Chap1: Quá khứ đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc Hyuuga, một gia tộc lâu đời có truyền thống võ học cao. Từ nhỏ đến lớn, mỗi một thành viên trong tộc đều phải được học các môn võ truyền thống. Hyuuga là gia tộc rất xem trọng thứ bậc trong gia đình. Tông gia sẽ là những người được thừa hưởng và quản lý cả gia tộc. Phân gia chỉ có trách nhiệm là bảo vệ và hộ tống cho những thành viên của tông gia. Trong tộc, con trưởng của tông gia sẽ là những người được giao trọng trách tiếp quản những công việc của tộc. Họ được huấn luyện từ nhỏ và phải trải qua rất nhiều thử thách, kiểm tra để được công nhận là có năng lực. Nếu như người được chọn không đủ năng lực hoặc không có trách nhiệm đối với tộc, người đó sẽ bị tước bỏ quyền thừa kế và bị người trong tộc xa lánh.

.......

Phòng tập võ của phủ Hyuuga, một cô gái nhỏ chừng 8 tuổi đang thực hiện các đường quyền cước để hạ gục người đối diện. Cô gái có đôi mắt ngọc trai cùng mái tóc ngắn xanh đen, vóc người nhỏ nhắn nhìn yếu ớt vô cùng. Những chiêu thức mà cô tung ra cũng không đủ để làm gãy một cành cây nhỏ.

- Đánh dứt khoát vào Hinata, nếu con không dùng lực vào đòn đánh thì con sẽ bị đối thủ hạ gục đấy - Người đối diện với cô nói. Người đó lạnh nhạt với cô và trong ông rất nghiêm nghị.

- Vâng...Oto-san....- Tiếng nói của cô đứt quãng, cô đang rất không khỏe. Mồ hôi đổ đầy trên vần trán và lan rộng ra hai thái dương. Hơi thở gấp gáp dường như là không thở nổi được. Cô tiếp tục vung tay tạo thành những đòn đánh kết hợp với động tác của chân chuyển thành những thế võ của tộc Hyuuga.

Kể từ khi Hinata lên năm tuổi, cô bắt phải học võ của tộc Hyuuga vì cô là con trưởng của tông gia. Mỗi ngày như mọi ngày, Hinata phải thức từ sớm để luyện võ, cho đến chiều tối cô mới có thì giờ nghĩ ngơi. Nhưng vốn sức khỏe của cô đã yếu, những bài học mà cô bắt phải học đã vắt cạn sức lực của cô, của một cô gái nhỏ bé. Đôi khi, cô tập luyện kiệt sức đến đổ bệnh. Điều đó đã làm sức khỏe của cô đã yếu nay càng yếu hơn.

- Đến đây được rồi, con có thể về nghĩ ngơi - Ông Hiashi nói nhưng mặt vẫn không biểu thị một cảm xúc nào.

- Vâng...Oto-san....- Hinata cúi chào rồi bước ra cửa. Cô đóng chiếc cửa lại rồi thở hắc.

Băng qua dải hành lang dài của phủ, cuối cùng cô dừng lại ở trước cửa căn phòng có nền màu xanh nhạt. Trước cửa có trồng vài cây hoa oải hương tỏa ngát thơm lừng. Cô đẩy nhẹ cánh cửa sang bên phải, một thân người nhỏ nhắn lao đến.

- Onee-chan - Tiếng của cô bé năm tuổi vang lên. Cô bé chạy đến và ôm lấy Hinata.

- Hanabi - Hinata cất tiếng dịu dàng.

- Onee-chan! Sao Onee-chan tập lâu vậy, Hanabi đợi Onee-chan lâu lắm đấy - Cô bé Hanabi phụng phịu. Hinata nhìn cô em gái của mình mà mỉm cười dịu dàng, cô nói - Chị xin lỗi, vì bài học khó nên chị về hơi muộn. Lần sau chị sẽ đền cho em nhé.

- Onee-chan phải đền bù cho em nhé, onee-chan chơi với em nhiều hơn nhé!- Hanabi tỏ vẻ ngây thơ như cún con, nũng nịu nhìn Hinata.

- Ừ - Hitana mỉm cười.

Cô ngồi xuống tựa lưng vào thành tường, cô em gái ngồi bên cạnh huyên thuyên đủ điều, nào là chuyện về cô hầu trong phủ đã làm gì, hôm nay cô đã thấy gì, làm gì và cả chuyện trách móc Hinata vì đã để cô bé chờ đợi. Hinata vẫn ngồi bên cô bé và nghe toàn bộ câu chuyện. Đã bao nhiêu lần rồi, mỗi khi tập luyện xong cô lại được nghe giọng nói véo von của em gái thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Cô híp mắt lại rồi thiếp đi. Trước khi vào giấc ngủ cô đã cảm thấy được cảm giác ấm áp từ chiếc chăn ấm và vòng tay nhỏ bé của cô em gái của mình.

......

......

Và hôm nay, Hinata đã vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa cha cô và người ông của cô.

- Ta thấy con bé Hinata sức khỏe quá kém, nếu để nó tiếp quản gia tộc e rằng sẽ không ổn - Người ông nói.

- Chuyện này...- Ông Hiashi ngập ngừng- ...Hinata vốn rất yếu, khả năng tiếp thu còn kém cỏi. Con định sẽ thay Hinata với một người khác để có thể tiếp quản gia tộc tốt hơn.

- Người đó là? - Ông nội hơi nhướng mày.

- Là Hanabi - Ông Hiashi trả lời không chút do dự.

- Điều gì khiến con khẳng định là Hanabi sẽ làm được? - Ông nội dò xét.

- Hai ngày nữa, con sẽ cho cha thấy giữa chúng nó ai sẽ là người xứng đáng.

.

.

.

Hinata rải bước đến phía trước, trong lòng đang cảm thấy đau nhói. Cô cứ đi mãi mà không biết mình đã đến địa phận của phân gia. Cô nghĩ dù gì cũng đã đến rồi thì cũng nên vào thăm người anh họ của mình. Cô đi tiếp đến căn phòng ở cuối dãy nơi ánh sáng ít tiếp xúc đến. Kéo khẽ cánh cửa sang một bên, rướn người vào xem xem có ai không. Trong phòng tối om không một bóng người. Chợt cô nghe thấy tiếng động ở phía sau hoa viên gần đó. Chạy ra xem thì thấy người mà cô cần tìm đang luyện võ ở đấy.

Những đường quyền, cước cứ vung ra liên tục. Nhẹ nhàng, dứt khoát và mạnh mẽ. Mỗi động tác của anh đẹp đến lạ thường. Hinata cứ nhìn mãi theo từng động tác của anh mà không nhận ra là anh đã nhận ra sự có mặt của cô.

- Hinata-sama - Anh cất tiếng, dừng hẳn việc luyện tập đang dang dở.

- Ne...Neji-niisan - Hinata hơi hoảng.

- Sama đang làm gì ở đây vậy?- Anh hỏi giọng có hơi dịu đi.

- Em..em chỉ đi qua đây rồi tình cờ gặp được anh thôi. Em không có cố ý nhìn trộm anh đâu - Cô bào chữa cho mình.

- Vậy à - Anh đáp gọn rồi tiếp tục với việc luyện tập.

- Um...vậy em đi đây, không làm phiền anh nữa - Hinata quay gót định bước đi.

- Hinata-sama - Neji gọi vọng lại- Sama đang buồn phiền chuyện gì sao?

- Không có, em không có chuyện gì phải phiền lòng, chỉ là....em muốn mình mạnh hơn thôi - Cô buồn bã.

- Vậy Sama có muốn cùng tôi tập luyện không? - Anh nói.

- Em..em có thể ạ - Cô rụt rè.

- Đương nhiên là được.

Hai đứa trẻ cùng nhau luyện tập đến khi mặt trời vừa khuất sau rặng núi.

.....

.....

.....

Ngày kiểm tra đã tới, Hinata cùng Hanabi đối đầu với nhau.

- Nếu như một trong hai con, ai đánh thắng đối thủ thì sẽ được chọn làm người thừa kế của gia tộc. Được quyền dùng tất cả các chiêu thức của tộc Hyuuga. Các con rõ rồi chứ - Ông Hiashi đứng giữa hai cô con gái và nói.

- Rõ - Hai cô gái đồng thanh đáp.

Bầu không khí bỗng chốc nóng lên. Mọi người đứng xung quanh quan sát mà mồ hôi rơi trên trán càng lúc càng nhiều. Giữa một người chị tám tuổi và một cô em gái kém hơn ba tuổi thi với nhau, liệu ai sẽ là người thắng cuộc.

Và khi ông Hiashi lên tiếng bắt đầu trận đấu, lập tức hai cô gái xong vào nhau và liên tục tránh né và phản đòn đối phương.

Hanabi dùng quyền chưởng định sẽ tấn công vào ngực của Hinata. Hinata kịp thời tránh né, dùng một cước vào hông cô bé. Nhưng đối với tấm lòng của người chị cô không nỡ ra tay với em mình. Vì vậy cô không dứt khoát trong đòn đánh của mình nên đã để Hanabi đỡ được. Cô bé nắm chân cô quật xuống đất, may mắn Hinata dùng tay đỡ xuống đất lộn một vòng ra sau. Hanabi vẫn tiếp tục lao đến dùng những quyền chưởng tấn công người chị của cô. Hinata tránh né liên tục không chút phản kháng. Có sơ hở, Hanabi chộp lấy cơ hội chưởng mạnh vào bụng Hinata một chưởng. Hinata gục xuống rồi bất tĩnh trên nền đất. Trước lúc ngất, cô còn nghe được lời nói của cha mình ' Hinata còn không thể thắng nổi một con bé kém hơn ba tuổi. Nó không xứng làm người thừa kế của tộc Hyuuga, không xứng là người của tộc Hyuuga'. Giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt cô nhưng không ai nhìn thấy được giọt nước mắt đó.

.

.

- Hinata nó không xứng để được học võ trong phủ Hyuuga. Vì vậy ta gửi nó ở chỗ người để người dạy cho nó. Người muốn làm sao nó thì tùy - Hiashi gửi Hinata cho sư phụ Kurenai rồi bước đi không ngoảnh lại. Đối với Kurenai, cô không thể tin được những lời nói đó có thể thốt ra từ miệng của một người cha. Còn đối với Hinata, những lời nói đó như hàng vạn mũi kim châm đâm thẳng vào tim cô. Giờ cô mới biết, đối với người trong phủ Hyuuga cô không đáng là gì cả.

.

.

.

Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ đã được 10 năm kể từ ngày Hinata được giao phó cho sư phụ Kurenai. Cô đã học tập rất chăm chỉ, cố gắng và tin rằng những nỗ lực của chính bản thân sẽ được đền đáp. Nhưng sự thật mãi là sự thật, cô vẫn không được mọi người công nhận. Dù cô đã mạnh mẽ lên rất nhiều nhưng vẫn không là gì trong mắt người cha mà cô hằng kính yêu. Đã bao lần cô tự muốn bỏ cuộc nhưng nhờ sự động viên của sư phụ cô đã vượt qua tất cả. Ngoài sư phụ thì vẫn còn một người nữa quan tâm đến cô.

- Hinata-sama - Neji cất tiếng gọi khi nhìn thấy cô đang buồn bã ngồi dựa cột nhìn ngắm vườn hoa mà cô yêu thích.

- Neji-niisan - Cô ngoái đầu nhìn anh. Một tia buồn bã thoáng hiện trên đôi mắt ngọc trai kia. Nó làm người ngắm cũng phải nao lòng.

- Sama lại có chuyện buồn sao?- Anh tiến lại và ngồi gần cô.

- Niisan, có phải em vô dụng lắm không? Em bất tài ngay cả người cha của mình cũng bỏ rơi mình. Em bất lực ngay cả đứa em gái cũng không thể đánh bại. Em ngốc nghếch vì chuyện gì cũng làm không xong. Em...em vô dụng quá có đúng không? - Khóe mắt cô cay cay, giọng nói nghẹn ngào sầu não.

- Hinata-sama, người không bất tài, không bất lực và càng không thể ngốc nghếch vô dụng như người nghĩ. Hinata mãi mãi là Hinata. Không thể dùng những từ đó để diễn tả Hinata được - Anh nói.

- Vì sao vậy, Neji-niisan?- Cô hỏi anh.

- Vì Hinata mà tôi biết là một cô gái mạnh mẽ cố gắng vượt qua khó khăn. Cô gái đã rất cứng rắn đứng lên dù bị vấp ngã. Hinata chính là Hinata. Không thể thay thế được -Anh nhìn cô cười dịu dàng.

- Cảm ơn anh, Neji-niisan- Cô mỉm cười.

......

.....

Thế nhưng, cuộc sống trong phủ đã như thế. Cuộc sống ngoài xã hội lại càng cam go hơn. Cuộc sống của Hinata ngoài đời sẽ như thế nào mời các bạn xem tiếp phần sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro