Chap 7 : Mình là gì của nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Haha... - Uchiha Sakura cười cứng nhắc, cô thở dài một hơi. - Ừ, có lẽ là như vậy...

- Vậy là... - Khoé mắt Sakura hồng hồng, cô bé khó khăn nói một câu. - Sasuke-kun sẽ không đón nhận em sao?

Uchiha Sakura nhất thời không biết nên nói gì, cô cảm thấy vừa buồn cười vừa thương cảm với cô nhóc phiên bản nhỏ này của mình nữa, chỉ biết xoa đầu cô bé rồi dẫn về nhà ông bà Haruno để nghỉ qua đêm nay thay vì về ngôi nhà hiện tại, cũng may hai ông bà đã đi du lịch ở Sóng Quốc, và hai Sakura sẽ được yên lặng nghỉ ngơi ở ngôi nhà cũ.



- Khàaa... Thật may, cho dù quán Ichiraku có thành một nhà hàng lớn thì cũng vẫn không thay đổi hương vị dattebayo ! - Naruto húp cạn bát ramen của mình một cách sảng khoái. - Nè nè, sao trên kia lại bị che mất hai cái đầu vậy?

- Hả... À... - Ngày Hokage đệ thất cũng chén sạch bát ramen (thứ 3) và tiếp lời. - Do tương lai cần được giữ kín nên tụi này phải làm vậy đó ttebayo.

- Hehe, vậy có thể trên đó sẽ có mặt tôi sao? - Naruto thích thú chạy ra ngoài cửa quán, ngoái đầu lại nhìn phiên bản lớn hơn của mình. - Chắc chắn rồi, đúng chứ?

Chàng trai cao lớn tóc vàng không nói gì, dùng ánh mắt cảm thông của người từng trải nhìn cậu nhóc đang toe toét cười ngoài kia, sống mũi hơi cay cay.

"Sự cố gắng của cậu sẽ được đền đáp sớm thôi. Chỉ một chút nữa, Naruto, cậu sẽ không còn cô đơn nữa."


Bên phía hai cậu Sasuke kia thì khỏi cần bàn. Với bản tính lạnh lùng và ít nói từ nhỏ cho đến lớn, hai người đó cứ sải bước trên con đường vắng vẻ mà chẳng nói với nhau câu gì.

Thật ra trong ba bạn nhỏ, Sasuke chính là người tò mò về tương lai của mình nhất. Cậu đã giết được Itachi, đã phục hưng được gia tộc chưa? Nhưng cậu biết thừa mình sẽ không được hồi âm, chỉ cần nhìn hai tấm vải che đi hai bức tượng trên đỉnh núi Hokage là biết.

- Tôi biết cậu đang nghĩ gì. - Sasuke lớn nhàn nhạt buông một câu, sau khi họ đã đi gần tới nhà của anh.

- Hn. - Sasuke bất giác cau có. - Vậy tóm lại thì anh đã phục hưng được gia tộc chưa?

- Rồi.

- Bằng cách nào?

Chàng trai áo đen bỗng chốc không biết trả lời ra sao, bèn ho nhẹ một tiếng.

- Cái đó...tương lai, tất cả đều là chuyện tuyệt mật. - Anh mở cánh cửa nhà mình, nơi mà đã được Sakura thu dọn những dấu ấn của gia đình Uchiha tương lai.

Cũng may Naruto đã giao cho nhóm của Sarada một nhiệm vụ 3 ngày, để ba đứa nhóc tránh mặt bố mẹ của chúng trong quá khứ, tránh gây những ồn ào về tương lai của bọn họ.

- Cậu có thể ngủ với tôi. - Sasuke tương lai cởi chiếc áo choàng đen của mình rồi treo nó lên mắc.

- Không. - Cậu nhóc tóc đen khó chịu lên tiếng, nhưng rồi lại bất ngờ khi nhìn tay áo trống rỗng của người kia. - Anh...bị mất cánh tay trái sao?

- Ừ. - Sasuke tương lai không chối, nhưng trong thâm tâm lại thầm rủa mình bất cẩn. - Trong một trận chiến ngu ngốc.

- Tôi mà cũng đi đánh những trận chiến ngu ngốc sao? - Sasuke khó hiểu lên tiếng. Từ trước tới giờ, một kẻ thông minh như cậu đều không muốn động đến những việc làm ngu ngốc, vậy mà bản thân trong tương lai lại làm mất một nửa cánh tay vì thứ như vậy.

Okay, cho dù việc lúc nãy kêu cái cô tóc hồng kia phiền phức quả thật có hơi ngu ngốc, nhưng đấy không phải vấn đề, Sasuke sẽ giả vờ lơ đi.

- Ừm, cậu sẽ làm những điều hết sức ngu ngốc trong tương lai, đó sẽ là thứ duy nhất tôi tiết lộ. - Ông bố nhà Uchiha chầm chậm bước vào phòng mình. - Cậu có thể ngủ ở phòng khách, hoặc cùng tôi, nhưng đừng vào căn phòng kia.

Vừa nói, Sasuke tương lai vừa hướng mắt về phía căn phòng được đóng kín ở bên cạnh căn bếp nhỏ.

Sasuke không nói gì, lẳng lặng đi đến bên chiếc ghế sô pha màu xanh lá cây. Cậu đảo mắt xung quanh, thầm nghĩ :

"Rõ ràng có sự xuất hiện của phụ nữ."

Căn nhà được trang trí đơn giản, các vật dụng được sắp xếp gọn gàng, bên cạnh chiếc TV lớn còn có một chậu hoa thuỷ tiên vàng, trên cánh hoa còn đọng lại một chút nước, chứng tỏ chúng đã được chủ nhân của căn nhà chăm sóc rất cẩn thận.

Mà Sasuke từ nhỏ đã không thích các loại hoa.

"Tuy nhiên..."

Sasuke khựng lại, trong đầu bỗng suy nghĩ tới một người.

Phải rồi, Sakura từng nói cậu ta rất thích hoa thuỷ tiên vàng.

"Sự quan tâm, chăm sóc, và cả lòng thuỷ chung nữa. Đó là lí do vì sao tớ thích hoa thuỷ tiên vàng, giống như tình yêu của tớ dành cho Sasuke-kun vậy."

Sasuke bỗng chốc nhớ tới câu nói của Sakura, khi hai người họ cùng nhau đợi thầy Kakashi và Naruto trong nhiệm vụ lần trước ở Sóng Quốc. Họ đã thấy một chậu thuỷ tiên vàng trên chiếc xe tải đang chuẩn bị được giao tới một nơi khác. Vì vậy mà Sakura đã nói những lời đó, dù Sasuke chẳng muốn nghe, nhưng nó lại cứ lọt vào tai cậu.

(Chắc tại giọng chị tôi êm quá chứ gì ^^)

Nhận ra bản thân đang mải nghĩ tới những chuyện đâu đâu, Sasuke giật mình khi thấy mình cứ nhìn chằm chằm vào lọ thuỷ tiên vàng kia.

"Chẳng lẽ, là Sakura sao?"

Sasuke mệt mỏi, cậu nằm xuống rồi lại ngồi dậy tìm công tắc đèn để tắt đi, nhưng chẳng may lại va phải chiếc giá treo quần áo khiến cái áo choàng đen của anh chàng kia đột ngột rơi xuống. Sasuke nhặt nó lên, bỗng từ chiếc áo rơi ra một tờ giấy được gấp gọn gàng, có vẻ như nó được bảo quản kĩ dù trông có vẻ đã cũ.

Sasuke nhặt tờ giấy lên, tò mò mở nó ra dù đó là việc cậu sẽ không bao giờ làm (vì nó khá bất lịch sự). Nhưng vì đây cũng là đồ của chính cậu trong tương lai, nên cậu tự mình cảm thấy bản thân có quyền được làm điều đó, dù có hơi vô lí.

Là một lá thư nhỏ, nét chữ được viết rất gọn gàng và tỉ mỉ, giống như được gửi gắm cả một biển tình, đem ngàn vạn sự dịu dàng thấm vào từng câu chữ.

"Sasuke-kun, trời sắp trở lạnh rồi. Không biết bao giờ Sasuke-kun về, có thể sớm hoặc muộn, nên em đã mua sẵn quần áo mùa đông để anh có thể mặc khi trở về nhà của chúng ta. Sarada đã dễ dàng vượt qua kì thi và chính thức trở thành Genin rồi, con bé được xếp vào đội của Konohamaru, cái thằng nhóc hay chạy theo tên ngốc Naruto ấy, nhanh thật, cậu ta đã trở thành Jounin và chỉ dạy cho con gái chúng ta, nên Sasuke-kun cứ yên tâm mà tiếp tục cuộc hành trình của mình nhé.

Em ở nhà rất ổn, nhưng lại không có thời gian chăm Sarada nhiều vì dạo gần đây bệnh viện có nhiều việc cần em xử lí. Cũng may là em vẫn có thời gian để về nấu cơm cho con bé. Sarada rất mong anh về đấy, nên Sasuke-kun hãy cố gắng hoàn thành xong việc và về với mẹ con em nhé. Anh nhớ ăn uống đầy đủ và bảo vệ bản thân, giữ gìn sức khoẻ thật tốt nha anh. Yêu anh, Sakura.

Uchiha Sakura."

Sasuke hơi sững người, cậu chăm chú nhìn vào dòng cuối cùng của lá thư.

"Uchiha...Sakura?"

Cậu nhóc 12 tuổi nhanh tay nhét lá thư lại vào túi áo đen, nhanh chóng tắt đèn rồi nhảy lên sô pha, giấu đi đôi tai đỏ lựng của mình.

Sasuke gác một tay lên trán, một tay để sau gáy, cậu lơ đễnh nhìn lên trần nhà màu trắng kia, lòng chứa đựng đầy những suy nghĩ bất tận.

Uchiha Sasuke, sứ mệnh của cậu là báo thù, báo thù cho dòng tộc lừng lẫy bao đời bị chết dưới tay của Itachi, người anh trai mà cậu từng kính trọng.

Nhưng trên con đường trả thù, cậu lại vướng thêm hai kẻ phiền phức là Sakura và Naruto, khiến cậu không thể nào dứt ra được. Hai người họ giống như có mị lực, khiến cậu chìm sâu vào những thú vui mà trước đó cậu từng cho là hết sức 'ngớn ngẩn'. Họ đem cho cậu những xúc cảm mà đã từ lâu rồi cậu chưa được nếm trải, tình thương gia đình, bạn bè và đồng đội.

Sasuke thở dài, nhắm mắt lại và cố gắng chìm vào giấc ngủ, dù việc đó đối với cậu rất khó khăn vào mỗi đêm.

————————————
Nửa tiếng trước khi đội genin số 7 'hạ cánh' xuống khu rừng phía Nam, có ba con người dù đã lên chức bố mẹ nhưng vẫn mang một tâm hồn trẻ thơ đợi sẵn ở đó. Thực chất là hai trong số ba người họ.

- Mệt quá, đợi ở đấy ba tiếng rồi đó, Sakura-chan. - Ngài Hokage Đệ Thất, người nắm giữ mọi quyền hành của Konoha mĩ lệ, đồng thời là một trong hai ninja mạnh nhất Ngũ Đại Cường Quốc, đồng thời cũng là cái tên vừa tự ngã cái 'oạch' xuống nền đất than vãn. - Làm tớ nhớ đến hồi xưa mình hay đợi thầy Kakashi dattebayo.

- Thôi nào, Naruto, ra dáng người đứng đầu tí đi. - Người phụ nữ với mái tóc hồng ngồi xổm xuống bên cạnh cậu bạn thân, khẽ cười. - Chẳng phải tớ đang giúp cậu thoát khỏi đống văn kiện chất như núi ở văn phòng sao?

- Hokage thời bình đúng là cực khổ. Sakura-chan, vị trí Hokage Đệ Bát xin được giao cho cậu. - Naruto tựa đầu vào cánh tay cô bạn kia, miệng than vãn như đứa trẻ.

- Dobe, tránh xa vợ tôi ra. - Người mặc đồ đen đứng cạnh đó mặt đen xì, nhanh chóng dùng tay kéo người phụ nữ của mình đứng dậy rồi ôm gọn vào lòng, khiến tên đầu vàng đang dựa dẫm kia mất đà đập đầu xuống đất.

- Oi, teme, cậu có cần phải làm thế không? - Đầu vàng ngồi dậy, xoa xoa đầu mình, bĩu môi lườm nguýt hai con người đang ôm nhau kia. - Biết thế tớ rủ Hinata theo cho rồi, như vậy vợ chồng tớ đã đủ để có một cuộc hẹn hò lãng mạn, dattebayo.

- Đem Hinata theo khác gì tiết lộ hết tương lai hả tên ngốc kia? - Sakura vòng tay qua ôm chặt Sasuke, ngoái đầu lại mắng Naruto đang ngồi lải nhải rồi lại tựa mặt vào vòm ngực săn chắc của chồng mình, nhắm mắt cảm nhận hương thơm đã lâu không được gần gũi.

- Hn. - Sasuke xoa xoa đầu vợ, khẽ đồng tình.

- Mà tớ thắc mắc... - Naruto gãi gãi mặt. - Tiết lộ tương lai chẳng phải sẽ tốt sao? Chiến tranh có thể sẽ không xảy ra và teme kia sẽ không rời làng?

- Dobe, tương lai bị tiết lộ sẽ khiến thế giới thay đổi, và có thể sẽ không xảy ra theo chiều hướng tích cực đâu, đần độn như cậu thì biết gì. - Sasuke lạnh lùng lên tiếng.

- Tớ không đần, tớ là Hokage đấy nhé dattebayo.

- Anata... - Sakura ngước mặt lên nhìn anh. - Lát anh đưa Sasuke-kun về ở nhà mình thì nhất định không được để lộ gì đâu đó.

- Ừ, anh biết rồi. - Sasuke cười dịu dàng nhìn vợ mình. Rồi hai vợ chồng cứ đứng đấy ôm nhau (trong sự chíu khọ của Naruto) cho đến khi có tiếng đáp đất từ khu vực gần đó.

Có trời mới biết Sasuke trong quá khứ đã thấy thứ gì, và cũng chẳng ai biết liệu bản thân cậu ấy, Uchiha Sasuke trong tương lai có cố tình để lá thư mà vợ mình gửi trong túi áo hay không.

Chắc có lẽ, anh ấy đang tìm kiếm một hy vọng mong manh trong suy nghĩ của cậu nhóc 12 tuổi, hy vọng cậu ấy sẽ không làm những điều tổn thương tới người phụ nữ mà anh yêu thương nhất.

_____________________________
Thật ra tớ chuẩn bị có một quyết định khá nguy hiểm, không biết có nên thực hiện không. Tớ sẽ suy nghĩ và để nó đến chap sau vậy.
À mà tớ chuẩn bị hoàn tất arc dịch chuyển đến tương lai này và chuyển sang arc "Cuộc chiến ở Tuyết Quốc" nhưng không biết có nên thêm vào bộ này không hay xây dựng ở một bộ khác nữa huhu. Vì dù sao nó cũng chỉ là một dạng shotfic nên không biết có nên chuyển qua fic mới không nữa, thấy hơi phí nếu ý tưởng hay ho đó không ở trong chiếc fic yêu thương này hix hix.
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ, nhớ để lại nhận xét và góp ý để tớ có thể hoàn thiện hơn nhé (đừng để tớ độc thoại một mình huhu). Cảm ơn và gửi ngàn nụ hôn tới độc giả của tớ ^^
Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad bởi Hana_Vuyoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro