Ngoại truyện 2 : Suốt đời một tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhật kí Hoa Anh Đào"

Tớ vừa trở về sau một nhiệm vụ quái gở mà Naruto mang lại. Thật ra nó chỉ quái gở khi cậu ta chui đầu vào trong cái hố kì dị kia thôi, còn sau đó thì tớ cảm thấy rất thú vị, haha, tớ đã gặp mình trong tương lai đó ! Nghe có vẻ khó tin.

Tsunade-sama đã mắng chúng tớ rất nhiều, nhưng thật may chúng tớ cũng là người đã khiến nguồn chakra lạ kia biến mất, nên cũng ngài cũng không phạt chúng tớ. Nhưng sau đó thầy Kakashi đã thắt chặt công tác quản lí đội 7 (dù thầy ấy luôn tới muộn trong mọi cuộc hẹn).

Còn nhớ cái lúc chúng tớ bị ngã xuống khu rừng đó, Sasuke-kun đã hỏi sao tớ phiền vậy làm tớ siêu cấp bực bội luôn ! Vì tớ thương yêu cậu ấy nên mới quan tâm và lo lắng, mà cậu ấy lại nói như vậy đấy. Nhưng bây giờ thì tớ đã chẳng còn giận dỗi gì nữa đâu, vì lúc về Sasuke-kun đã chủ động rủ tớ đi mua vũ khí cùng, nên tớ chắc mẩm cậu ấy đang muốn làm lành với tớ rồi, hihi. Nhưng suy cho cùng những lời cuối mà cậu ấy trong tương lai đã nói với tớ làm tớ nguôi ngoai đi rất nhiều. Cậu ấy bảo tớ hãy cố gắng lên, nên tớ nghĩ cậu ấy đã cho tớ một cơ hội để tới gần, vì vậy tớ nhất định sẽ thật cố gắng ! Tớ chẳng giận Sasuke-kun nữa, vì tớ nhận ra cậu ấy chẳng cố ý nói tớ như vậy đâu. Thầy Kakashi đã từng nói với tớ, rằng Sasuke-kun như một chú ngựa hoang vậy, cậu ấy chẳng biết chạy về đâu, cô độc lạnh lẽo và thiếu thốn tình thương. Điều đó làm tớ càng yêu thương Sasuke-kun hơn nữa.

Lần đầu tớ gặp Sasuke-kun là một ngày nắng hạ, khi cậu ấy đang thực hành ném kunai ở sân tập luyện của trường. Cậu ấy lúc đó siêuuu cấp ngầu luôn (nhưng giờ nghĩ lại tớ thấy cậu ấy đáng yêu thì đúng hơn). Tớ đã thích Sasuke-kun từ lúc ấy, và tớ đã từ bỏ tình bạn với Ino-heo vì cậu ta cũng thích Sasuke-kun.

Thật may cho tớ (và đen đủi cho Ino), tớ đã được thầy Iruka xếp chỗ cho ngồi cạnh Sasuke-kun (dù bên kia của tớ là tên Naruto quậy phá). Ngày nào cũng được ngắm nhìn cậu ấy khiến tớ thích thú đến điên lên được. Và lại may mắn thay, tớ được xếp chung đội với Sasuke-kun và chính thức được trở thành genin sau bài kiểm tra khó nhằn của thầy Kakashi, chúng tớ đã trở thành một đội.

Tớ với Sasuke-kun luôn trái ngược với nhau, tuy vậy, tớ vẫn luôn muốn thấu hiểu cậu ấy. Tớ muốn biết cậu ấy sống ra sao, trải qua những chuyện như thế nào. Và sau khi tìm hiểu, tớ lại ngày càng thích cậu ấy nhiều hơn nữa.

Tớ đã từng lập một lời thề, rằng sẽ khiến Sasuke-kun hạnh phúc, và tớ chắc chắn sẽ làm được.

Mặc dù có những lần, tớ vô tư mà nói ra những câu nói ngớ ngẩn, làm tổn thương đến Naruto và chính cậu ấy, nhưng giờ tớ đã hiểu, và muốn chia sẻ với hai người đó, dù có hơi khó khăn đối với tớ.

Sasuke-kun của tớ, cậu ấy luôn khép mình, bóng lưng cô độc của cậu ấy cứ mãi hằn sâu trong tâm trí tớ. Cậu ấy chẳng nề hà mà lao vào những trận chiến khó khăn, đến nỗi suýt phải bước vào Quỷ Môn Quan. Cậu ấy không sợ, nhưng tớ thì có. Thầy Kakashi nói với tớ, Sasuke-kun chẳng còn gì luyến tiếc với thế gian này, bởi lẽ những người thân yêu nhất của cậu ấy đã ra đi mãi mãi, chỉ còn cái lí tưởng báo thù để cậu ấy có thể gắng gượng níu giữ mạng sống của mình mà thôi.

Điều đó làm tớ đôi khi suy nghĩ, làm cách nào để tớ có thể khiến cậu ấy trở nên yêu chính bản thân mình hơn đây?

Khi còn ở học viện, hay ngay cả bây giờ, hầu như tất cả các cô gái trong làng đều hâm mộ Sasuke-kun hết mực. Cấu ấy rất đẹp trai và thu hút, bởi vẻ lạnh lùng và tài năng của cậu ấy, mà người ta hay gọi cậu với cái danh "thiên tài tộc Uchiha". Tớ cũng đã bị cậu ấy thu hút bằng cách đó.

Hồi nhỏ, tớ đã nghe mang máng ở đâu đó, rằng Sasuke-kun thích con gái tóc dài, nên tớ đã nuôi tóc mình đến ngang hông để cậu ấy chú ý đến tớ. Nhưng sau khi tớ buồn bã vì mái tóc ngắn của mình, Sasuke-kun đã bảo cậu ấy không chỉ thích con gái tóc dài, tớ chắc chắn đó không phải một lời an ủi, vì Sasuke-kun chẳng an ủi ai bao giờ.

Trước khi trở thành đồng đội của cậu ấy, tớ đã từng nghĩ cậu ấy rất rất lạnh lùng, nhưng không phải, Sasuke-kun là kiểu "ngoài lạnh trong nóng". Cậu ấy rất ấm áp, theo cảm nhận của tớ là như vậy. Cậu ấy bảo vệ và che chở mỗi khi tớ gặp nguy hiểm, động viên khi tớ cảm thấy áp lực trước kì thi Chunin, tin tưởng nắm chặt tay tớ khi cậu ấy cảm thấy đau. Chính vì vậy, Sasuke-kun luôn mang tới cho tớ một cảm giác vô cùng ấm áp và ngọt ngào, dù đôi khi cậu ấy nói tớ phiền.

Vậy nên tớ chẳng giận Sasuke-kun nổi !

Sasuke-kun của tớ, cậu ấy chẳng quan tâm thứ gì, nhưng thật may là sau khi gặp chúng tớ, cậu ấy đã mở lòng hơn rất nhiều, nhất là đối với Naruto. Còn đối với tớ, tớ không biết nữa, đôi khi cậu ấy tỏ ra ghét tớ, nhưng nhiều khi lại rất ân cần. Nên tớ không biết, rằng đối với cậu ấy tớ là gì, liệu tớ có quan trọng hay không.

Tớ không biết nhiều về tương lai phía trước, nhưng tớ biết rằng, tớ thật hạnh phúc khi có Sasuke-kun trong đời.

Cho dù sau này có gặp nhiều khó khăn, hay vấp phải sỏi đá, thì tớ cũng nhất định không bỏ cuộc, tớ sẽ cố gắng đến tận cùng. Bởi vì ước mơ lớn nhất cuộc đời tớ, chính là được sánh bước bên cạnh Uchiha Sasuke.

Tớ có một chiếc gương cầm tay nhỏ, mang tên "Suốt đời một tình yêu".

_____________________________

Hiiiii mọi người, mình viết ngoại truyện này với một tâm thế "lấn cấn" khó tả. Chả hiểu sao nữa, nhưng mình lại muốn mang câu chuyện "Suốt đời một tình yêu" này tới cho các cậu, nghe nó đáng yêu quá trời, đáng yêu tới nỗi mình set tiểu sử fb của mình thành câu đó luôn :v
Ngày mai mình sẽ bắt đầu arc "Cuộc chiến ở Tuyết Quốc", mọi người nhớ theo dõi ủng hộ mình nhé ^^
Và mình xin lỗi nếu chap này mình viết hơi nhạt nha, gửi tới các cậu ngàn nụ hôn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro