Chap 5 : "Sao cậu phiền quá vậy?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura nhắm tịt mắt, mặc kệ trời đất đảo lộn, cô chỉ biết mình tiếp đất rất êm ái, mở mắt ra đã thấy đang bị cả người Sasuke đè lên, nằm gọn trong lòng cậu ấy.

- Đừng sợ. - Sasuke vuốt vuốt mái tóc cô rồi đứng dậy, không quên kéo cô lên.

Sasuke đi xung quanh quan sát, đây là một cánh rừng lớn, có điểm nào đó rất giống với cánh rừng phía Nam - nơi họ vừa mới tìm thấy cái lỗ đen kì quái.

- Nè nè, đây là đâu vậy? - Naruto từ đâu lết tấm thân trầy xước tới, cậu xoa xoa chiếc mông đáng thương của mình, miệng oang oang. - Chúng ta bị cuốn tới cái chỗ quái quỷ gì đây ttebbayo?

- Im lặng đi, dobe. - Sasuke lườm lườm cậu bạn tóc vàng, ra hiệu cậu ta mau ngậm miệng lại.

Sakura nãy giờ vẫn thẫn thờ, cô chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này và chắc chắn Naruto và Sasuke cũng vậy.

Nghĩ đến Sasuke, cô bất giác quay sang nhìn cậu, quan sát từ đầu đến chân, cậu có vẻ không bị thương gì nhiều ngoài mu bàn tay phải bị trầy xước khá nghiêm trọng.

- Sasuke-kun? - Sakura hốt hoảng chạy tới, cầm lấy bàn tay cậu, nhìn thật lâu. - Tay cậu...

- Sao vậy?

Cô nhớ rồi. Vừa rồi họ tiếp đất từ lỗ hổng ở trên trời, thời gian chuyển từ không gian cũ tới đây chỉ vỏn vẹn 5 giây, nơi đây lại không có nhiều cây cối vì vậy cả ba người rơi tự do xuống. Thì ra đó chính là nguyên do cho sự trầy xước toàn thân của Naruto.

- Tay cậu bị sao vậy? - Sakura không nghĩ gì nhiều, lập tức cầm bàn tay Sasuke lên, quan sát tỉ mỉ rồi thổi nhè nhẹ, như muốn giúp cậu làm giảm bớt cơn đau rát.

Nhìn bàn tay đầy máu của Sasuke, cô đau lòng chết mất.

Sasuke hơi ngượng. Chẳng phải là do lấy tay che đầu của cô sao? Rơi từ độ cao không quá cao nhưng họ lại ma sát một đoạn dài trên đất. Sasuke vì không muốn cô bị thương nên vòng tay xuống, ôm lấy đầu cô, để tay mình mài xuống nền đất một đoạn dài.

- K...không có gì đâu. - Có vẻ như Sakura không biết, nên cậu cũng sẽ không nói lí do.

Sasuke trầm ngâm một lúc, chăm chú nhìn Sakura đang cúi đầu thổi từng đợt gió mát lành vào tay cậu.

Bất giác, miệng Sasuke nhếch lên, tạo thành một đường bán nguyệt, mang đầy bộ dạng dịu dàng ngắm nhìn chú thỏ nhỏ đang lo lắng cho bàn tay trầy xước của cậu.

- Nè nè, Sakura-chan, tớ cũng đau quá trời luôn dattebayo ! - Naruto chu môi lên án. Mặc dù vừa nãy cậu ngã xuống một bụi cây nhỏ nên không đau lắm, chỉ có toàn thân đầy vết xước nhỏ.  

- Tự lo đi, đồ ngốc Naruto. - Sakura buông cánh tay Sasuke, lấy trong chiếc túi nhỏ của mình ra một chiếc băng cá nhân khổ to.

- Tôi không băng... - Sasuke chau mày, thu tay về. Cậu sợ nhất là dùng đến băng cá nhân.

- Không được. - Sakura giữ chặt lấy cánh tay của người đối diện. - Băng vào vết thương mới không bị nhiễm trùng.

- Tôi đã nói là không muốn băng, sao cậu phiền quá vậy? - Sasuke khó chịu nắm chặt tay lại, buột miệng phát ra một câu khiến chính bản thân cậu cũng bất ngờ. Cả người Sasuke đông cứng, rồi bàn tay lại thả lỏng như muốn người kia đừng nghe thấy mà tiếp tục công việc của mình.

Nhưng thật không may, tất cả đều lọt vào tai của người kia mất rồi. Động tác dán băng của Sakura ngưng lại, bàn tay đang nắm chặt tay cậu cũng buông lỏng, toàn thân cô run lên như gặp phải một đợt gió lạnh.

Sasuke vậy mà lại một lần nữa nói cô phiền.

Từ sau kì thi Chunin, cô cứ tưởng mối quan hệ của họ được cải thiện từ sau cái ôm làm tan biến nguyền chú, nhưng có lẽ Sakura đã lại một lần nữa biến thành cô thiếu nữ mơ mộng yếu đuối, tự ảo tưởng về chính bản thân mình. Cái chữ "phiền" kia như đánh vào trái tim mong manh, phá vỡ bao mộng tưởng về một tình yêu tươi đẹp. Sakura nghĩ, chắc mình lại một lần nữa hiểu nhầm.

- Ừ, vậy thôi... - Sakura cười khổ, chẳng còn sức mà kháng cự, cứ im im lặng lặng mà quay lưng đi mất.

Cô vo tròn chiếc băng cá nhân khổ lớn rồi ném xuống nền đất. Chiếc băng bị gió cuốn, đập mạnh vào mũi giày Sasuke, cậu nhìn xuống rồi lại nhìn lên.

Gió thổi làm mái tóc hồng cùng vạt váy Sakura bay bay, Sasuke nhìn theo tấm lưng yếu mềm ấy, lòng dâng lên một cảm giác hối hận.

Cậu làm Sakura giận rồi.

- Oi oi, teme, cậu nói vậy Sakura-chan buồn lắm đấy. - Naruto để hai tay đằng sau gáy, chun chun mũi. Dù Naruto có ngốc nghếch đến mức nào thì cũng biết Sakura đang rất buồn, nhìn cách cô ấy cúi đầu mà đi thẳng về phía bìa rừng là có thể hiểu.

- Tôi quan tâm gì chứ? - Sasuke đút hai tay vào túi quần, mắt lơ đễnh nhìn theo Sakura.

- Xì...

- Hai cậu không định tìm đường ra sao? - Sakura bỗng dưng quay lưng lại, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, mặc dù đó là một gương mặt cứng nhắc.

- Có có, tớ tới đây Sakura-channn. - Naruto mặc kệ tên tóc đen đang đứng lù lù ở đó, chạy như bay đến đi cạnh Sakura. - Bây giờ chúng ta đi đâu vậy ttebayo?

- Đi về phía bìa rừng. Tớ nghĩ cánh rừng này khá giống cánh rừng phía Nam vừa rồi chúng ta đi. Có lẽ, đây là một chiều không gian khác hoặc đại loại vậy. - Sakura cặn kẽ giải thích, vừa đi vừa ngẫm nghĩ.

Trước hết là cứ tìm cách quay về đã.

Sasuke thở dài một hơi, nhanh chóng hoà theo bước chân của hai người kia. Từ ngày xảy ra biến cố gia tộc, cậu chẳng nề hà ai mà có thể phun những lời công kích họ, thật ra ngoài Sakura và Naruto, cậu cũng chẳng nói chuyện với ai bao giờ, nên có thể nói, đối tượng duy nhất cậu làm tổn thường bằng lời nói, đó là Sakura.

Cả ba bật nhảy trên các cành cây. Sasuke cặn kẽ quan sát, nơi này ngoài việc có rất nhiều cây bị cháy, đất bị nứt mẻ và có chỗ bị xới tung thì chẳng có gì khác so với cánh rừng phía Nam ở thế giới của họ. Chẳng nhẽ họ bị thật sự bị cuốn tới một chiều không gian khác, hoặc một thời gian khác ?

- Có người ! - Sasuke nhanh chóng trốn phía sau một bụi cây, Sakura cũng dừng lại và núp ở bên cạnh.

Riênh Naruto thì...

- Xin chào, có thể cho tôi hỏi đây là đâu được không? - Cậu tự nhiên đi tới, giơ tay lên chào hỏi mà chẳng quan tâm xem họ là ai.

- Thấy chưa haha, Naruto kìa, em đã bảo là họ sẽ tới mà !

- Hn, xem như trí nhớ của em tốt.

- Sao tớ không biết gì nhỉ dattebayo...

- Tại cậu ngốc đó, Naruto !

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

__________________________________
Cô bé chăm chỉ nào đây :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro