Chap 6 : Cuộc hội ngộ của những kẻ si tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào, có thể cho tôi hỏi đây là đâu được không? - Naruto tự nhiên đi tới, giơ tay lên chào hỏi mà chẳng quan tâm xem họ là ai.

"Đồ ngốc Naruto..." - Sakura lầm bầm trong miệng, tuy vậy nhưng cô và Sasuke vẫn trốn trong bụi cây, căng thẳng quan sát.

- Thấy chưa haha, Naruto kìa, em đã bảo là họ sẽ tới mà ! - Đó là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc và trang phục màu hồng, giữa trán có một hình thoi kì lạ màu tím và dáng người thon thả.

- Hn, xem như trí nhớ của em tốt. - Người đàn ông với bộ dạng đen từ đầu đến chân đứng bên cạnh gật đầu cười nhẹ. Anh ta trông thật thu hút với ngũ quan tinh tế, gương mặt hết sức điển trai, theo Sakura là như vậy.

- Sao tớ không biết gì nhỉ dattebayo... - Đứng gần đó là một anh chàng tóc vàng với ba cái râu mèo cùng bộ quần áo màu cam chói mắt.

- Tại cậu ngốc đó, Naruto ! - Người phụ nữ tóc hồng bĩu môi, hướng ánh mắt chán nản đến anh chàng áo cam kia.

-... - Naruto ngốc nghếch đứng quan sát cuộc trò chuyện của ba người kia, gật gật đầu. - Ừm ừm.

Nhưng mà...

- CÁI GÌ CƠ? NARUTO? - Như một phép màu, cả đội 7 đồng thanh sau câu nói của người phụ nữ kia làm cô ấy giật bắn mình.

- Có chuyện gì xảy ra vậy chứ? - Sakura cùng Sasuke bước ra khỏi bụi cây, tiến lên đứng cạnh Naruto.

- Sakura-chan, sao tớ trông họ quen mắt quá vậy? - Naruto gãi gãi mặt, cậu cảm giác như đã gặp ba người họ ở đâu đó rồi.

- Hehe. - Anh chàng tóc vàng cao lớn kia nhe răng cười tinh nghịch. - Đúng rồi, vì các cậu đã tới tương lai !

- Hả? - Ba bạn nhỏ ngớ người, nhất thời không tiêu hoá kịp lời mà người kia vừa nói.

- Nói cách khác, đây là tương lai, và bọn chị chính là các em. - Sakura bình tĩnh giảng giải cho ba con người đang đờ đẫn trước mặt.

- Do một nghiên cứu kì lạ của Orochimaru, ba người đã bị đưa tới đây. - Anh chàng tóc đen im lặng từ nãy tới giờ nhàn nhạt buông một câu với chất giọng lạnh như băng của mình.

- Vậy... vậy có nghĩa là? - Sakura ấp úng, không tin vào mắt mình. - Chị là...Haruno Sakura sao?

- Không, chị là U...

- Sakura ! - Người đàn ông tóc đen nghiêm nghị ngăn chặn câu nói chuẩn bị phát ra từ miệng của người phụ nữ kia.

- Ấy chết, em quên mất. - Người phụ nữ gãi gãi cười khổ. - Chị là Haruro, đúng là Haruno Sakura, haha.

- Nói vậy, tên mặt ngu này là tớ sao? - Naruto bĩu bĩu môi chỉ vào người giống hệt mình, nhưng là một phiên bản lớn hơn.

- Nè nè. - Người kia tức tối gào thét. - Tôi là cậu đấy, mặt cậu cũng ngu không kém đâu ttebayo.

Câu nói làm hai Sakura bụm miệng cười.

Bốn con người kia mải hàn huyên như cặp bạn thân lâu ngày không gặp mặt, còn hai chàng "Sasuke" thì lại đấu mắt với nhau, có vẻ họ đang trao đổi qua tâm trí, nhưng lại giống như đang chất vấn hơn.

Sasuke chau chau mày, hàng mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu làm cậu như muốn phát điên. Muốn hỏi họ thật nhiều thứ, nhưng cậu biết một điều rằng tương lai sẽ không được tiết lộ.

- Vậy rốt cuộc... - Sasuke thốt ra câu đầu tiên thu hút sự chú ý của cả năm người còn lại, tất cả cùng đồng loạt quay sang nhìn cậu. - Làm sao để về?

Câu hỏi khiến bốn con người đang nhiều chuyện kia tụt hứng, sao cậu ta có thể thờ ơ với một điều thú vị như vậy chứ?

- Hiện tại thì chưa biết, Orochimaru hẹn ngày mai sẽ tìm được cách đưa các cậu về. - Sasuke lớn từ tốn giải thích.

- Vậy nên tạm thời hôm nay, mọi người cứ ở lại đây trước, nhé?

- Phiền phức thật. - Sasuke thở dài, chán nản đút tay vào túi quần

- Cậu ấy luôn như vậy... - Sakura nhỏ bĩu môi, khẽ thì thầm vào tai Sakura lớn. - Nhiều lúc em cũng buồn ghê gớm.

Sakura lớn chỉ biết cười trừ, cô chẳng biết nói gì vì sợ sơ xuất một chút thì có thể sẽ tiết lộ những điều nghiêm trọng trong tương lai.

- Rồi. - Naruto lớn đứng lên, giơ cánh tay lên biểu tình. - Chúng ta đi ăn Ramen chứ hả?

- Ramen, ramen ! - Naruto nhỏ thích thú, nhảy cẫng lên.

- Hai cậu tự đi đi, tớ với Sakura-chan sẽ đi với nhau, còn Sakuke-kun nhỏ sẽ giao cho anh nhé. - Sakura lớn quay sang người đàn ông tóc đen, cười dịu dàng.

- Hn. - Sasuke lớn mệt mỏi gật đầu.

———————
Sakura nắm tay phiên bản lớn của mình, vừa đi vừa ngó nghiêng, thầm cảm thán trong lòng một câu.

"Konoha sau này thật khác."

Con đường trước kia đơn giản giờ đã thay thế bằng những con phố lớn, có vẻ như Konoha đã được mở rộng lãnh thổ, đèn đường xa hoa thật khiến người ta chói mắt.

Sakura lớn cúi đầu cười nhẹ.

- Chị vẫn thích làng Lá của ngày xưa hơn.

- Sao vậy ạ? Chẳng phải những thứ hiện đại sẽ tốt hơn sao? - Sakura nhỏ tròn mắt ngạc nhiên.

- Có những thứ từ ngày xưa, sau này sẽ không quay trở lại được. - Sakura lớn mỉm cười, xoa xoa đầu cô nhóc. - Em hãy trân trọng hiện tại, nhé?

- Anou... - Sakura ậm ừ. Cô bé đã để ý phiên bản lớn hơn mình từ lúc bắt đầu tới đây. - Chị à, chị vẫn còn độc thân sao ạ?

- Sao cơ? - Phiên bản lớn của cô ngớ người, não bộ tạm thời đình trệ.

- Chiếc áo chị đang mặc, vẫn là gia huy của tộc Haruno...

____________________________
Mình định viết thêm một đoạn nữa rồi end chap cơ mà lười quá nên thôi mọi người đọc tạm đến đây nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro