Chap 8 : Có những chuyện, đôi khi không cần phải nói ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hallo, sáng nay tớ mới viết một bài pr trên group fans SasuSaku trên fb, bạn nào tới đây nhờ bài đó thì có thể ới mình một câu hong ><
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^
___________________________

Sakura tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình. Cô khẽ vươn vai, thầm cảm thán ngôi nhà của gia đình Haruno vẫn không hề thay đổi, ngay cả chiếc giường cô nằm ở hiện tại thì 20 năm sau vẫn còn vẹn nguyên. Điều này làm Sakura khá thắc mắc, chiếc giường này có vẻ hơi nhỏ so với Sakura trong tương lai, vậy làm cách nào cô ấy có thể ngủ được vậy?

Sakura đứng dậy, việc đầu tiên là đi xung quanh căn phòng, tìm một vết tích của tương lai trong sự tò mò tột độ. Thật kì lạ là một người có sở thích sưu tầm và trang trí ảnh như Sakura mà trong căn phòng này lại chẳng có gì, ngoài mấy tấm ảnh cũ, ảnh chụp đội 7 của năm 13 tuổi, tấm ảnh cô vừa được nhận trước kì thi Chunin. Nhưng một lúc sau, khi tìm tòi và xem xét khắp căn phòng, Sakura đã có một kết luận, rằng cô trong tương lai không hề sống ở đây.

Tủ quần áo trống trơn và một vài vật dụng bị bám bụi đã chứng minh điều đó.

Nhưng tại sao cô lại không ở nhà chứ? Và tại sao Sakura kia lại không đưa cô tới nơi mà cô ấy đang sống?

Phải chăng cô ấy muốn che giấu điều gì?

Uchiha Sakura một thân tạp dề loay hoay dưới căn bếp nhỏ, đã lâu lắm rồi cô không nấu ăn ở nhà bố mẹ. Cũng vì bận rộn với công việc ở bệnh viện và chăm sóc cho Sarada cho nên cô không có nhiều thời gian để về thăm nhà. Hai ông bà tuy đã lớn tuổi nhưng lại thích cùng nhau đi du lịch, điều đó làm cô an tâm phần nào.

- Chào buổi sáng ạ. - Sakura bước xuống nhà, sau khi vệ sinh cá nhân bằng những vật dụng đã được người phụ nữ tóc hồng chuẩn bị.

- Chào buổi sáng, Sakura. - Uchiha Sakura dịu dàng nói. Tay cô thoăn thoắt thái những lát rau củ nhỏ, chuẩn bị cho món salad béo ngậy. - Hôm qua em ngủ có ngon không?

- Em ngủ ngon lắm ạ. Dù sao thì đây cũng vẫn là nhà của em mà. - Sakura chống tay lên bàn ăn, miệng cười mỉm, sau đó lại hơi ngập ngừng. - Chị này...

- Sao vậy?

- Chị...hiện tại chị đang sống ở đâu vậy ạ?

Tay thái rau củ của Uchiha Sakura hơi ngừng lại, cô thầm nghĩ, bản thân mình trong quá khứ là một cô bé nhảy cảm, sao có thể bỏ qua những tiểu tiết mà tin tưởng vào những lời cô nói chứ.

- Sakura...

- Dạ?

- Em biết đấy. - Cô mỉm cười. - Tương lai sẽ không được tiết lộ đâu.

- Vâng. - Sakura bày ra bộ dạng đăm chiêu, sau đó như hiểu ra điều gì, miệng tủm tỉm. - Chị, có phải chị đã kết hôn rồi không? Nếu không thì có gì cần che giấu em chứ?

Uchiha Sakura mỉm cười, không nói gì, lặng lẽ bưng ra món salad rau củ thơm ngon cùng hai đĩa trứng chiên cho bữa sáng vội vàng của họ. Đã hơi muộn so với cuộc hẹn.

- Cảm ơn vì bữa ăn ạ. - Sakura thích thú thưởng thức món ăn của mình, không quên chăm chú quan sát người phụ nữ đang ngồi đối diện kia.

- Đừng nhìn nữa, chị sẽ không nói gì đâu. - Uchiha Sakura cười bất lực, chính bản thân cũng không ngờ được mình trong quá khứ lại nhiều chuyện đến vậy. Tuy Sakura bây giờ cũng nói rất nhiều, nhưng cảm giác ngày xưa cô còn nói nhiều hơn, vậy mà Sasuke và Naruto vẫn chịu đựng được, quả là khâm phục.

- Hình thoi tím trên trán chị trông rất quen, hình như em từng thấy trên sách.

- Ừm, đó là thành quả của sự cố gắng.

- Chị !! - Sakura phụng phịu, miệng còn nhai nhưng vẫn liến thoắng. - Em muốn biết mình trong tương lai sẽ kết hôn với người như thế nào. Em thật sự muốn biết mà. Anh ấy là người ra sao ạ? Một chút thôi, chỉ một chút thôi ạ!! Ngoại hình chẳng hạn?

- Haizz... Được rồi... - Uchiha Sakura thở dài. Con bé còn không chịu để cho cô hoàn thành bữa sáng của mình trong im lặng. - Chị bây giờ rất hạnh phúc, như vậy đã đủ chưa?

- Chưa ạ chưa ạ.

- Anh ấy rất đẹp trai.

- Đẹp bằng Sasuke-kun không ạ?

-...

Khoé miệng của người kia giật giật, nhất thời không biết nói gì. Chẳng nhẽ lại bảo chính là Sasuke-kun của em hả?

- Chị không biết. Anh ấy trong mắt chị luôn luôn là đẹp nhất. - Uchiha Sakura mỉm cười, trong lòng liền nghĩ tới hình ảnh dịu dàng của nam nhân kia.

- Vậy... - Sakura hơi ngừng lại một lúc, hướng ánh mắt kiên định đến người đối diện. - Em có thể đưa ra một kết luận, rằng người đó có khả năng sẽ là Sasuke-kun không?

Uchiha Sakura lau lau khoé miệng. Cô chống khuỷu tay lên bàn, nhìn phiên bản nhỏ của mình với một ánh mắt có chút thần bí.

- Em hiểu ý chị mà. Có những chuyện, đôi khi không cần phải nói ra. - Cô mỉm cười rồi cúi xuống, nhanh chóng hoàn tất bữa ăn của mình.

Sakura nhíu mày, cố gắng tìm ra ý nghĩa của câu nói kia, nhưng rốt cuộc lại chẳng hiểu gì.

Bởi người ta nói, dù thông minh tới đâu thì trong tình yêu cũng thành ngốc nghếch.

Nhưng có một điều mà Sakura biết, đó là 'người đó' của cô bé sau này, có thể sẽ là Sasuke. Nghĩ đến đây, mái tóc hồng khẽ rung rinh trong nắng sớm.

————————————
- Hello, Sakura-channnn. - Cặp đôi Naruto vui vẻ vẫy vẫy cánh tay khi có sự xuất hiện của hai người con gái xinh đẹp kia, gần như đó là phản ứng đầu tiên của Naruto từ khi còn bé và chẳng thay đổi kể cả khi cậu ta đã 'già'

- Chào, Naruto. - Sakura mỉm cười đi tới, đầu ngó nghiêng. - Sasuke-kun đâu rồi?

- Hai người họ vừa đến là đi đâu rồi ấy. - Naruto để hai tay sau gáy. - Hôm nay đã phải về rồi sao, chán quá dattebayo.

- Vậy cậu còn định ở lại đây đến bao giờ nữa hả, đồ ngốc.

- Nè, Naruto, hôm qua hai cậu ở đâu vậy? - Uchiha Sakura thì thầm vào tai cậu bạn tóc vàng, trong khi hai phiên bản nhỏ của họ thì mải ríu rít với nhau.

- Tớ về ngôi nhà cũ, cái thời genin ấy. - Cậu tóc vàng cao lớn gãi gãi mặt. - Về cái là hai tớ ngủ luôn, sáng dậy làm đại hai cốc ramen rồi tới đây nè.

- Sakura phát hiện ra rồi, không biết Naruto thế nào ha? - Uchiha Sakura hướng ánh mắt nghi ngờ tới cậu bé tóc vàng nhỏ con kia, rồi lại thở dài một hơi. - Haiza, tớ nhớ ra là cậu ngốc bỏ xừ, biết thế nào được chứ.

- Ừm, hồi đấy tớ đúng là ngốc thật ttebayo. - Naruto cười khì khì.

- Bây giờ cậu cũng ngốc đó thôi.

- Tớ là Hokage nhé.

- Hokage thì vẫn siêu ngốc, haha.

Vậy là, giống như một chuyện thường tình, hai con người như Sakura và Naruto khi đặt cạnh nhau sẽ chẳng bao giờ hết chủ đề để nói. Naruto là một người đồng đội, thi thoảng lại trở thành một người anh luôn bảo vệ Sakura, hoặc là một cậu em trai ngốc nghếch luôn cần cô chỉ bảo. Dẫu vậy, họ vẫn luôn thân thiết và tìm cách thấu hiểu nhau, giống như có thể hoà vào cảm xúc của đối phương, chính là cảm giác của một cặp tri kỉ.

Khi còn bé thì hai cô cậu chưa nhận ra, nhưng lớn lên rồi thì họ mới biết tình bạn của họ đã ngày càng thắt chặt đến mức nào.

Chặt đến mức hai con người đang điềm đạm đi tới kia có chút không vừa mắt.

Họ đứng đó, hai cô tóc hồng thì cười khanh khách khi hai cậu đầu vàng pha trò, có khi cả bốn sẽ phá lên cười rồi nhìn nhau chằm chằm, rồi lại cười tiếp, trông chẳng khác gì những người bạn lâu ngày không gặp mặt.

Rõ ràng là ngày nào cũng gặp nhau.

- A, Sasuke-kun. - Uchiha Sakura đánh mắt về phía khu rừng, nơi hai cậu Sasuke vừa bước ra. Cô chạy đến trước mặt hai người họ. - Anh vừa đi đâu vậy?

- Anh đi kiểm tra lại lỗ đen Orochimaru vừa chế tạo. - Sasuke 32 tuổi nhàn nhạt mở miệng, nhưng lại hướng ánh mắt dịu dàng đến người phụ nữ thấp hơn mình một cái đầu kia.

- À, vậy ạ? - Cô gái tóc hồng toe toét cười với anh. Mỗi lần nhìn chồng mình, cô lại chẳng thể tự chủ được mà hai má phiếm hồng, miệng cười tươi tắn, giống như cô thiếu nữ 18 lần đầu biết yêu, ánh mắt chứa cả một biển tình.

- Em đó, nói chuyện với tên dobe kia hơi nhiều. - Uchiha Sasuke vươn tay búng nhẹ vào trán vợ mình, khiến cô và cả Sasuke nhỏ bên cạnh kinh ngạc.

- Ơ? Anh... - Uchiha Sakura hốt hoảng, nhìn vào ánh mắt bất ngờ của Sasuke đang đứng kia, rồi lại nhìn chồng mình, mặt cô đỏ bừng. - Sasuke-kun đang ở đây, anh làm gì vậy?

- Không sao. - Anh cười dịu dàng. - Dù sao thằng nhóc cũng biết rồi. Phải không, Sasuke?

Bắt gặp ánh mắt của cả hai người, má Sasuke hồng hồng. Cậu không trả lời, hai tay đút túi quần lẳng lặng đi về phía hai người đồng đội kia.

Sakura có cảm giác mình đã bỏ lỡ sau lưng thứ gì. Tiếng gọi "Sasuke-kun" của Sakura kia làm cô hơi chột dạ, trong lòng âm ỉ sự vui mừng xen lẫn tủi thân.

"Sao cậu phiền quá vậy?" . Câu nói khiến Sakura muốn quên, nhưng nó lại cứ văng vẳng trong đầu cô bé. Nó ám ảnh tới nỗi khi nghe người kia gọi tên cậu, cô liền quay lưng lại với hướng cậu bước tới, tập trung nói chuyện với Naruto, giống như không muốn thấy cậu.

Vì thế nên cái búng trán và một màn tình ái kia, Sakura tuyệt nhiên không biết.

Sasuke tiến lại gần, cảm nhận được cơn giận trong cô bé tóc hồng kia vẫn chưa nguôi ngoai, cậu thở dài.

- Chào.

- Vừa đi đâu đấy? - Naruto quay sang, chỉ chỉ vào mặt cậu. - Sao không cho tớ đi cùng.

- Vác cậu tới chỉ tổ hỏng việc. - Sasuke nguýt tên ngốc tóc vàng một cái rõ dài. - Không nhớ vì ai mà ta bị cuốn tới nơi này à?

- Haha. - Naruto cười trừ, sau cái luờm đồng tình với tên kia của Sakura. - Cũng vui mà...

- Vui con khỉ. - Sakura thốt lên câu đầu tiên sau sự im lặng từ lúc Sasuke bước tới. Cô cố tránh đi cái nhìn gắt gao của cậu ấy. - Lần sau cậu còn táy máy thế là tớ không tha đâu đấy.

- Tớ biết rồi dattebayo... - Naruto tiu nghỉu.

- Ê ba nhóc. - Ngài Hokage đi tới, vỗ vai Naruto. - Đến lúc về rồi, đi thôi.

Vậy là, sáu người họ cùng nhau tiến vào trong rừng, đi tới nơi mà đội 7 genin đã "hạ cánh".

Orochimaru không ở đó, vì để đảm bảo rằng tụi nhóc kia sẽ không tò mò về tương lai của hắn.

Họ đến bên một cái hố đen lớn nằm trước một thân cây. Uchiha Sakura và Sasuke nhỏ tiến tới nhìn.

- Hmm, có vẻ như không có vấn đề gì.

Hai người chăm chú quan sát lại một lần nữa, cố tìm một lí do để đảm bảo họ sẽ không bị cuốn tới một chiều không gian khác.

Hai người họ chẳng có chuyện gì để nói, ngoài sự cảm thán về đối phương trong lòng.

- Nhất định phải nỗ lực nhé, tương lai sẽ không êm đẹp đâu đó. - Ngài Hokage Đệ Thất đứng cạnh phiên bản nhỏ của mình, xoa xoa đầu cậu nhóc.

- Đương nhiên, tôi sẽ cố gắng để trở thành Hokage. - Naruto giơ nắm đấm lên trời, cậu coi đó là một hành động cho sự quyết tâm của bản thân. - Anh cũng phải cố gắng đấy nhé.

- Ừ, tôi biết rồi dattebayo.

Rồi hai cậu trai tóc vàng nhe răng cười, hai bàn tay một lớn một nhỏ cụng nhẹ vào nhau, bắt đầu cho một lời thề vững chắc.

Sakura im lặng, ánh mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không, tựa như trong lòng cô bé có hàng ngàn buồn bã. Người đàn ông tóc đen đứng cạnh cô, nom có vẻ đã nhìn ra điều gì đó, anh hơi ngập ngừng, quay sang gọi khẽ.

- Sakura...

- À, dạ? - Sakura hơi giật mình, đây là lần đầu cô nói chuyện với người đàn ông này, cô hơi bối rối.

- Em đang vướng mắc chuyện gì sao? - Sasuke hỏi nhỏ, anh vẫn nhìn vào người phụ nữ đang loay hoay với cái lỗ hổng kia.

- Dạ... - Sakura hơi bất ngờ với câu hỏi đó. Thầm cảm nhận rõ ràng người đàn ông này có phần gì đó dịu dàng hơn Sasuke của hiện tại rất nhiều.

- Uchiha Sasuke trong quá khứ, anh sống trong hận thù và nỗi cô đơn. - Anh nhàn nhạt mở miệng. - Mong em hiểu.

- Vâng, em biết chứ ạ. - Sakura hơi cúi đầu, khoé mắt ươn ướt. - Em không trách cậu ấy đâu ạ.

- Ừ.

- Mọi người ơi, kiểm tra xong rồi, không có vấn đề. - Uchiha Sakura vẫy vẫy tay, ra hiệu cho ba bạn nhỏ tiến lại gần.

Sakura toan chạy lại, liền bị một giọng nói trầm ấm làm dừng bước.

- Sakura... - Anh mỉm cười. - Vậy nên, em hãy cố gắng nhé.

Sakura quay đầu nhìn anh, ánh mắt có chút hoang mang.

"Em hiểu ý chị mà. Có những chuyện, đôi khi không cần phải nói ra."

Mắt Sakura mở lớn, cơ hồ như vừa hiểu ra điều gì đó.

Rồi cô bé giơ hai ngón tay lên, toe toét cười mà  nhìn người đàn ông điển trai đó.

- Em biết rồi. Em nhất định sẽ không bỏ cuộc, Sasuke-kun !

———————————
Sau đó, ba bạn nhỏ đi vào hố đen và quay trở lại Konoha xưa cũ, trả lại guồng quay yên bình cho cả tương tai và hiện tại.

Nhưng có một vài bí mật mà chỉ người trong cuộc mới biết, và nó được giấu kín cho đến tận tương lai.

Và phải chăng, lời hứa sẽ không bao giờ bỏ cuộc của cô bé ấy, lại chính là động lực giúp cho bản thân cô không ngừng nghỉ, kiên trì yêu thương chàng trai luôn cố gắng làm tổn thương cô và chính cậu ta.

Nhưng có một điều mà Sakura ở hiện tại và tương lai luôn hiểu, đó là có một Uchiha Sasuke đơn độc và lẻ loi đến nhường nào, luôn cần đến một hơi ấm của gia đình.

Lời hứa đó đối với Sakura cũng chính là một mơ ước lớn, mơ ước nhất định sẽ khiến Uchiha Sasuke thoát khỏi xiềng xích hận thù đang trói chặt lấy cậu, khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, chí ít là khi Sakura còn tồn tại trên thế giới này. 

Tương lai tươi đẹp của chúng ta, e là còn phải cố gắng thật nhiều...

_______________________________

Yayyy vậy là tớ đã hoàn thành cái arc tương lai very xoắn não này rồi, chả hiểu ngày xưa lấy đâu ra can đảm viết cái arc khó khăn này nữa huhu TvT Tớ cảm thấy arc tương lai là khó viết nhất luôn ấy mà hồi đấy thấy mọi người viết nhiều quá trời nên cũng tập tành viết theo. Rồi tớ nhớ ra mọi người viết đúng một cái shotfic tương lai nên dễ là đúng rồi, còn tớ thì viết cái longfic genin dài nên tớ phải đảm bảo tình tiết ở arc tiếp theo sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi cái arc tương lai này nên nó khóoooo lắm luôn, nhưng cũng may tớ đã hoàn thành và không gặp phải thứ gì đó quá khó khăn *xoa xoa đầu*
Xong arc tương lai, có lẽ tớ sẽ chuyển qua arc "Cuộc chiến Tuyết Quốc" nhưng trước tiên sẽ là một chú ngoại truyện 2 cái đã nhé, mong các cậu đón chờ ^^
Gửi ngàn nụ hôn tới độc giả của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro