Ngoại truyện 3 : Câu chuyện giảm cân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các cậu nếu dạo này tớ bỏ bê truyện. Vì tớ bận vài việc ấy nên tớ không ra chap được sớm. Tớ sẽ cố gắng nha, vì dù sao cũng sắp đến hè rồi nhỉ, hehe.

Một chú ngoại truyện cho não tớ đỡ căng thẳng lè.

__________________________

"Sasuke-kun, cậu nói xem nào, sao cậu cứ né tránh tớ mãi thôi. Tớ làm gì sai hả? Cậu nói đi, tớ sẽ cố gắng thay đổi mà."

"Vì cậu mập đấy."

"H-hả?"

———————

Sakura đứng trước gương, dùng hai tay ra sức nhéo bụng khiến vùng da trắng ngần bị đỏ ửng lên. Cô bé thở dài, nhớ lại lời nói của Sasuke ngày hôm qua.

- Sao cậu lại thẳng thắn đến thế chứ, Sasuke-kun...

Gương mặt cô bé méo xệch, hậm hực mặc đồ ngủ, leo lên giường, đôi mắt to tròn nhìn lên trần nhà, rồi giống như vừa nghĩ ra gì đó, cô đứng bật dậy, lật đật lôi từ trong tủ quần áo ra một chiếc thảm nhỏ.

- Được rồi, nếu Sasuke-kun chê tớ mập thì tớ sẽ giảm cân cho cậu xem.

Sakura nằm xuống, ra sức chống đẩy rồi lại chạy bộ tại chỗ, sau đó tập các bài tập giảm cân đã được "Inoheo" chỉ dạy tận tình. Hai tiếng sau, đến khi mồ hôi ướt đẫm quần áo, bụng đói cồn cào, cô nằm vật xuống nền nhà mệt mỏi thở gấp.

- Sakura, xuống ăn cơm đi nào con ơi. - Tiếng bà Mebuki vọng lên từ dưới tầng.

Sakura thở dài, "Dạ" một tiếng rồi lết tấm thân héo mòn xuống dưới nhà. Cô mở tủ lạnh rồi uống một ngụm nước đầy.

- Con không ăn đâu mẹ, con đang giảm cân.

- Gì thế con bé này? - Ông Kizashi ngồi trên ghế ngạc nhiên. - Người con như que củi thế kia còn đòi giảm cái gì nữa?

- Kệ con đi ba. - Sakura cau có. - Con thấy con béo lắm rồi.

- Giảm cân suốt ngày thế hại sức khoẻ lắm. - Mẹ cô đặt chồng bát lên bàn, nghiêm giọng. - Huống chi còn phải đi làm nhiệm vụ, con mà lả ra đấy thì phiền các bạn và thầy lắm đấy.

- Mẹ à, con không ngất được đâu. - Sakura không muốn đôi co với bố mẹ, chạy thẳng lên trên phòng rồi đánh một giấc cho quên đi cơn đói.

Món lươn nướng của mẹ nhìn ngon thật đấy.

—————

- Sakura à?

- Ừ, chào buổi sáng, Sasuke-kun.

Sakura chầm chậm đi tới. Cô cười gượng gạo, đưa tay lên chào Sasuke, cái người đang thư thái dựa lưng vào thành cầu mà không biết rằng lời nói ngày hôm qua của mình đã làm cô trằn trọc đến mức nào.

- Sakura-channnnnnnnnn.

- Quào, Naruto, hôm nay không ăn ramen cơ à? - Cô nhìn chiếc bánh bao sữa trên tay Naruto.

- Hehe, tự dưng hôm nay muốn đổi món ấy mà. - Naruto cười khì khì, đưa chiếc bánh bao nóng hổi lên miệng, cắn một miếng thật lớn rồi lại hút một ngụm sữa lạnh. Cậu ta "khà" một cái, sảng khoái nhai nhồm nhoàm. - Ngon thật đó, ngoài ramen ra thì bánh bao là món tớ thích nhất. Trông nè, Sakura-chan...

Naruto xé đôi chiếc bánh bao nóng, ruột bánh trắng trắng, mềm mềm, khói bốc lên nghi ngút. Sakura nuốt nước bọt, lắc lắc đầu xua tan đi hình ảnh bản thân đang cắn từng miếng bánh bao ngọt thơm trong tâm trí.

- Đồ ngốc Naruto, mau ăn đi. - Sakura bực dọc, quay mặt đi chỗ khác.

- Sakura-chan ăn sáng chưa? Tớ có hai cái này, cậu ăn không? - Naruto đưa chiếc bánh bao còn lại trong túi giấy đến trước mặt cô, nhe răng cười.

- Tớ không ăn đâu, cậu ăn đi. - Sakura thở dài, bánh bao chứa nhiều tinh bột như thế, giờ ăn nó khác nào đổ công sức giảm cân của cô cả ngày qua xuống biển không.

- Ò, vậy tớ ăn nhé. - Naruto đứng bên cạnh cô, chăm chỉ đưa bánh lên miệng rồi ăn ngon lành.

Cái cậu này, sao miệng cậu ta ăn trông ngon thế không biết.

- Sakura-chan... Sao cậu cứ nhìn tớ thế. Có thật là cậu không muốn ăn một cái không? - Sakura không biết mình đã nhìn chằm chằm Naruto từ lúc nào.

Mặt Naruto hồng hồng, cậu lại đưa chiếc bánh bao kia cho Sakura.

- Tớ đã bảo là không ăn mà. - Sakura cau có, quay đầu.

- Nhưng cậu cứ nhìn tớ ấy.

- Vậy thôi tớ không nhìn nữa, ai bảo cứ nhai chóp chép ấy chứ.

Naruto chẹp miệng rồi xử lí nốt chiếc bánh kia.

- No quá đi. - Cậu ta vỗ vỗ bụng. - Thầy Kakashi lâu quá nhỉ-

- Chào ba bạn nhỏ. - Naruto chưa dứt lời, ông thầy già đã xuất hiện ở trên thành cầu, như một thói quen.

——————————————

Trong cái nắng gay gắt của trưa hè, Sakura cúi xuống, đổ nốt đống lá vừa quét được vào chiếc thùng rác gần đó.

"Mệt quá đi." Bụng Sakura ồn ào biểu tình. Đã một ngày rưỡi từ khi cô chẳng cho gì vào bụng ngoài nước lọc, bây giờ cô thậm cô còn chẳng thấy đói, mà nói đúng hơn thì đã quá đói đến mức không còn cảm nhận được cơn đói nữa.

Sakura cảm thấy chóng mặt, trước mắt cô tối sầm lại, cả cơ thể đổ xuống "nền đất" êm ái, sau đó thì ngất lịm đi.

Đến lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường bệnh với cánh tay đang được truyền nước rồi.

- Cậu là đồ ngốc hả? - Uchiha Sasuke ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, hai tay khoanh lại, nghiêm giọng mắng cô gái tóc hồng đang sợ hãi cúi đầu kia.

- Đâu... Tớ có ngốc đâu... - Sakura bấu chặt hai tay lại, lí nhí phản pháo.

- Thế tự dưng nhịn ăn làm gì hả? - Sasuke lớn giọng.

Sasuke cảm giác mình sắp nổ tung rồi. Cậu đã cảm thấy không ổn từ sáng, trông Sakura từ lúc hẹn gặp mặt, cho đến lúc di chuyển tới chỗ làm nhiệm vụ chẳng có gì là khoẻ mạnh cả. Tại sao cậu không nhận ra gương mặt xanh xao và bộ dạng khó coi đó chứ?

- Sasuke-kun, cậu đừng quát tớ. - Sakura lầm bầm, cô chẳng thấy mình có lỗi gì cả. Có chăng cũng chỉ là ngất đi, nhưng lúc đó cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi mà.

- Này, cậu có biết là sẽ rất phiền khi tôi phải đưa cậu vào đây không hả?

- KHÔNG PHẢI LÀ VÌ CẬU HẢ? - Sakura hét lên, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm vào con người đang đơ ra kia. Cô thở hổn hển. - Chẳng phải cậu bảo tớ mập nên tớ mới phải giảm cân sao?

- Hả...

- Không phải thế còn gì, cậu đừng có chối. - Sakura bĩu môi. - Dù tớ biết tớ mập thật thì cậu cũng đừng nói thế chứ. Cậu biết tớ thích cậu mà, cậu cứ làm tớ buồn suốt.

Sasuke giật mình. Lời hôm đó cậu chỉ bộc phát mà nói ra, đừng nói là...

- Cậu tưởng tôi nói thật đấy à?

- Hả?

- Cậu có bị ngốc không đấy? - Khoé môi Sasuke giật giật. - Lúc đó tôi chỉ nói vậy để cậu đừng đi theo nữa thôi-

- Nè, cậu làm vậy là quá đáng nha. - Sakura tức đến đỏ cả mặt, nếu như vậy chỉ cần bảo cô đừng đi theo nữa thôi mà, đâu cần nhất thiết phải nói khó nghe vậy chứ.

- Tôi cũng không nghĩ là cậu ngốc đến mức đó đâu. - Sasuke nhếch mép, thì cậu cũng công nhận là mình sai khi nói Sakura như vậy, nhưng cậu ta thật sự là bị ngốc mà, chẳng lẽ nào cậu ta không biết là mình rất rất gầy? Đến nỗi mỗi khi đi làm nhiệm vụ, Sasuke, và cả Naruto đều muốn giành hết việc để làm vì chỉ sợ cậu ta sẽ thấy mệt.

Nhưng Sakura quả nhiên là không hề sở hữu một sức mạng tỉ lệ thuận với cơ thể, cậu ta khoẻ hơn Sasuke tưởng tượng rất nhiều.

- Ăn gì không?

- Hả? Tớ không. - Sakura cười, cô chẳng muốn ăn gì, vì có lẽ cơ thể đã quen với việc nhịn bữa.

- Này, tôi không còn sức đem cậu vào bệnh viện lần nữa đâu đấy. - Cậu cau có rồi ra khỏi phòng. - Đợi tôi mua cháo cho.

Sakura cười tít mắt, đây có thể coi là niềm hạnh phúc trào dâng không nhỉ? Sau rồi cô nhất định sẽ mè nheo Sasuke đút cháo cho mình, rồi-

- Sakura-channnnnnnn.

Tiếng gào của Naruto dập tắt dòng suy nghĩ mơ mộng của cô.

- Em thấy ổn hơn chưa? - Thầy Kakashi cùng Naruto bước vào, trên tay họ cầm một bó hoa hướng dương.

- Sakura-chan, chúc cậu mau khỏi bệnh. - Naruto dúi bó hoa của mình vào tay cô, cười hì hì. - Xin lỗi cậu vì tớ đã đến muộn nhé. Tất cả là tại cái tên Sasuke ấy, tự dưng chạy như điên về làng làm tớ khó hiểu chết đi được.

- Haha, chắc cậu ấy vội việc gì đó ấy. - Sakura cười, nhận lấy bó hoa của Naruto.

- Thằng nhóc về làng và đem theo em đấy. - Thầy Kakashi cười ẩn ý sau lớp mặt nạ đen, đem bó hoa của mình cắm vào cái lọ bên cạnh giường bệnh.

- Đúng rồi đó, trông cậu ta cau có như khỉ đột ấy. Cậu ta bế cậu chạy đi mà cứ gào lên "Sakura", làm như có một mình cậu ta lo cho cậu ấy, tớ cũng lo lắm chứ bộ. Tớ bảo để tớ bế Sakura-chan cho mà cậu ta nhất định không cho, đúng là tên khốn.

___________________
Đến đây thôi nhớ vì viết tiếp mất hay, chúc các cậu buổi tối dui dẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro