Ngoại truyện 4: Nước ép cà chua mang hương vị của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một điều mà ít ai biết, từ khi team 7 được thành lập, Sakura mỗi ngày đều mang cho Sasuke một chai nước ép cà chua.

Khoảng thời gian đầu khi cả đội chưa thân thiết lắm, Sasuke chẳng bao giờ nhận lấy chai nước của em, cậu bảo không muốn uống nước của người lạ, vậy mà chẳng thiếu ngày nào, Sakura vẫn kiên trì đưa nước cho cậu dù luôn bị từ chối.

- Sasuke-kun uống đi, tớ đâu phải người lạ đâu.

- Không.

Cứ mỗi lần như thế cô bé lại lầm lũi cầm chai nước đó về nhà.

Cho tới khi trải qua cuộc chiến sinh tử ở Phong Quốc, Sasuke mới nhận nước của em lần đầu tiên. Điều đó khiến Sakura vui mừng đến nhảy cẫng lên, cảm giác như bao công sức của bản thân đã được đền đáp một cách xứng đáng.

"Mình nhận vì không muốn lãng phí đống cà chua chứ không phải vì cậu ta quá dễ thương trong cái bộ dạng háo hức đó." - Sasuke nghĩ thầm.

Và như một thói quen khó bỏ, mỗi ngày Sakura đều dậy từ rất sớm, ép một chai nước cà chua mát lạnh rồi đem tới đưa cho cậu.

Có đôi khi họ phải đi làm nhiệm vụ dài hạn tới vài ba ngày, Sakura vẫn nhất quyết đem theo chiếc máy ép nhỏ xinh cùng với một túi cà chua lớn, sau đó ném cho Naruto xách với lời hứa sẽ ép cho cậu ta một ly nước cam siêu to khổng lồ. Và chẳng phải hứa suông đâu, Sakura đã ép ra một cốc nước cam cỡ bự, rồi cả đội ngồi nhâm nhi dưới tán cây mát rượi, tất nhiên Sasuke vẫn độc chiếm cốc nước ép cà chua duy nhất.

Từ đó, mỗi buổi sáng Sasuke đều uống một chai nước ép cà chua rồi bắt đầu nhiệm vụ. Dần dà, chai nước mát lạnh đỏ au và cô bạn đồng hành tóc hồng đã trở thành một điều không thể thiếu của Sasuke mỗi ngày.

————————————————————————

Hôm đó trời bão rất to, tất cả các đội ninja đều được nghỉ phép ở nhà. Sasuke thở dài nhìn ra chậu cây dạ yến thảo ngoài ban công bị mưa làm cho úa tàn.

Cậu tặc lưỡi, tự dưng lại muốn uống nước ép cà chua. Chẳng suy nghĩ nhiều, Sasuke liền vào bếp, thái từng lát cà chua nhỏ rồi cho vào máy ép. Một ly nước ép đã hoàn thành, nhưng sao vị của nó lại ngang trái thế nhỉ? Cậu liền cho thêm một thìa đường, nhưng cũng chả khá khẩm hơn là bao. Sasuke cau có, đổ cốc nước ép vào thùng rác rồi nằm vật xuống sofa.

"Ding dong" chuông cửa reo lên, Sasuke khó hiểu, ai lại đến nhà mình vào cái thời tiết này chứ?

- Hello Sasuke-kun. - Sakura vui mừng vẫy vẫy cánh tay ngay sau khi cánh cửa bật mở. Thật tốt vì cậu ấy đã mở cửa dù hôm nay chẳng có nhiệm vụ gì để em mặt dày tới nhà cậu.

- Này Sakura? - Sasuke gắt lên sau khi nhìn bộ dạng ướt đẫm nước mưa của em. Cậu ta làm gì ở đây khi trời mưa lớn tới như vậy?

- Tớ... - Sakura hơi giật mình lùi về sau, em chắc mẩm Sasuke đang rất khó chịu vì sự xuất hiện của em ngày hôm nay. Dù sao cũng là ngày nghỉ hiếm hoi của cậu ấy sau những ngày tháng bị em lẽo đẽo bám theo mà.

- Vào đây. - Sasuke tức giận kéo tay Sakura vào trong nhà mà không kịp để cho em phản ứng, cậu vội vàng lấy trong tủ ra chiếc khăn tắm lớn rồi lau đầu cho em một cách mạnh bạo như trút lấy cơn bực tức. - Cậu có bị ngốc không? Biết trời mưa thế này mà còn đến đây nữa, cần cái gì thì ngày mai tới không được sao? Còn không biết đường mà đem cái ô theo hay đội cái mũ vào hả?

- A... Sasuke-kun nhẹ thôi, tớ đau... - Sakura lí nhí sau những lời trách mắng của Sasuke. - Tại hồi nãy tớ có mang ô theo rồi mà bị gió cuốn bay mất, chứ tớ đâu có ngốc đến mức đó.

- Cậu ra khỏi nhà trong cái thời tiết này còn chưa đủ ngốc à? - Sasuke thở dài, nhẹ nhàng khoác chiếc khăn lên người Sakura. - Thế cậu đến đây làm gì?

- À... - Sakura hô lên một tiếng, như vừa nhớ ra một điều quan trọng gì đó. Em lấy trong chiếc cặp đeo chéo ra một chai nước ép quơ trước mặt Sasuke. - Tớ đem nước cho cậu đấy, vì chả hiểu sao tớ cảm giác như cậu đang cần nó.

Sasuke chau mày. Chỉ vì thế thôi sao? Chỉ vì muốn đem nước cho cậu mà dầm mưa tới tận đây sao?

- Cậu nên đi khám lại thần kinh đi, tự dưng tôi cần nước của cậu làm gì?

- Tớ chả biết, chắc là giác quan thứ 6 mách bảo đấy. - Em lách qua người Sasuke tới gian bếp nhỏ. - Để tớ rót ra ly cho cậu.

- Này...

- Woa, Sasuke-kun cũng vừa làm nước ép này. - Sakura reo lên khi thấy chiếc máy ép còn đang cắm điện. - Ơ nhưng mà cậu đổ đi rồi, có phải vì không ngon bằng tớ làm không?

Sasuke xấu hổ không nói gì. Cậu ngầm thừa nhận rằng cậu làm không ngon bằng Sakura. Lưỡng lự một lúc, cậu đi đến gần cô gái đang loay hoay cẩn thận rót nước ra chiếc ly thuỷ tinh nhỏ.

- Nhưng mà, tôi thật sự thắc mắc cậu đã bỏ gì vào để nước ép có vị ngon như vậy đấy.

- Tớ hả? - Sakura đưa cốc nước cho cậu, nở một nụ cười rạng rỡ. - Tớ thêm vào tình yêu của tớ dành cho Sasuke-kun đấy.

————————————————————————

Cho tới khi rời làng để đi theo Orochimaru, Sasuke vẫn luôn nhớ tới vị ngọt của nước ép cà chua mà em vẫn thường làm. Thỉnh thoảng, anh lại chạy vào nhà bếp ở hang ổ ẩm thấp đó, xắn tay áo làm một ly nước ép nhưng kết quả vẫn như cái ngày trời mưa ấy, dở tệ.

Sau khi anh đã giết Orochimaru và thành lập Taka team, có lần, cô gái tóc đỏ đi cùng làm cho anh một ly nước ép cà chua, Sasuke nhấp thử một ngụm, đúng là có chút vị ngọt, nhưng không bằng vị của em.

- Cô thêm gì vào đây để có vị ngọt thế?

- Em bỏ thêm đường. - Cô gái bẽn lẽn trả lời.

- Sai công thức rồi. - Anh đặt cốc nước xuống rồi cầm kiếm ra ngoài luyện tập.

- Sai cái gì nhỉ? Mình nhớ là làm đúng mà ta? - Karin cầm ly nước lên uống thử. - Cũng ngon mà.

"Muốn có hương vị ngon thì phải thêm tình yêu vào trong đó."

————————————————————————

Sau này, khi cả hai đã gặp lại, trao cho nhau thêm một cơ hội rồi sinh ra một cô con gái vô cùng dễ thương, Sakura lại một lần nữa làm nước ép cà chua cho anh mỗi ngày.

Sasuke tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, nhoài người sang muốn ôm lấy người nằm bên cạnh, nhưng em đã đi từ lúc nào. Anh uể oải bước chầm chậm ra ngoài, nhìn thấy cô vợ nhỏ đang loay hoay làm bữa sáng.

- Sasuke-kun vào đánh răng đi rồi ăn sáng nè, em làm sắp xong rồi. - Em không quay người lại, vẫn hì hục thái rau củ để làm một đĩa salad thật ngon.

Sasuke không nói gì, lẳng lặng vào làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Anh đi đến tủ lạnh, lấy ra một chai nước ép cà chua rồi uống ngon lành. Mỗi lần Sasuke về nhà, em đều ép rất nhiều cà chua rồi để trong tủ lạnh cho anh uống dần.

Sasuke thấy em phì cười liền thắc mắc.

- Em cười gì thế?

- Dạ không... - Em rửa đôi bàn tay nhỏ sau khi đã hoàn thành xong việc cắt lát rau củ. - Chỉ là, em phát hiện ra hình như Sasuke-kun bị nghiện nước ép cà chua đó.

Sasuke không nói gì, cất chai nước vào trong tủ lạnh rồi bước đến gần, cúi xuống nhẹ nhàng hôn em một cái.

- Anh không nghiện nó đâu.

Vì đối với Sasuke bây giờ, chẳng có thứ gì khiến anh phát nghiện bằng hương vị ngọt ngào trên cánh môi em.

————————————————————————

#Tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro