin.

Karin quan sát thấy vấn đề, cô đã trở thành một tiểu thư thực sự. Như vậy cô sẽ không còn phải chịu nhiều khổ cực. Và lại còn có thêm một người cha nuôi và một người chị nuôi nữa chứ. Nhìn họ yêu thương nhau như vậy liệu cô có được sự yêu thương đó không. Cô ganh tị với người con gái đó, tuy cô đã có một danh phận như cô ao ước bấy lâu nhưng tất cả những thứ đó vẫn chưa là gì so với cô ta. Cô ghét cô ta.

......................

Karin ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng đang soi sáng trên bầu trời. Tay lắc ly rượu vang đỏ lựng trên tay. Cô uể oải nằm dài trên chiếc ghế, trong đầu lại nhớ đến cái ngày cô vừa được ông Haruno nhận về.

Rắc.

- Phải rồi, tôi đã ghét cô từ lúc đó Sakura Haruno. Nếu như cô không cứu tôi thì có lẽ tôi đã không sống được tới ngày hôm nay. Và...cũng không ghét cô cho tới bây giờ.

Trong đáy mắt Karin, mọi sự đố kỵ hiện rõ từng nét một. Bờ môi cô cong lên ủy dị. Nó cảnh báo cho một điềm không may sẽ đến.

Xoảng.

Tiếng đồ vỡ bên trong căn nhà, một trận cãi vã giữa chủ căn nhà và phu nhân của ông ấy. Karin nhìn qua vai nói một cách hờ hợt.

- Cái nhà này, nó khiến ta trở nên ngột ngạt.

Rồi cô đứng lên và đặt ly rượu xuống bàn. Cười nhạo cho những ai mang họ Haruno.

- Xem kìa, gia đình Haruno danh giá đấy ư? Thật nhục nhã khi ta phải làm con nuôi cho cái nhà này.

Rồi cô bước đi lên lầu trong tâm trạng rất ư hứng khởi. Phía sau, trên chiếc bàn gần chỗ cô vừa nằm, chiếc ly thủy tinh chứa rượu vang đỏ nức ra. Những giọt rượu chảy ra khỏi ly như những giọt máu. Trên cánh tay Karin lúc nãy cầm ly rượu cũng đang chảy máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro