Chap 9 : Cuộc chiến Tuyết Quốc 1 : Hoả độn của Sasuke.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Bạn nào chưa xem Movie: Cuộc chiến ở Tuyết Quốc thì đọc series này của tớ có thể sẽ hơi khó hiểu đó :v Cơ mà bộ đó có nhiều moment của hai anh chị nhà mình ghê, nên chắc các cậu đều xem rồi chứ hả?
Lưu ý 2 : Series này có yếu tố tưởng tượng hơi xa xôi, cân nhắc trước khi đọc.
_____________________________

"Có chuyện gì sao, Sukeyakurou?"

"Cái đó... Thưa công chúa, sau khi kết thúc trận chiến này, thần... thần có thể ngỏ ý muốn ở bên cạnh người không?"

"Vốn dĩ bây giờ ngươi vẫn đang ở cạnh ta, Sukeyakurou. Đừng nhắc đến mấy chuyện nhảm nhí nữa."

"Nhưng...thưa công chúa, thần đã sát cánh bên cạnh người 5 năm, cùng người trải qua bao trận chiến. Thần thật sự...rất mến mộ người, thần..."

"Đừng nói nữa. Số mệnh của Fūun ta là chiến đấu, chứ không phải là những thứ như yêu đương."

- Mồ, sao lại có thể từ chối một người đẹp trai thế chứ? - Sakura bực dọc chống hai tay lên cằm, nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu, ánh sáng rọi vào gương mặt sáng ngời, khiến cô trông thật buồn cười với bộ dạng tức giận vô cớ. - Chán quá đi !

- Chỉ là phim thôi, Sakura. - Uchiha Sasuke đứng cạnh khẽ thở dài.

Điều cơ bản của một ninja là phải biết tiết chế cảm xúc cá nhân, mà điểm yếu của Sakura, chính là tất cả những gì cậu ta nghĩ đều hiện rõ lên mặt.

- Sakura-chan, cậu giỏi thật đó, làm thế nào để cậu ngồi xuống được vậy? - Naruto rời mắt khỏi màn hình, dồn sự chú ý vào cô gái đang càm ràm bên cạnh.

Ba người bọn họ đang thực hiện cái gọi là "vừa giải trí vừa tập luyện" bằng cách đứng trên trần của rạp chiếu phim. Hai cậu nhóc mới vất vả học cách leo cây có chút gì đó hơi căng thẳng, khoanh tay trước ngực đứng thẳng người. Còn cô bạn tóc hồng bên cạnh, với khả năng điều khiển chakra điêu luyện thì thoải mái ngồi xuống, tay chống lên cằm tập trung thưởng thức bộ phim li kì kia.

Naruto gãi gãi mặt, mắt hơi nheo lại.

- Cậu dồn được chakra vào mông sao?

- Này, Naruto. - Sakura rít lên, cô bé cáu kỉnh với câu hỏi ngớ ngẩn đó. - Lo mà xem phim đi, đồ ngốc Naruto.

- Hehe. - Naruto nhe răng cười, từ bỏ ý định giúp Sakura bớt tức giận, vì có vẻ cậu đã làm cô ấy tức giận hơn. - Fūun công chúa đúng là ngầu hết sảy !

- Im lặng đi, dobe. - Sasuke nhàn nhạt mở miệng. Một bộ phim nhạt nhẽo mà cậu chẳng có lấy một chút hứng thú, lại còn đính kèm theo tên Naruto lúc nào cũng ồn ào, thật quá sức chịu đựng.

- Nè nè, teme, Sakura-chan cũng nói nãy giờ đó ttebayo.

Sasuke nguýt Naruto một cái rõ dài, cậu lựa chọn cách im lặng để đảm bảo rằng họ sẽ được yên ổn tập luyện mà không vướng phải rắc rối với những người ở bên dưới kia. Naruto chưa bao giờ im lặng dù chỉ một phút, khiến một vài người đang xem phim hiếu kì ngước nhìn ba người họ.

- Aaaaa, ngầu quá đi. - Sakura lắc lắc chiếc đầu nhỏ, cô bé "quắn quéo" rít khẽ vì người đàn ông lịch lãm đang giao đấu trên màn hình.

Sasuke nheo mắt nhìn vào màn hình, nữ đồng đội của cậu có vẻ thích tên đô con với mái tóc dài và hàm răng trắng kia, đến nỗi cậu ta đã khen hắn thật ngầu lần thứ 19 dù Sasuke chẳng-để-ý-gì-đâu.

Có gì mà thích chứ? Thật vớ vẩn.

Kết thúc bộ phim, sau màn gây chuyện của "ninja gây bất ngờ số 1" và tiếng la hét của những người trong rạp, đội 7 đã có mặt tại nơi tập trung mà thầy Kakashi đã căn dặn, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng thầy đâu. (dù họ đã đi rất chậm vì chắc chắn thầy sẽ đến muộn).

Sasuke ngồi trên ba chiếc ống bê tông được xếp chồng lên nhau, đằng sau cậu là cánh cổng lớn, trên đó là chiến poster "Cuộc phiêu lưu của công chúa Fūun" , bộ phim mà họ vừa mới xem cách đây vài phút.

- Haizz, thầy Kakashi lại trễ rồi. - Sakura đứng dựa lưng vào đầu ống bê tông, miệng than vãn với một giọng điệu bất lực.

- Thầy ấy luôn thế mà. - Sasuke hai tay đút túi quần, nhàn nhạt mở miệng đáp lời, dù cậu cũng đang cực kì mất kiên nhất với ông thầy quái đản của họ.

- Phim này hay tuyệt cú mèo ! Tớ muốn xem phát nữa quá dattebayo... - Naruto ngồi xổm trước cánh cổng, miêng lẩm bẩm. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc poster cỡ bự của Fūun công chúa, cơ hồ hoàn toàn chìm đắm trong ánh mắt kiên định của nàng.

- Cậu nói cái gì hả? Nhờ cái màn ồn ào của cậu mà tụi mình không được xem đoạn kết của phim đó ! - Như chọc đúng chỗ ngứa, Sakura xồng xộc chạy đến trước mặt cậu, gắt gỏng mắng.

Rồi lại thở dài một hơi.

- Tớ muốn ngắm Micchi-sama, nam tài tử đóng Sukeyakurou lâu hơn chút nữa.

Sực nhớ điều gì đó, cô quay sang cậu con trai tóc đen ngồi phía sau mình, hai tay để sau lưng khẽ nắm chặt, chân giậm nhẹ xuống nền cỏ, ngại ngùng thổ lộ.

- À, nhưng tất nhiên Sasuke-kun vẫn là tuyệt vời nhất.

Sasuke không nói gì, vốn dĩ Sakura có thích ai thì là chuyện của cậu ta, kể cả trong lòng cậu ta ai là tuyệt vời nhất thì cũng chẳng đáng để cậu bận tâm.

- Sakura-chan, gu đàn ông của cậu đúng là khác người nhỉ. - Naruto dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Sakura, nhanh miệng nói ra một câu châm chọc mà chẳng suy nghĩ gì nhiều.

- Cậu vừa nói gì hả? - Sakura gầm gừ, quay đầu dùng ánh mắt sắc như dao chĩa đến Naruto như muốn xé cậu làm đôi, thái độ hoàn toàn trái ngược với bộ dạng ngại ngùng đối với Sasuke lúc vừa rồi.

- Dạ, không có gì... - Naruto nuốt nước bọt. Cậu còn muốn sống khoẻ mạnh, nên sẽ không chọc giận Sakura, dù bản thân vừa mới làm điều đó tức thì.

- Biết điều đó. - Sakura tươi tỉnh quay lưng trở về vị trí đứng ban đầu, khiến hai người đồng đội có chút chóng mặt với tốc độ thay đổi thái độ của cô.

Naruto thở dài, ngước mặt lên nhìn cô công chúa cùng thanh gươm sắc bén trên tấm poster.

- Không biết ở ngoài đời, có công chúa nào như công chúa Fūun không nhỉ? Nếu được làm ninja chiến đấu vì một cô công chúa như thế thì thật là mãn nguyện.

- Đần quá. Nó chỉ là phim ảnh mà thôi. - Sasuke không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay cậu phải nhắc nhở hai tên đồng đội của mình, rằng họ chỉ đang xem một bộ phim nữa.

- Nhưng mà, tại sao thầy Kakashi lại bắt chúng ta xem phim này trước khi làm nhiệm vụ nhỉ? - Sakura thắc mắc, nhớ lại đêm qua thầy Kakashi đã tới nhà đưa cho cô ba tấm vé và dặn dò sáng nay phải đi xem bộ phim này trước khi thực hiện một nhiệm vụ dài ngày.

Bỗng nhiên, sau cánh cổng lớn phát ra tiếng ngựa phi nước đại từ đằng xa. Sasuke nhảy xuống. Cả ba cùng thủ thế, gương mặt căng thẳng chờ đợi sự xuất hiện của kẻ đang tiến gần tới bọn họ.

Tiếng ngựa ngày càng rõ ràng, và nhanh chóng, một cô gái có dung mạo xinh đẹp trong bộ trang phục quen mắt xuất hiện một cách chớp nhoáng.

Naruto trợn tròn mắt, ngẩng đầu ngước nhìn theo cô gái kia. Cậu há hốc miệng, Fūun công chúa đang ở ngay trước mặt cậu, ngoài đời thật.

Cô công chúa cùng chú ngựa nhảy qua hàng rào cánh cổng, rồi vội vã phi thẳng như đang chạy trốn điều gì đó.

- K-Không thể nào? Công chúa Fūun? - Sakura thốt lên kinh ngạc.

Cùng lúc đó, cánh cổng lớn bất ngờ mở ra, Sasuke-người đang cẩn trọng quan sát lập tức nhảy ra xa, nhưng hai kẻ vẫn còn đang kinh ngạc kia thì lại chậm chạp phản ứng, khiến cả hai cùng bị cánh cổng đẩy một đường.

Từ bên trong, một đám người với trang phục của binh lính phi ngựa ra, nhìn là có thể biết họ đang đuổi theo cô công chúa vừa rồi. Sakura thầm rủa một câu, xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh.

Cả ba cùng đuổi theo bọn người nọ, với suy nghĩ duy nhất là phải bảo vệ kẻ yếu, bảo vệ nàng công chúa đang đơn độc trốn chạy kia.

Sakura và Sasuke bận rộn tháo rời bộ giáp và trói chặt cả chục con người vừa bị họ đánh gục.

Từ trên bậc thang cao nhất của mái hiên nhỏ, người đàn ông bịt mặt xuất hiện với giọng điệu bất lực.

- Ôi trời...

- Thầy Kakashi? - Sakura dừng hành động, ngước lên nhìn người thầy chậm chạp của họ.

- Các em đang làm gì vậy?

- Giết thời gian chút thôi. - Sasuke đứng thẳng người, hai tay đập vào nhau phủi bỏ lớp bụi mỏng.

Thầy thở dài, dịch chuyển đến trước mặt người đàn ông cầm đầu vừa bị Sasuke đánh ngất. Tất cả dây trói của đám người đều được tháo bỏ.

- Thật xin lỗi... - Thầy đỡ người đàn ông đó lên, áy náy gãi đầu.

- Ể? - Sakura ngạc nhiên, sao thầy của họ lại xin lỗi một kẻ đang đuổi bắt người khác chứ?

- Đây là khách hàng cho nhiệm vụ lần này của chúng ta.

- Khách hàng sao? - Sakura ngờ vực nhìn người đàn ông đang lịch sự cúi đầu, thật may vì trông ông ta chẳng có vẻ gì là tức giận.

- Giúp họ truy sát một cô công chúa? - Sasuke chau mày.

- Đương nhiên là không phải. - Người đàn ông mỉm cười hiền từ. - Trước hết, chúng ta hãy trở về đoàn phim đã.

—————————————

- Trong nhiệm vụ lần này, ta sẽ hộ tống Fujikaze Yukie, diễn viên đóng vai công chúa Fūun đến địa điểm quay sắp tới. - Thầy Kakashi nghiêm túc giải thích, sau khi hai đứa học trò nhỏ vừa mới gây chuyện đã yên vị trong trường quay.

- Hộ tống? - Sasuke nhướn mày, nhiệm vụ như vậy thì quá đơn giản rồi.

- Ừ, nhưng mà thật ra là hộ tống cả đoàn phim cơ.

- Đây sẽ là lần đầu tiên phim về công chúa Fūun được quay ở nước ngoài. - Anh chàng trợ lí đạo diễn đứng đối diện với họ dùng tập kịch bản liên tục đập vào vai, trong anh ta có vẻ đang đau đầu với điều gì đó. - Nhưng nếu Yukie cứ tiếp tục như thế...

Anh ta quay đầu, dùng ánh mặt soi xét hướng về phía của người đàn ông lúc nãy.

- Thành thật xin lỗi... - Người đàn ông hơi cúi người. Dường như việc về cô diễn viên đó đều liên quan tới ông ta.

- Thật không hổ danh là ninja Konoha. - Bác đạo diễn già ngồi trên chiếc ghế gỗ lên tiếng khen ngợi, tẩu thuốc trong tay ông đung đưa nhẹ. - Các anh có thể hạ người của chúng tôi, những diễn viên đóng thế quân lính trong phim.

- À, thật không dám...

Vậy ra những kẻ đó cũng có chút võ nghệ, nhưng đối với một ninja thì khả năng của họ cũng chỉ là tầm thường mà thôi.

Sasuke suy suy nghĩ, bất giác đưa mắt sang cô gái đang không chút yên vị bên cạnh mình.

Cậu ta ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì đó với một nét mặt ngại ngùng.

Sasuke chau mày, từ lúc ở bên ngoài, sau khi nghe thấy ba từ "tới đoàn phim", cô đã không giấu nổi niềm vui sướng mà nhảy cẫng lên. Trên đường còn luôn miệng nhắc tên một người nào đó.

- Wa, những phiến đá đẹp ghê. - Sakura tròn mắt nhìn những tấm ảnh được dán trên miếng gỗ mỏng phía bên cạnh cô.

- Nó được biết đến là Dãy Băng Cầu Vồng ở Tuyết Quốc.

Sakura hơi giật mình, quay đầu tìm nơi phát ra tiếng nói.

- Anh diễn viên đóng vai Burikinto, Kin-san!!

- Cảnh cuối của phim sẽ được quay ở đó. - Người bên cạnh cũng mỉm cười góp vui.

- Người đóng vai Shishimaru, Hinerou-san.

Sakura đập hai tay vào nhau, hai má hồng hồng nhìn hai con người vừa mới tiến lại gần. Mắt cô sáng ngời, miệng líu lo đọc tên họ. Cô đã theo dõi bộ phim này từ những phần đầu tiên và cực kì yêu thích tuyến nhân vật chính. Nhưng có vẻ như còn thiếu mất một nhân vật quan trọng...

- Xứ sở của Tuyết hả? Các vị sẽ đi khá xa đấy. - Sasuke ngồi bên cạnh lạnh lùng mở miệng, nhưng nếu để ý, giọng nói của cậu mang vài phần khó chịu.

- Đó là lời đề nghị từ người quản lí của cô ấy, Sandayū-san. - Anh chàng trợ lí mỉm cười giới thiệu, sau đó người đàn ông vừa rồi lại lịch sự cúi đầu. Thì ra ông ta là trợ lí của cô diễn viên kia. - Nghe nói vào mùa Xuân, Dãy Băng Cầu Vồng sẽ phản chiếu bảy màu.

- Nhưng đó chỉ là truyền thuyết thôi. - Thầy Kakashi lên tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. - Thực tế, không hề có mùa xuân ở Tuyết Quốc.

- Không có mùa xuân?

- Ý thầy là ở đó luôn là mùa Đông sao?

Cả Sasuke và Sakura đều ngạc nhiên với thông tin mới được tiếp nhận này, họ không ngờ lại có một quốc gia lớn quanh năm chỉ bao trùm bởi tuyết.

Không có mùa xuân, khác nào sự sống bị đóng băng, không thể trồng trọt nuôi cấy, nhu cầu sưởi ấm và may mặc của người dân lại cao. Vậy làm cách nào để có thể duy trì một quốc gia như vậy?

- Bên cạnh đó, người ta cho rằng Tuyết Quốc là một đất nước nghèo. - Từ đằng sau lưng Sakura, một bàn tay lớn đặt lên thành ghế của cô.

Sakura giật bắn mình, hai má cô đỏ lựng, trái tim đập thình thịch khi nhận ra một giọng nói quen thuộc.

"Đừng nói là..." - Tâm trí Sakura đảo lộn, cô vô thức quay đầu lại, đôi mắt lục bảo bỗng sáng rực.

- A-Anh là diễn viên đóng vai Sukeyakurou, Micchi-samaaaa ~

Cô hét lên vui sướng, dùng ánh mắt hình trái tim nhìn người đàn ông đang đứng sau lưng mình.

Thật quá sức chịu đựng mà. Nam tài tử ngàn vạn người mến mộ đang ở ngay trước mặt cô. Nhìn anh ấy ngoài đời còn đẹp trai hơn trên hình gấp vạn lần, ôi giọng nói, gương mặt, hàm răng trắng ấy khiến Sakura mê mẩn, chẳng buồn bận tâm anh ta đang nói gì.

Sakura cứ mải chìm trong thế giới riêng của mình mà chẳng biết rằng, "crush" của cô-người đang ngồi ngay bên cạnh đang nhìn cô chằm chằm.

Ánh mắt Sasuke sắc lẹm, cái gì mà "sama" cơ? Đây chẳng phải là cái người trong bộ phim vừa nãy mà Sakura đã hét lên mỗi lần mà hắn ta xuất hiện sao?

Gương mặt Sasuke bực mình, đến chính bản thân cậu cũng không biết rằng gương mặt mình đang cau có. Nhưng tất cả lại thu hết vào tầm mắt của người đàn ông đang đứng cạnh, thầy mỉm cười đẩy ẩn ý đằng sau lớp mặt nạ đen.

Sau khi bàn bạc về nhiệm vụ, trong lúc chờ đợi thu xếp đồ đạc để di chuyển, Sakura được dịp đi tham quan trường quay của bộ phim cô yêu thích.

- Micchi-sama... - Một lúc sau Sakura quay lại, trên tay cầm một tờ giấy nhỏ và chiếc bút vừa mới mượn được, thẹn thùng chạy đến trước mặt người đàn ông điển trai đang nói chuyện với thầy của cô. - Em có thể xin chữ kĩ của anh được không ạ?

- Được thôi. - Micchi mỉm cười lịch sự, anh đứng lên, cầm lấy chiếc bút trên tay Sakura.

- Chi bằng, chụp chung với cô bé một tấm ảnh đi. - Người đạo diễn lớn tuổi thư thái thả ra một làn khói mỏng, nhìn Sakura mỉm cười. Cả cuộc đời của ông dùng để cống hiến cho nghệ thuật, vì vậy ông rất trân trọng những người luôn ủng hộ tác phẩm của ông.

- Không thành vấn đề. - Micchi cười dịu dàng, thoải mái bước đến khoác vai Sakura khiến cô bé run run.

- Ba, hai, một. - Người thợ chụp ảnh ra hiệu. Sakura cố gắng nở nụ cười thật tươi, dù ánh sáng của máy ảnh khiến cô chói mắt. - Cô bé, ảnh của em đây.

- Vâng ạ. - Sakura ngại ngùng chạy đến , nhận lấy tấm ảnh rồi đưa cho Micchi. - Micchi-sama...

Nam tài tử kí tên vào đằng sau tấm ảnh, sau đó trả lại cho Sakura, đính kèm một nụ cười sát gái với hàm răng trắng sứ.

- Cảm ơn em nhé. - Micchi xoa xoa đầu cô, quả là một cô bé dễ thương và xinh đẹp.

- Em cảm ơn ạ... - Sakura ôm tấm ảnh vào trong lòng, thích thú chạy đến bên cạnh người thương. - Sasuke-kun xem nè, trông tớ có xinh không?

Mặt "người thương" cáu kỉnh, quay đi chỗ khác, khó chịu đáp.

- Không.

- Mồ, sao cậu xấu tính thế? - Sakura bĩu môi. Rõ ràng là tấm ảnh này cô rất xinh mà, cậu ấy sao có thể nói thế chứ.

- Em gái ơi, đoàn phim thiếu người quá, em có thể tới giúp bọn chị sắp xếp trang phục không? - Một chị nhân viên chạy lại phía họ, vội vã nhờ vả Sakura khi thấy cô bé là nữ nhân duy nhất đang đứng đây.

- Vâng, em qua liền ạ. - Sakura bất ngờ, nhanh chóng chạy theo cô gái kia, mặc kệ "người thương" đang khó chịu bên cạnh.

Sau đó như nhớ ra gì, cô gấp gáp dúi tấm ảnh vừa nhận được vào tay Sasuke.

- Sasuke-kun giữ hộ tớ chút nhé.

Rồi nhanh chóng chạy đi.

Sasuke đứng bất động cầm tấm ảnh trong tay, gương mặt bừng bừng sát khí như muốn bóp nát nó. Trong tấm ảnh, tên đàn ông cao lớn đang khoác vai cô gái (trong đội) của cậu, cả hai còn cười rất vui vẻ. Trong đầu Sasuke mường tượng ra gương mặt ngại ngùng của Sakura và bàn tay to lớn của hắn xoa đầu cô, ánh mắt cậu hơi đanh lại.

Đến nỗi mọi sự chú ý của những người đứng đó đều dồn vào cậu.

Thầy Kakashi thở dài, học trò của thầy lại sắp gây chuyện rồi.

Và đúng như thầy đoán, dưới những con mắt tập trung của tất cả mọi người, Sasuke đưa tay lên miệng, nét mặt lạnh lùng không thay đổi.

- Hoả độn : Hào hoả cầu chi thuật.

Một ngọn lửa lớn được phun ra từ miệng Sasuke, ngay lập tức thiêu cháy tấm ảnh trên tay cậu. Sasuke vẫn không thay đổi nét mặt, phủi phủi tay rồi chầm chậm bước ra ngoài.

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, ngoại trừ người thầy đã quá quen thuộc với tính cách của học trò mình.

- Hahaha. - Bác đạo diễn bỗng cười sảng khoái. - Anh Kakashi, ninja Konoha các anh đúng là thật thú vị.

- Thật ngại quá, học trò của tôi có chút mất lịch sự rồi. - Kakashi gãi gãi đầu.

- Không sao đâu, haha. - Micchi cười lớn. - Tụi nhóc bây giờ thật thiếu kiên nhẫn.

- Hai học trò của anh thật đẹp đôi, anh Kakashi. - Sandayū lịch thiệp mỉm cười.

Người thầy tội nghiệp chỉ có thể cười trừ, chẳng biết giải thích ra sao về mối quan hệ rắc rối của hai đứa chúng nó.

Một lúc lâu sau, Sakura và Sasuke cùng nhau đi vào, trên trán cả hai đứa đều lấm tấm mồ hôi.

- Sasuke vừa đi đâu vậy? - Thầy Kakashi nheo nheo mắt, khuôn mặt dí sát lại gần cậu, thầy thủ thỉ. - Sao mồ hôi đầy trán thế?

- Giúp cậu ta xếp đồ. - Sasuke chán ghét lùi một bước chân. Ông thầy ngớ ngẩn của họ lại suy nghĩ gì trong đầu vậy. - Thầy xem nhiều truyện 18+ quá rồi đấy.

- À mà, Sasuke-kun, tớ quên mất. - Sakura bước đến, chìa hai tay ra trước mặt cậu. - Cho tớ xin lại tấm ảnh.

Một lần nữa hai người lại thu hút sự chú ý của những người ngồi đó.

- Ảnh gì? - Sasuke nhướn mày.

- Cái tấm ảnh con bé vừa đưa cho em đó. - Thầy Kakashi châm chọc. - Chà, Sasuke nhanh quên vậy?

- Đúng rồi, tấm ảnh tớ chụp với anh Micchi ấy.

- Tôi làm mất rồi.

- Ơ, sao lại mất?? - Sakura buông hai tay xuống, phụng phịu đáp.

- Không nhớ nữa. Chắc lúc nãy làm rơi ở đâu đó.

- Chán thế... - Mặt cô bé tóc hồng xụ xuống, nhưng cô lại chẳng thể nào gắt gỏng với Sasuke, bởi cậu ấy trong lòng cô còn gấp vạn lần tấm ảnh đó.

- Thôi, ngoan đi. - Sasuke mỉm cười, đưa tay lên véo nhẹ một bên má của Sakura.

- Hì, được rồi, cậu cũng không cố tình mà, phải không? - Sakura bất ngờ với cử chỉ dịu dàng của người thương, mọi tiếc nuối với tấm ảnh kia cũng bay sạch.

- Ừ. - Sasuke gật đầu chắc nịch, khiến cho những người vừa mới xem ảo thuật phun lửa của cậu nhất thời câm nín.

Nếu cô bé đó mà biết, tấm ảnh kia là do chính cậu ta tiêu huỷ thì chắc chắn sẽ sốc đến chết.

Thầy Kakashi bất lực thở dài. Đúng là, Sakura sẽ chẳng bao giờ có ý kiến về bất cứ thứ gì mà cái cậu Uchiha kia làm ra.

___________________________
Quào, cái arc Tuyết Quốc này dài hơn tớ tưởng, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức để ra chap nhanh nhất cố thể, động lực của tớ chính là những bình luận của các cậu đó :(((
Gửi ngàn nụ hôn tới các cậu ^^ với 3700 chữ vào lúc 5r sáng nha 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro