Ngoại truyện 1 : Tóc tớ ngắn mất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hellu, tại tớ muốn thay đổi không khí một chút nên viết một ngoại truyện nhỏ nè, mong các cậu đọc vui vẻ nhé.
Mà lưu ý một chút, đó là tớ không viết đúng theo mạch truyện trong anime đâu nhé, tất cả chỉ là ngẫu hứng thôi ha ^^
_________________________

Một tuần kể từ sau biến cố ở kì thi Chunin.

Sakura ngơ ngẩn ngắm bản thân trước gương, cô bất giác sờ nhẹ lên đuôi tóc ngắn ngủn của mình, sống mũi cay cay.

Sasuke thích con gái tóc dài. Điều này là do chính miệng cô nói ra.

Ấy thế mà cô lại tự cắt tóc mình đi như vậy đấy. Cô không hề hối hận, nhưng lại rất tiếc nuối. Sakura thuộc dạng con gái thích chăm chút cho bản thân, để luôn xinh đẹp trong mắt của người thương. Ngày ấy nghe nói Sasuke thích con gái tóc dài, cô liền 5 năm không cắt lấy một sợi, chăm sóc cho mái tóc mình thật đẹp, thật mượt mà và luôn tràn ngập hương thơm.

Họ đã được nghỉ ngơi trong một tuần sau kì thi. Sáng hôm nay, nhiệm vụ đầu tiên kể từ khi cô cắt tóc. Thật ra trong kì thi Chunin, cô hoàn toàn tập trung thi mà không để ý tới, nhưng giờ thì thật sự là không thể dối lòng mình.

Cô lo lắng, rằng Sasuke sẽ có ác cảm nếu mái tóc của cô ngắn như thế này. Mặc dù rất hạnh phúc khi cái ôm của cô làm cậu có thể bình tĩnh lại và thu hồi nguyền ấn, nhưng liệu cậu ấy có để ý tới mái tóc này không?

Sakura luôn tự an ủi mình rằng Sasuke chắc sẽ chẳng để ý tới đâu, cậu ấy luôn không quan tâm tới bất kể điều gì nên dù tóc Sakura có ngắn hay dài cũng chẳng quan trọng. Vì thậm chí cậu ấy còn chẳng để cô vào trong mắt.

Nhưng mái tóc lại là điểm nổi bật, một niềm hi vọng nhỏ bé nào đó le lói trong lòng cô, chí ít là đối với một Sasuke thích con gái tóc dài.

Sakura thở dài thườn thượt, cho dù thế nào thì cô cũng phải chấp nhận và đối mặt với sự thật, dù Sasuke có chán ghét cô hơn trước đây, nhưng cũng may rằng bản thân cô đã thoát ra khỏi vỏ bọc yếu đuối bằng chính hành động cắt tóc của mình, cô cảm thấy mừng vì điều đó.

- Con đi đây thưa ba mẹ. - Sakura xỏ giày rồi đi khỏi nhà, bắt đầu một ngày làm việc mới.

Sải bước trên con đường quen thuộc của Konoha, Sakura vẫn không thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Hôm nay Sakura đến muộn nhất, thật ra là muộn nhất trong ba đứa học trò thôi, nhưng cũng là một điều chưa bao giờ xảy ra, vì bình thường cô luôn đến sớm để có không gian riêng với Sasuke (vì cậu ấy luôn có mặt đầu tiên).

- Yo, mina... - Sakura uể oải bước tới, không chút sức lực giơ cánh tay nhỏ lên chào hai người bạn.

- Há lô, Sakura-channnn. - Naruto nhe răng cười, cậu ta luôn tràn đầy năng lượng như vậy, nhất là sau khi có thêm những người bạn mới.

- Chào. - Sasuke đứng tựa lưng vào thành cầu, nhàn nhạt buông một câu, giống như đang khó chịu điều gì đó.

Sakura nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cậu lại có chút chột dạ, đừng nói cậu ấy phát hiện ra rồi chứ.

Sakura lại bất giác sờ tay nắm lấy đuôi tóc mình, rồi lại lẳng lặng đứng nguyên bên cạnh Naruto, một điều cô chưa bao giờ từng làm.

Cả ba đứa cùng đứng dựa lưng vào thành cầu, nhưng mọi hôm Sakura đến sớm sẽ đứng sát về phía Sasuke, còn Naruto sẽ ngồi dưới đất.

Hôm nay Sakura để Naruto đứng giữa, mà lại còn đứng cách xa.

- Tớ chán chết mất, biết thế ngủ thêm một chút rồi, lâu lắm rồi mới được đi làm nhiệm vụ mà Kakashi-sensei lại tới muộn nữa dattebayo !

Naruto chán nản, ngồi thụp xuống đất làm Sakura cũng giật mình mà ngồi xuống theo.

- Sakura-chan?

- H...hả? - Sakura cứng nhắc cười. Cô lấy làm khó hiểu với hành động của mình, một phản ứng hoàn toàn tự nhiên, giống như muốn núp sau Naruto và trốn tránh ánh mắt của Sasuke, mặc dù việc đó khá vô nghĩa vậy.

- Hôm nay cậu hơi lạ đó, Sakura-chan. - Naruto chỉ buông một câu như vậy rồi lại ngửa cổ lên ngắm mây trời. Với đầu óc đơn giản của cậu ấy thì chẳng để ý lắm đến những hành động kì lạ của Sakura vừa rồi.

Nhưng Sasuke thì có.

Hôm nay Sakura rất kì quặc, chẳng giống cậu ta hàng ngày chút nào. Cái nụ cười cứng ngắc và cử chỉ chột dạ kia làm Sasuke cảm thấy khó chịu.

- Yo, hôm nay thầy không tìm thấy chìa khoá nhà... - Từ trên khung gỗ cao nhất của cầu, người đàn ông bịt mặt bí ẩn xuất hiện sau khi bắt lũ học trò nhỏ chờ đợi suốt 2 tiếng đồng hồ.

- NÓI DỐI ! - Tiếng gào thét của Naruto văng vẳng đâu đây, thậm chí còn có cả âm vang để đủ hiểu cậu nhóc mất kiên nhẫn đến mức nào.

- Haha, thầy đang rèn luyện cho mấy đứa tính kiên trì. - Kakashi nhảy xuống, gãi gãi đầu cười trừ. Nhưng anh vẫn để ý tới sự im lặng của Sakura ngày hôm nay.

Sasuke lại một lần nữa khẳng định, Sakura hôm nay vạn phần bất thường, bình thường cậu ta sẽ đồng thanh hét vào mặt Kakashi cùng với tên đần Naruto.

Sakura đứng dậy, lễ phép cúi đầu.

- Em chào thầy.

- Yo, hôm nay trời đẹp như vậy mà Sakura lại không cáu kỉnh với thầy sao?

Sakura không trả lời, cũng vì cô đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình nên chẳng buồn bận tâm thời gian trôi qua nhanh như thế nào.

Kakashi có thể cảm nhận được không khí kì quặc giữa Sasuke và Sakura, thầy có thể ngầm đoán ra rằng đã có điều gì đó xảy ra giữa hai đứa.

Và, trên cương vị là một người thầy với nhiều năm kinh nghiệm đọc tiểu thuyết "tình yêu", Kakashi sẽ đứng ra giải quyết chuyện này.

Rất may, nhiệm vụ ngày hôm nay có thể giúp anh làm điều đó.

- Được rồi, xem nào. - Kakashi lôi từ trong túi ninja của mình ra một cuốn trục nhỏ, mở nó ra và đọc lớn. - Nhiệm vụ hôm nay là đi nhặt cỏ cho bà Hami ở thôn bên cạnh, xuất phát thôi.

————————

- Cảm ơn các cháu đã tới đây giúp ta. - Bà Hami mỉm cười phúc hậu. - Khu vườn nhà ta thì phải nhờ hai cậu trai rồi, con cô bé...

- Dạ, cháu đây ạ. - Sakura đang lơ đãng nghĩ về chuyện mái tóc, bỗng bị gọi đến thì giật mình.

- Con giúp bà làm cơm nhé?

- Dạ, vâng ạ.

Vậy là ai làm việc nấy, Sakura giúp bà Hami nấu cơm, còn Sasuke và Naruto thì nhặt cỏ.

- Lại mấy nhiệm vụ nhàm chán này, tớ tức chết mất dattebayo ! - Naruto tay thoăn thoắt nhặt nhưng miệng lại không ngừng than vãn. - Này, teme...

Không thấy Sasuke phản ứng gì, Naruto lấy làm lạ. Bình thường cậu ta sẽ rủa cậu một câu rồi hai người lao vào chí choé, sao hôm nay đột nhiên lại im lặng vậy?

- Gì? - Sasuke lạnh lùng đáp lời.

- Hôm nay cậu với Sakura-chan lạ lắm đấy ttebayo.

Nhắc đến Sakura liền khiến Sasuke lần nữa chìm vào dòng cảm xúc khó tả. Cậu không hiểu, cảm giác Sakura hôm nay rất kì lạ nhưng lại chẳng biết nguyên do.

- Chả có gì lạ cả, làm việc của cậu đi.

Vì không khí trở nên im lặng, hai cậu chàng cũng chẳng cãi nhau nên nửa tiếng sau đã khiến khu vườn của bà Hami sạch sẽ.

- Haizz, tớ mệt chết rồi. - Naruto ngồi phịch xuống dưới gốc cây, bên cạnh là thầy Kakashi đang thảnh thơi đọc truyện.

- Em nên rèn luyện thêm sức lực, Naruto.

- Em sẽ cố gắng rèn luyện nếu được đi làm nhiệm vụ cấp độ cao hơn dattebayo ! - Naruto cáu kỉnh đứng dậy rồi chạy vào trong căn nhà nhỏ của bà Hami. - Em đi uống nước đây.

Kakashi dõi theo bóng lưng của Naruto cho đến khi cậu ấy đi khuất sau cánh cửa.

- Rồi, giờ thì nói với thầy hai đứa em đã xảy ra chuyện gì? - Thầy Kakashi đóng quyển sách lại, quay sang chàng trai ngồi im lặng nãy giờ bên cạnh mình.

- Em mệt nên không muốn cãi nhau với tên ngốc đó.

- Không, ý thầy nói là em với Sakura.

- Em với cậu ta chả có gì cả. - Sasuke bực dọc trả lời. Thái độ này thật sự rất khác với cậu thường ngày làm Kakashi cảm thấy thật sự buồn cười.

- Haha, vậy là con bé giận dỗi gì em sao?

- Ai mà biết được cậu ta chứ. - Sasuke khó chịu quay đầu sang hướng khác, né tránh câu hỏi ngớ ngẩn của ông thầy nhiều chuyện kia.

- Được rồi. - Thầy Kakashi nghiêm túc trình bày. - Có vẻ như con bé đang vướng mắc chuyện gì đó thì sao?

- Em chả quan tâm đâu.

- Thử nghĩ xem, một điều mà em ghét nhưng con bé lại không thể sửa đổi.

- Em đã nói là không quan tâm rồi.

- Hay một điều mà em thích nhưng con bé lại không có được chăng?

- Cậu ta không bám theo em nữa thì càng tốt chứ sao?

- Vậy hả? - Thầy Kakashi lắc đầu cười khổ. - Vậy còn...

Thầy Kakashi ngân dài, giống như đang chọc tức cậu học trò cứng đầu kia.

- Còn gì??

- Mái tóc của con bé, em thấy sao?

Sasuke bất giác bàng hoàng. Cậu trợn tròn mắt nhìn ông thầy tinh quái của mình, rồi nhận ra điều gì đó.

- Tóc của cậu ta... - Sasuke lẩm bẩm trọng miệng.

- Tóc của con bé chẳng phải ngắn đi một cách đáng sợ khi cố gắng bảo vệ em và Naruto sao?

- Nhưng điều đó thì liên quan gì chứ? - Sasuke chau mày.

Mặc dù cậu cảm thấy đau lòng khi hôm ấy nhìn thấy Sakura bầm dập, cùng với những lọn tóc dài vương vãi trên mặt đất, đến nỗi nguyền ấn mà Orochimaru đặt trên cổ của cậu bộc phát khiến cậu phát điên mà bẻ gãy tay tên genin không biết điều kia. Nhưng như vậy thì sao chứ, Sakura có thể đau buồn, nhưng sao lại tránh né cậu như vậy? Chẳng phải cô nên cảm thấy tự hào khi đã bảo việc được người mình thích ư?

- Cái đó thì thầy không biết được, chắc có lẽ em phải tự hỏi rồi. - Thầy Kakashi thở dài một hơi rồi lại lôi cuốn "tiểu thuyết tình yêu" của mình ra thưởng thức dưới tán cây mát lành.

Thấy Naruto chạy ra, Sasuke không nói gì, lẳng lặng bước vào trong nhà bà Hami.

————————
- Cô bé này, cháu tên là gì? - Bà Hami hiền từ hỏi cô bé bên cạnh đang giúp bà nhặt rau.

- Cháu tên là Sakura, Haruno Sakura ạ ! - Sakura mỉm cười trả lời bà.

- Ồ, vậy mái tóc hồng đào đó chính là lí do sao?

- Vâng ạ.

Hai bà cháu cười đùa vui vẻ ở trong căn bếp nhỏ. Bà Hami dịu dàng nhìn Sakura. Bà cũng từng có một cô con gái rất đáng yêu, nhưng nó lại hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ khi còn quá trẻ.

Một lúc sau, Naruto thở hồng hộc bước vào.

- Bà ơi cho cháu xin cốc nước...

Bà Hami vội vã rót một cốc nước đầy rồi đưa cho Naruto, cậu ngửa cổ lên rồi uống chẳng sót lấy một giọt nào.

- Đã quá, cháu cảm ơn bà. - Naruto đưa cốc nước cho bà Hami rồi cười tinh nghịch chạy ra ngoài.

Bà Hami im lặng một lúc lâu rồi lại quay sang hỏi Sakura.

- Tóc cháu rất đẹp. Sao cháu không nuôi dài?

——————

Sasuke suy nghĩ thật nhiều cũng chẳng tìm ra được lí do cho sự cư xử kì lạ của Sakura, cậu chầm chậm bước vào trong nhà, tay đưa lên chuẩn bị mở cánh cửa phòng bếp thì nghe thấy tiếng nói của bà Hami.

- Tóc cháu rất đẹp. Sao cháu không nuôi dài?

Như chọc đúng chỗ ngứa, cả Sakura và Sasuke đứng ngoài đều khựng lại, rồi cô bé tóc hồng bên trong gian bếp nhỏ cúi đầu, ánh mắt đượm buồn.

- Một người bạn của cháu, cháu thích cậu ấy từ năm 5 tuổi. Nghe nói cậu ấy thích con gái tóc dài, nên cháu đã chăm sóc cho mái tóc của mình thật kĩ, cháu nuôi nó dài đến qua hông. - Sakura vừa giải thích, vừa chỉ vào hông mình để miêu tả chiều dài của mái tóc cũ.

Cô ngừng lại một lúc.

- Nhưng rồi một tuần trước, để bảo vệ cậu ấy và một người bạn khác, cháu đã cắt đi mái tóc của mình. - Nước mắt chực trào, Sakura sụt sịt. - Bà có biết không ạ? Cháu luôn tự nhủ với bản thân rằng cậu ấy sẽ không để ý, nhưng thứ duy nhất khiến cháu cảm thấy ít ra cũng có một thứ thuộc về cháu mà cậu ấy cảm thấy thích, cuối cùng thì cũng biến mất rồi.

Nói đến đây, gương mặt Sakura đã đầy nước mắt, đem bao sự lo lắng và hoang mang của mình thể hiện ra với bà lão hiền từ mình vừa mới quen.

- Ôi cháu chưa rửa tay. - Sakura hoảng hốt nhận ra tay mình còn dính đầy bùn đất, cô vặn vòi rửa tay rồi tạt một dòng nước lạnh lên mặt để xua đi cái nóng của nước mắt.

- Không sao đâu, tóc cháu rồi sẽ dài thôi. - Bà Hami đồng cảm nhìn Sakura. - Trước đây bà cũng từng thích một người, cố gắng hoàn thiện bản thân vì người đó nhưng cuối cùng ông ấy lại hi sinh ngoài chiến trường khốc liệt của thế chiến thứ ba.

Sasuke đứng ngoài nghe được toàn bộ câu chuyện. Cậu giận dữ đến nỗi hai tay nắm chặt, không chịu nổi mà mở phăng cánh cửa bếp khiến hai người bên trong giật nảy mình.

- Đi theo tôi. - Sasuke đi thẳng vào bên trong, nắm lấy cánh tay nhỏ đang lau chiếc bát sứ rồi kéo ra ngoài.

- Này... Chuyện gì vậy ?? - Sakura hốt hoảng buông chiếc bát xuống, ú ớ mấy câu liền bị người kia kéo xềnh xệch đi.

- Ồ, vậy ra là cậu nhóc này sao? - Bà Hami lắc đầu, cười mỉm nhìn theo bóng lưng của hai cô cậu thiếu niên rồi lại tiếp tục công việc của mình.

—————
-Nè, Sasuke-kun. A...- Sakura bị kéo đi một đoạn khá xa. Cô sợ hãi và lo lắng tột cùng, khi phải đối diện với ánh mắt của cái người vừa đẩy lưng cô vào thân cây kia.

- Nói đi. - Người kia chống hai tay lên thân cây, mặt dí sát vào Sakura, miệng thốt ra hai từ lạnh như băng.

- N...nói gì chứ? - Sakura quay mặt ra chỗ khác, mặt cô bây giờ đỏ bừng như quả cà chua chín. - "Sasuke-kun, sát quá rồi, shanaroo."

- Rốt cuộc là cậu muốn tôi có phản ứng như thế nào về mái tóc của cậu chứ? - Sasuke mất kiên nhẫn, mặt ngày càng gần với mặt của cô.

- T...tớ không mà... Sasuke-kun đừng...đừng lại gần nữa làm ơn... - Sakura cúi gằm đầu, yếu ớt dùng hai tay đẩy đẩy ngực của người kia, cô không muốn đối diện với gương mặt đẹp trai đó tý nào, máu mũi cô sẽ không tự chủ mà chảy mất.

- Hn. - Sasuke nghe thấy vậy liền đứng thẳng dậy một chút nhưng hai tay chống lên thân cây vẫn không thả xuống. Cậu cho rằng nếu để Sakura thoát ra ngoài thì cậu ta sẽ chạy mất.

- Tớ... - Sakura nghẹn giọng. - Tớ biết Sasuke-kun thích con gái để tóc dài, mà tóc tớ ngắn mất rồi, nên...

- Nên cậu cảm thấy không có điểm gì thu hút và né tránh tôi sao?

- Tớ... - Sakura xấu hổ nắm chặt hai tay, ngước mắt lên nhìn Sasuke rồi lại cúi xuống. - u...ừm.

- Cậu là đồ ngốc hả? - Sasuke buông hai cánh tay đang chống lên thân cây xuống, nghiêm túc thuyết giáo cho con người ngốc nghếch kia. - Nghe này, tôi chưa từng nói là thích con gái tóc dài, và dù tóc ngắn hay dài thì cậu vẫn là Sakura thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến tôi hết.

- Thật sao? - Sakura ngước đôi mắt long lanh lên nhìn người cao hơn mình một cái đầu. - Cậu không thích con gái tóc dài sao?

- Hn, cũng không hẳn. - Sasuke quay lưng bước đi, để lại một câu nói khó hiểu.

- Hả, là sao chứ? - Sakura lon ton chạy theo, bám lấy cánh tay cậu, líu lo. - Vậy là Sasuke-kun vừa thích lại không thích con gái tóc dài sao? Vậy là sao??

- Đồ ngốc. - Sasuke mỉm cười. Vậy mà đã nhanh chóng lấy lại bộ dạng thường ngày, cô gái này đúng thật là.

Sasuke chẳng quan tâm, miễn sao là một người mà cậu để ý, thì dù tóc cô ấy có ngắn hay dài thì đối với cậu cũng chẳng quan trọng.

Nhưng mà nói chung là tóc màu hồng nhé.

__________________________
Ôi 2900 từ, quá đáng khen mà ahuhu TvT
Vì tớ đã nói tớ chỉ lấy bối cảnh Sasusaku genin, ngoài ra chỉ có một vài sự kiện quan trọng trong truyện cho nên nếu tớ có bẻ lái truyện qua một diễn biến và kết cục khác thì tớ mong các cậu cũng đừng bất ngờ nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro