Chương 16 : Tôi ghét...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Nếu chúng ta ở bên nhau cậu sẽ không phải hối tiếc! Mỗi ngày đều vui vẻ, và chúng ta chắc chắn sẽ hạnh phúc! "

Lần đó cậu đã nói rằng với tôi như thế khi tôi rời khỏi làng. 

Lúc đấy ... Tôi chỉ muốn quay lại để ôm lấy thứ ánh sáng ấm áp đó... 

" Cậu đang mơ tưởng về cái gì thế? Im đi! Sức mạnh đó là khát vọng của tôi! "

Dẫu cho là như vậy... Sakura... 

Dù cho cậu cố gắng mang thứ ánh sáng đến gần tôi bao nhiêu thì bóng tối cũng vẫn sẽ nuốt trọn lấy  tôi mà thôi. 

Ý nghĩ này đang chết dần... mọi thứ còn lại đều chỉ là bóng tối...

Hận thù...

Phẫn nộ...

Tức giận...

Những hình ảnh của quá khứ lẫn thực tại ấy... không ngừng thôi thúc tôi phải tranh đấu. 

Sakura à...

Nhưng dù vậy... ánh sáng  đó của cậu vẫn lung linh trong bóng tối.

" Cảm ơn. " 

 Nếu như... nếu như  cậu có thể tha thứ cho tôi... có lẽ ... chúng ta sẽ đến được với giấc mơ đó của cậu.

Chương 16 : Tôi ghét...

- Sa...Sasuke - kun?

- Hn?

- Vừa nãy là...

- Quà giáng sinh của em, Sakura. Bởi vì em không bao giờ là người chủ động...

Thở thật sâu, cô nắm chặt tay, cất giọng nhìn anh.

- C-Cậu là Sasuke - kun đúng không? Uchiha Sasuke thật đúng không?

Anh bất ngờ. Sao cô lại hỏi anh như vậy?  Bước gần đến ôm chần người con gái kia, anh cất giọng nhẹ nhàng.

- Ừ, là Uchiha Sasuke thật đấy, Sakura.

Đáp lại anh, cô đẩy nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh, đôi mắt xanh ngọc ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt anh, nó đã bắt đầu rưng rưng nước mắt...

- Không... có lẽ đây là mơ... vì Sasuke - kun sẽ không bao giờ... không bao gi-

 Không để cô thốt hết lời, anh đã kéo tay cô và hôn cô thật sâu. Ôm chầm lấy cái bóng dáng hồng mang màu sắc của hoa anh đào đấy... một cách thật chặt 

- T-Tại sao vậy Sasuke - kun..? - Cô ôm lúc này cũng chỉ biết gục mặt vào khóc trong vòng tay của anh.  - Không phải cậu luôn ghét tớ hay sao? Vậy thì tại sao lại làm vậy chứ? Tớ lúc nào cũng chỉ là một đứa phiền phức,  một đứa luôn cản đường cậu vì vậy... vì vậy cậu nhất định sẽ không thể yêu một đứa như tớ!!

- Em thật sự phiền phức Sakura ạ... Thật sự đấy...  - Hơi cau mày anh cất giọng  - Những điều đó chẳng là gì Sakura à, tôi mới là người nên nói lên rằng " Tôi không xứng đáng để yêu một người như em ", Tôi đã gây cho em biết bao nhiêu tổn thương, đau đớn, luôn bắt em phải đợi chờ... Đã vậy chưa kể tôi cũng đã từng cố giết em...

- Nhưng... vào cái ngày đó, tớ cũng đã suýt chút nữa giết cậu... Tớ đã làm chuyện tồi tệ ấy... 

- Không sao cả Sakura... Thật đấy... lỗi đó không phải là do em... Tất cả, tất cả đều là lỗi của tôi...

- Sasuke - kun, ngốc!! Tại sao cậu lại nói tất cả đều là lỗi của cậu chứ?

- Đừng khóc nữa... Em khóc làm tôi khó xử lắm đấy. Đừng quan tâm đến chuyện quá khứ, chẳng phải bây giờ tôi vẫn đang ở đây sao? Cùng em? Lẽ nào em không tha thứ cho tôi sao? Tôi đáng ghét như vậy à? 

 Anh lỡ đãng mắt, chạm tay phải lên khuôn mặt của cô, Sakura lắc đầu :

- Không... Tớ chưa bao giờ ghét cậu, dù cho cậu có nói tớ như thế nào hay là đối với tớ như thế nào, ghét tớ cũng được,  tớ vẫn sẽ luôn luôn thích cậu, Sasuke - kun à...Từ trước đến nay vẫn luôn là như thế.

- Vậy thì tại sao em lại bỏ chạy?

- Vì tớ sợ... sợ những suy nghĩ của cậu về tớ... 

- Chỉ vậy thôi sao? 

- Dạ...?

Anh phụt cười :

- Tôi ghét em, ghét em vì em phiền phức luôn khiến tôi phải nhớ đến tiếng nói, khuôn mặt, hình ảnh, tôi ghét em vì em không chú ý đến tôi và nhất là bên cạnh những người con trai khác mà không phải là tôi. Tôi đã thích một Sakura như vậy đấy! 

  Đúng là tôi đã từng ghét em Sakura, nhưng cũng chính vì thế nên tôi mới yêu em.   

- Em... vẫn luôn thích Sasuke - kun!! Em thích anh rất nhiều!!! 

Nước mắt rơi lã chã, cô không biết... đúng là ngốc thật mà. Mỉm cười, anh đưa tay gạt bỏ những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cô rồi nói " Đừng khóc, anh ghét nhìn em khóc lắm. ", cô cũng chỉ biết lao vào vòng tay ấm áp đấy kèm theo hành động đấm nhẹ đáp lên câu nói : " Sasuke - kun, ngốc nghếch ", anh cười đáp lại " Ừ, anh ngốc lắm..."

Rồi bỗng nhiên anh thì thầm :

- Vậy anh đã thực hiện xong điều ước của em rồi Sakura? Còn của anh em sẽ thực hiện nó chứ?

- Vậy ước nguyện của Sasuke - kun là gì? - Cô ngoái đầu lên nhìn anh. 

- Giờ hãy nói yêu anh đi! 

 Nghe đến đây thì cô đỏ bừng măt : - K...Không phải em nói rồi sao??

- Hn? Ăn gian quá đấy Sakura... Em mới chỉ nói thích anh thôi mà...

- K-K-Không... em không nói đâu!! 

- Hn, vậy nếu em không nói thì anh sẽ lại hôn em!

- Á!! Vậy càng không được... Em sẽ nói... " Nói thật mình cũng muốn, nhưng ngại lắm! "Sa...Sa...Sasuke - kun... - Ôi chỉ gọi tên của anh thôi mà cô đã run bần bật người rồi! anh lén cười ngắm nhìn cô, mặt cô giờ giống hệt quả cà chua, anh bây giờ chỉ muốn cắn cho cô một phát vào đôi môi mềm mượt kia thôi... À nhưng cứ phải từ từ hãng chứ... Đồ ăn sẽ không chạy được đâu.

- Hn? Nói to lên nào, Sakura, anh không nghe rõ...

- Em... Em... Em.. Em yêu anh, Sasuke - kun!! 

 Nở nụ cười, anh cúi xuống nhanh chóng đặt môi mình lên Sakura, trong khi cô vẫn hoàn toàn bỡ ngỡ, ầy... anh ấy chơi ăn gian... Chịu thôi... cô có bao giờ thắng được anh trong khoản này đâu chứ? Phải không? 

 Nhắm mắt thưởng thức nụ hôn với người mình thích. Đêm nay là đêm giáng sinh tuyệt nhất trong cuộc đời cô.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro