Chap5: Cô chủ và cô hầu gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata cùng cô hầu gái đến một căn phòng lạ. Cô hầu gái ấy nói:

- Đây là phòng của cô, từ nay cô sẽ ở đây. Còn bộ đồ này, cô hãy mặc nó vào khi làm việc. Ngày mai tôi sẽ đưa cô tới phòng của cậu chủ.

Cô hầu gái quăn cho Hinata bộ đồ người hầu rồi bước ra ngoài. Hinata nhìn bộ đồ trên tay, tự nhấc môi khinh bỉ. Một tộc nhân Hyuuga như cô nay phải làm người hầu cho một tổ chức xã hội đen, chắc ai biết được sẽ cười đến chết mất.

Tất cả cũng chỉ vì......

*...flashback....*

- Người hầu?

- Đúng - Chàng trai tóc đỏ bước tới và đứng ngay phía sau cô- Nếu muốn sống trong một nơi như thế này, thì bắt buộc cô phải phục tùng chúng tôi. Nếu không.....cô và bạn cô....sẽ chết.

Từ 'chết' được anh nhấn mạnh. Con ngươi ngọc trai của Hinata phóng to cực đại. Cô cứng người khi phải nghe đến từ đó.

Thấy cô không trả lời, anh nói tiếp :

- Cô nên suy nghĩ kỹ, nếu cô không làm theo lời tôi thì hậu quả sẽ rất khó lường. Cô bạn của cô, Sakura sẽ được an toàn đều nhờ vào cô hết đấy.

- Tôi...tôi...- Hinata cảm thấy hoan mang, giờ cô đang đứng giữa ranh giới giữa bản thân và bạn bè. Cô thì không sao, từ lúc cô bị người cha mình bỏ mặc thì cuộc sống của cô như là đã chết. Cô có thể từ chối để giữ lấy danh dự cho bản thân. Nhưng còn Sakura, bây giờ cô không biết cô ấy có ổn không. Cô ấy chính là người bạn đầu tiên của cô. Là người thứ hai quan tâm cô sau mười năm sống trong một cuộc sống còn hơn ở địa ngục. Cô đã rất biết ơn và quý trọng cô bạn này. Vì vậy, làm sao cô có thể phó mặc mà làm ngơ khi bạn mình gặp nguy hiểm được cơ chứ.

- Tôi sẽ làm theo ý của anh, làm người hầu cho các người. Nhưng anh phải đảm bảo Sakura được an toàn tuyệt đối đấy.

- Cô yên tâm, tôi sẽ đảm bảo cô và bạn cô sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì.

Một cái nhấc môi khẽ trên môi chàng trai tóc đỏ. Nhưng đáng tiếc nó không được Hinata nhìn thấy.

*...end flashback...*

Kết thúc dòng suy nghĩ, Hinata tự tặng bản thân một nụ cười thật tươi. Nụ cười của sự sĩ nhục.

.

.

.

' Cạch '

- Đây là phòng dành riêng cho cô, thưa cô chủ- Người hầu đưa Sakura đến một căn phòng cao cấp và nói.

- Cô chủ, là tôi sao?- Sakura chỉ vào mặt mình mà hỏi.

- Đúng, cậu chủ có dặn chúng tôi phải gọi cô là cô chủ - Cô người hầu nói.

- Anh ta có ý gì, định xem tôi là người của anh ta sao chứ?- Sakura nghiến răng tự nói với bản thân.

- Tôi không làm phiền cô nghĩ ngơi nữa, có gì cứ gọi cho tôi-Người hầu chào rồi bước ra ngoài.

Sakura nhìn căn phòng, nội thất được trang trí theo phong cách tây rất bắc mắt. Nhưng đã là gì chứ? Đây chẳng phải là trả nợ cho việc làm của anh ta khi đã khiến cô từ một cô gái trong sáng trở thành một cô gái nhục nhã hay sao.

Sakura mỉm cười. Cô khinh bỉ cho việc làm này của anh. Cô nhạo báng cho cái gọi là thương hại của anh. Cô hận, hận cho bản thân đã quá yếu kém. Và...cô đau đớn cho bản thân phải đối mặt với chuyện này. Ngay lúc này đây cô cần phải khóc, khóc để quên đi hết những chuyện này. Nhưng không, cô phải cứng rắn vì cô còn cần phải thoát khỏi đây và còn phải cứu cô bạn của mình.

.

.

.

* Ta là dải phân cách thời gian và không gian *

.

.

.

Khu phố 1.

Một nhóm người mặc âu phục đen đang bắt trói một người đàn ông cùng một cô gái trẻ.

- Quỳ xuống - Người đàn ông mặc âu phục đen dữ dằn nói.

- Xin các người hãy thả tôi và con tôi ra. Tôi xin các người - Người đàn ông bị trói quỳ xuống van xin. Trên người ông chằn chịt các vết thương do roi quất.

- Bố ơi đừng van xin bọn họ. Bọn này không đáng để chúng ta cầu xin đâu - Cô gái là con của người đàn ông nói. Người cô cũng đầy những vết thương.

- Mạnh miệng nhỉ? - Từ trong bóng tối, một cô gái bước ra, cô có mái tóc vàng chanh buộc cao, phần mái che đi một bên mắt. Cô chính là đàn chị của nhóm xã hội đen này- Yamanaki Ino.

- Tôi van cô...hãy thả chúng tôi ra...tôi sẽ đưa cô tiền...xin cô...- Người đàn ông yếu ớt nói, trông ông ta vô cùng thê thảm.

- Tiền? Hahaha.....- Một tràng cười lớn từ cô gái tóc vàng và nhóm người mặc âu phục.

- Ông nghĩ ông vẫn còn là đại gia giàu có nữa sao. Chắc chưa ai nói với ông là hiện giờ ông đã phá sản đâu nhỉ? - Ino bỡn cợt.

- Cô...Cô...nói sao? Phá sản sao?- Người đàn ông đó hoảng loạn.

Ino búng tay một cái, người phụ nữ mặc âu phục đeo kính đen đứng kế bên lấy ra chiếc điện thoại iphone 6 và đưa cho cô.

Ino đến bên người đàn ông, nhấc đầu ông lên cho ông ta xem đoạn video trong chiếc điện thoại.

'' Đại gia XX(người đàn ông đó ấy) vừa bị phá sản. Nguyên nhân là do công ty của ông vừa qua đã sản xuất các mặc hàng giả. Những mặc hàng được tung ra thị trường đang dần được thu hồi. Các công ty hợp tác đầu tư cũng vì thế mà rút hết cổ phần. Cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc này để đưa đến kết quả xác thực hơn cho chúng ta....''

' píp '

Ino tắt đoạn video rồi nói với ông ta.

- Ông đã thất bại rồi.

- Cô...các người....ư....- Người đàn ông chưa kịp nói hết thì đã hộc máu ra chết ngay lập tức.

- Đưa ông ta đi - Ino ra lệnh.

- Rõ - Hai người đàn ông đến và đưa xác người đàn ông đó đi.

- Các người định đưa bố tôi đi đâu? Các người mau buông tôi ra...bố ơi!! - Cô gái vùng vẫy cố thoát ra nhưng vô vụng. Đôi mắt đã nhòa đi vì nước mắt.

- Cô gái này tính thế nào đây, cô chủ? - Người phụ nữ mặc âu phục nói.

- Cô ta...- Ino định nói gì đó thì bị một câu nói khác cắt ngang.

- Cứ để cô ấy cho tôi- Một cô gái xuất hiện, cô gái ấy có mái tóc màu nâu được búi gọn gàng hai bên và không thể phủ nhận rằng cô gái ấy rất đẹp. Cô là sát thủ chuyên nghiệp- Nishizawa Tenten.

- Cậu cần cô ta để làm gì, Tenten?- Ino hỏi.

- Hà, rồi cậu sẽ biết thôi - Tenten cười xảo nguyệt.Cô bước tới bên cô gái, trên tay cầm một gói nhỏ như là thuốc.

- Cô định làm gì tôi - Cô gái run sợ cố vùng vẩy để thoát ra.

- Chống cự cũng vô ích thôi- Tenten cười lạnh rồi bóp chặt miệng cô gái, cô đổ thứ thuốc trên tay vào miệng cô gái. Khi chắc chắn là cô ta đã uống thứ thuốc đó, Tenten mới buông ra.

Chốc sau, cô gái đau đớn hét lên. Hai tay ôm chặt cổ lăn ra đất. Khi không còn đau đớn nữa, cô gái hộc máu ra rồi lập tức tắt thở.

- Tàn nhẫn thật, cậu dùng cô ta để thí nghiệm cho loại thuốc độc mới sao? - Ino nhìn cô gái nằm trên nền đất với một vũng máu mà thấy tội cho cô ta.

- 15s, yêu cầu là 10s, vẫn không  đạt. Xem ra tớ lại thất bại rồi- Tenten chán nản nói.

- Cứ tiếp tục thì sẽ thành công, chúc cậu may mắn-Ino quay lưng vẩy tay chào rồi bỏ đi. Phía sau là nhóm xã hội đen.

- Này, cậu định không xử lý xác cô gái này sao?- Tenten gọi với theo.

- Nhờ cậu vậy - Ino nói vọng lại.

Tenten thở dài. Cô búng tay, lập tức có hai người đàn ông mặc âu phục bước ra đưa xác cô gái kia đi.

- Đừng trách tôi, xã hội đen không thể nhân từ với bất cứ ai. Hy vọng là kiếp sau cô đừng để dính liếu đến xã hội đen như tôi- Tenten nói thầm khi nhìn thân xác cô gái bị đưa đi. Rồi cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời và nói- Mặt thật của xã hội đen là gì chứ?

- Tôi nghĩ tôi có thể giúp cô trả lời được câu hỏi đó đấy- Một tiếng nói phát ra từ trong bóng tối.

- Anh biết sao, Lee-kun?

- Mặt thật của xã hội đen...là giả dối.

Một cái nhấc môi khẽ từ cô.

- Có lẽ...anh đã đúng.

.

.

.

* Dải phân cách thời gian*

.

.

.

' Cạch'

- Anh đến đây làm gì? Anh mau ra ngoài cho tôi - Sakura hét lên giận dữ.

- Cô không thể ra lệnh với tôi, cô gái à - Anh lạnh nhạt nhìn cô.

- Anh muốn gì, tại sao lại bảo với mọi người tôi là cô chủ của họ - Sakura vẫn giữ ánh mắt hình viên đạn nhìn anh.

- Cô là người của tôi, tất nhiên cô là cô chủ của họ rồi. Điều này rất dễ hiểu mà - Anh nói.

- Ai là người của anh? Đừng có nói nhăn nói cuộn -Cô hằn giọng.

' Cốc, cốc, cốc'

Anh định nói gì đó thì liền bị chặn lại bởi tiếng gõ cửa.

- Ai thế? - Anh hơi bực.

-Tớ có việc cần nói ngay với cậu Sasuke à- Người bên ngoài nói, không ai khác chính là Naruto-người bạn thân nhất của anh.

- Được rồi, tôi sẽ ra ngay- Sasuke nói vọng ra, sau đó quay lại phía cô.

- Anh còn không mau đi, tôi không muốn nhìn thấy anh-Sakura vẫn giận dữ nhìn anh.

- Tôi sẽ nói chuyện với cô sau, hãy nhớ một điều đã là người của Sasuke này thì đừng mong chóng đối với tôi - Anh nói xong liền bước ra ngoài.

' Choang '

Sakura nổi giận cầm bình hoa trên bàn đập mạnh xuống đất. Những mảnh vỡ văng lên cứa vào chân cô. Cô mặc kệ chân có chảy máu đau đến đâu, vì bây giờ lòng cô còn đau đớn hơn gấp bội.

....

....

....

Phía tây biệt thự.

' Cốc, cốc, cốc '

- Mời vào - Tiếng nói phát ra từ trong căn phòng.

- Cậu chủ, tôi đã đưa cô người hầu mới đến - Cô hầu gái mở cửa rồi nói vào.

- Tôi biết rồi, cô có thể đi được rồi - Chàng trai tóc đỏ nói, anh đang ngồi trên sofa đọc sách.

- Vâng - Cô hầu gái nói rồi bước đi.

Hiện giờ Hinata đã là người hầu. Cô mặc trên người bộ váy xanh dương của người hầu nhưng vẫn không thể làm mất đi vẻ mảnh mai của cô. Mái tóc xanh đen được búi gọn gàng bằng chiếc cài trắng.

- Cô định đứng đó luôn à - Anh nói nhưng mắt vẫn dán vào quyển sách, tay lật lấy trang sách.

- À...cậu chủ có gì căn dặn-Hinata giật mình, cúi người nói.

- Không cần gọi tôi như thế, cứ gọi là Gaara được rồi - Anh nói, tay lật lấy một trang sách nữa.

- Nhưng...tôi làm sao có thể - Hinata ngạc nhiên.

- Cô cứ làm theo những gì tôi nói, sẽ không có vấn đề gì đâu - Anh vẫn không ngước mắt nhìn cô lấy một lần.

- V-vâng - Cô đành tuân theo.

- Lại gần đây đi - Anh chỉ chỗ trống kế bên bộ sofa anh đang ngồi.

- À vâng - Hinata nghe theo liền bước đến đó.

Gặp quyển sách lại, anh ngước lên nhìn cô. Tim bỗng dưng lỗi nhịp. Người con gái trước mặt anh quả là có một sức hút lạ thường. Khuôn mặt búp bê không điểm thêm phấn nhưng vẫn hồng hào. Bộ váy cô đang mặc tuy đơn giản nhưng lại làm toát lên vẻ đẹp tìm ẩn của cô. Bây giờ cô giống như một nàng lọ lem trong truyện cổ tích ấy.

- Gaara, Gaara, anh không sao chứ? - Hinata hơi ngượng khi bị anh nhìn lâu đến vậy. Cô lên tiếng gọi làm anh chợt tỉnh.

- À..Xin lỗi - Anh hơi lúng túng. Chợt nhớ ra gì đó, anh nói - Phải rồi, cô tên gì?

- Tôi là Hinata, Hyuuga Hinata .

- Hinata, cái tên thật đẹp - Anh nhũ thầm.

- Anh nói gì thế? - Cô hỏi.

- Không có gì. Cô mau đi lấy tách trà đến cho tôi đi - Anh ra lệnh.

Hinata lập tức đi ngay. Cô chuẩn bị trà, pha trà, những hành động đó đều được anh ghi lại. Ánh mắt anh không thể rời khỏi người con gái ấy.

- Trà của anh đây - Cô đưa tách trà đến trước mặt anh. Anh đón lấy và nhấp một ngụm.

- Rất thơm, không ngờ cô pha trà giỏi đến vậy - Anh nhìn cô ,ánh mắt có phần dịu dàng.

- Cảm...cảm ơn - Hinata đỏ mặt. Anh là người thứ hai thử trà của cô mà khen như vậy. Trước đây chỉ toàn do Neji thử trà của cô. Bây giờ lại có thêm một người nữa thử trà của cô.

Một nụ cười tươi hiện lên trên đôi môi của cô......và có lẽ, người kia cũng đang như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro