Chương 15 : Nụ hôn đấy có vị ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 : Nụ hôn đấy vị ngọt

- Tuy có nói là đi hội nhưng mà sao chúng ta lại đi đến cửa hàng quần áo vậy, Sakura?

   Anh nghiêng mình dựa vào cửa nhìn cô cất tiếng " Không phải cô ấy định mua quần áo ngay lúc này đấy chứ? "

- À thì mình cần mua một bộ kimono để mặc mà... 

Cô ngoáy đầu lại ngước nhìn hình dáng của cậu, cười khì khì.

- Tại sao vậy? 

- Thì... lễ hội mà... mình thấy ai cũng mặc kimono... 

- Vậy thì sao? 

- Thì... mình cảm thấy hơi ngại... Nói chung là... có cảm giác lạc loài ấy...

    Anh không nói gì, đẩy cửa đi vào rồi đóng nhẹ lại, nghĩ thế nào thì cũng đúng, ngày hội tất cả mọi người đều mặc kimono truyền thống, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện hình bóng của những bộ đồ chiến đấu mà các shinobi hay mặc thì quả thật có chút gì đó... ái ngại...  

    Thở phào, anh nhìn theo bóng dáng màu hồng đang hí hửng vén từng bộ kimono...

- Vậy em muốn chọn bộ kimono nào vậy? - Chị quản lý mỉm cười nhìn cô.

- Ahaha... em cũng không biết chọn cái nào... Vì em cũng ít khi đi mua sắm mà... - Cô gãi đầu cười trừ. Là một shinobi hay một bác sĩ như cô thì không có mấy thời gian cho việc mua sắm. Mà nếu có thì cô sẽ rành thời gian để nghỉ ngơi hơn... lâu lâu mới có ngày nghỉ mà.

   Chị quản lý thở dài nhìn cô. 

- Là một ninja chắc phải bận rộn lắm phải không? Được rồi để chị giúp một tay! Cứ để đấy cho chị! 

    Quản lý giơ ngón cái lên, rồi chạy vào trong nhanh chóng. Ay ya... có vẻ chị ấy là một người khá vui tính. Liếc qua sang Sasuke, anh đang nhắm mắt để thư giãn trong lúc đợi cô... 

 " Đúng là người đẹp nên dù có ở tư thế nào cũng vẫn đẹp... Nice boy! Sasuke - kun đúng là quá tuyệt! " - Cô nàng này đang gào thét trong nội tâm... một cách thầm lặng...

" Rẹt "- Cửa rèm được vén ra, chị quản lý ngó đầu liếc nhìn người Sakura. 

- Có chuyện gì vậy ạ? 

- À chị xem em hợp với màu nào... Mà có lẽ em dùng bộ này được đấy! 

- Dạ...??

 Nói xong, quản lý cửa hàng với tay lôi cô vào lập tức một cách bất ngờ.

.

- Wahhh! Quả nhiên là hợp với em thật đấy Sakura - chan!! Ừm ừm!! -  Quản lý gật đầu liên tục tỏ vẻ hài lòng. - Thế em thấy thế nào Sakura? 

- Nhìn nó đẹp lắm ạ! 

    Bộ kimono màu hồng phấn làm nền,những cánh hoa anh đào màu trắng để trang trí ở vị trí thích hợp, nối tiếp là dây đai màu trắng kèm một viền hồng đỏ thắt nơ được cài chặt làm tô điểm. Trên hết là Sakura, cô mang một mái tóc màu hồng của hoa anh đào, cùng với  đôi mắt lục bảo và khuôn mặt xinh xắn... Chà nói sao đây? 

- Em nhìn cực hợp luôn đấy Sakura!! Nhìn em cứ như một đóa hoa anh đào thật sự vậy!!

    Ôi ôi, chị quản lý hứng trí nhảy vồ lên Sakura, may sao cô vẫn đứng được. Có vẻ chị ấy coi Sakura là một kiệt tác rồi... 

 - Chị à...

- À đúng rồi... Em thử ra hỏi cậu bạn trai của em đi!! - Ngoái đầu ngước lên nhìn Sakura, quản lý phì cười. Cô cười gượng...

- Cậu ấy là bạn em thôi... Chứ bạn trai gì chứ...! - Tuy cô cũng ước là như vậy.

- Vậy à... Chỉ là bạn thân thôi sao? Dù sao em cũng ra hỏi cậu ta xem có hợp không nhé? - Quản lý đẩy cô đi ra nhanh chóng. Cô cũng lắp bắp cất tiếng trả lời một từ " Vâng "

.

- Xong rồi hả, Sakura? - Anh ngồi dậy rồi tiến lại gần về phía cô. Lâu hơn anh tưởng tượng, quả nhiên là con gái khi mua sắm... 

- Ưm...Ừm... - Cô lấp ló sau tấm rèm... thấy thế chị quản lý cười khì khì tinh quái rồi đưa hai tay đẩy cô ra, cười khanh khách.

- Trời ơi... Ra đi ngại gì...!

- Oái!! Cẩn thận chứ chị! Nguy hiểm lắm đấy! - Cô phồng má nhìn chị quản lý, thật đúng là... suýt chút nữa là cô chộp ếch rồi.

- Xin lỗi em nha! Thấy sao, nhóc? Hợp với con bé chứ? 

  Quản lý khuých tay về phía Sasuke nháy mắt. Chậc... lại nhóc... Anh hơi nhíu mày khó chịu rồi liếc nhìn Sakura... Cô đang loay hoay trông có vẻ xấu khổ, hơi bối rối , nhìn má của cô đỏ rực là biết...A...Ah... Nói sao đây? Cô đúng là rất hợp à không cực kì hợp với bộ kimono màu hồng phấn kia, nhất là khuôn mặt xinh xắn đang cùng với mái tóc màu hồng hồng lắc lư trong tư thế xấu khổ kia... Sakura... hôm nay xinh hơn mọi ngày... Anh hơi đỏ mặt nghĩ... 

 - C...Cậu thấy sao hả Sasuke - kun...? Hợp chứ...? 

 Cô nhìn anh, hơi đỏ ửng hai má, nôn nao ngóng chờ câu trả lời từ anh. 

 " Tsk... Sakura lại nhìn mình với vẻ mặt đó... " - Tim anh đập nhanh hơn, hai má cũng bắt đầu đỏ dần, đấy cô ấy dạo này cứ xuất hiện mấy cái cử chỉ hết sức dễ thương đó làm anh... thật không kìm nén nổi mà... Thật là... bây giờ anh chỉ muốn ôm cái bông hoa kia rồi cắn nhẹ cô một cái thôi...

 - À... ừm... Hợp với cậu lắm...!

Anh lơ đãng mắt nhìn về một phía khác. Cô cũng mỉm cười tinh quái rồi quay sang nhìn chị quản lý.

- Dạ em lấy bộ này nha chị! Mà đúng rồi Sasuke - kun, cậu cũng lấy một bộ đi! Cậu cũng đâu thể mặc như thế này đúng không? 

 Cô bất ngờ hỏi anh, cúi xuống nhìn bộ quần áo Ninja, à đúng rồi... anh cũng không thể mặc thế này đến lễ hội được. Thở phào, anh hỏi quản lý:

- Cho hỏi ở đây có bán trang phục in dấu ấn dòng họ Uchiha không?

- À... để xem... hình như còn một bộ thôi... Bộ này ta vừa thiết kế và chỉ bán cho người của gia tộc đấy thôi...

- Vậy tôi có thể lấy nó chứ?

- Dĩ nhiên rồi, cậu Uchiha Sasuke ạ! - Quản lý cười quái nhìn anh và cô.

  Cô khá bất ngờ tại sao chị quản lý ấy lại biết Sasuke, mà Sasuke hình như chả có vẻ gì là bất ngờ cả. Dĩ nhiên... đây là cửa hàng quen thuộc từng phục vụ cho gia tộc anh mà... 

.

 Trên người của Sasuke bây giờ là một bộ kimono bên trong là một bộ mỏng màu trắng quen thuộc của nam, bên ngoài khoác theo một lớp áo haori màu xanh, đằng sau cùng với gia huy của gia tộc anh - Uchiha. 

 - Ay ya~~ Hai đứa này... ! Sao mà nhìn yêu thế không biết!! 

- Sasuke - kun... bộ này nhìn hợp với cậu thật đấy... Đẹp lắm luôn... 

 Cô bỡ ngỡ nhìn anh... Đây là lần đầu tiên mà cô nhìn thấy anh mặc kimono, may mắn quá đi...!! 

- Hn... 

 Có ai đó đang đỏ mặt rồi kìa... 

  Trong khi chị quản lý đang tự tưởng tượng, hay thưởng cho mình những lời khen, thì cô và cậu cũng chỉ biết ngại ngùng mà nhìn nhau... cho đến khi anh cất tiếng :

- Có lẽ nên đi thôi Sakura... 

- À... vâng... Chị cho tụi em gửi đồ ở đây nha... Cảm ơn về hai bộ đồ...!

- Ừ ~ Đi cẩn thận nha hai đứa! Chúc hai đứa sớm thành đôi nhá! 

 Hất tay hôn gió, trời ơi là trời... Quản lý thật là...lời nói này có sức công phá dễ sợ... khiến cả hai nhân vật chính đỏ ửng mặt... 

 - Vậy tụi mình cũng đi thôi Sasuke - kun! 

- Từ từ nào... Sakura!

 Cô đẩy lưng anh về phía trước... còn anh thì đang rối hết cả lên...

  Lễ hội của làng...

    Chà nó được tổ chức lớn hơn cô và anh tưởng tượng... Xung quanh ở đâu cũng đông kín người và hầu hết tất cả đều mặc yukata, anh thở phào, thật may vì lúc đó cô bảo anh mua một bộ, nếu không chắc giờ anh sẽ vô cùng khó chịu với cái cảm giác " lạc loài " này mà cô đã từng nói. Các con đường ở quanh hồ nguyện ước được thắp sáng một cách đẹp mắt,sắc màu rực rỡ phát ra từ từng cửa hàng kèm với những trò chơi truyền thống đầy hấp dẫn, những quán ăn cũng không kém phần, mùi takoyaki tỏa ra ở khắp mọi nơi, người đứng từ xa trong vòng bán kính 1km cũng có thể ngửi thấy được rõ ràng. Không khí ở đây thật nhộn nhịp làm sao...!

 - Sasuke - kun! Chúng ta cũng tham gia thôi! - Với khuôn mặt hí hửng như một đứa trẻ cô kéo tay anh đi một cách nhanh chóng. Thở dài... anh nhìn cô suy ngẫm... chả nói gì thêm...

  Mà bây giờ mới để ý... chả phải Sakura đang nắm tay anh sao?  Mỉm cười nhẹ, cái cảm giác này là sao chứ? Tay của Sakura... khiến mình cảm thấy ấm áp... và rất dễ chịu nữa...

- Sasuke - kun mình chơi trò này đi ha???

Cô ngồi xổm xuống, ngước nhìn anh với ánh mắt quen thuộc...Gật đầu nhẹ, anh di chuyển lại gần cạnh cô.

- Cho tụi cháu hai xuất vớt cá!!

Cô cất thanh vui vẻ. Anh thở nhẹ... nhìn cô...

- Sasuke - kun của cậu đây!

Cô đặt lên tay anh cái vớt nhỏ, rồi lại quay lại nhìn chăm chú vào những con cá...

" Hình như cô ấy chẳng để ý mình mấy... mà lại đi để ý mấy con cá vàng... "

Anh đang ghen tỵ với cả cá sao? Chứ còn gì nữa...

Cô và anh đưa tay vớt nhẹ từng con rồi lại bỏ xuống... Ầy... Chủ trò chơi cũng không hiểu họ đang làm cái gì nữa. Bắt được thì phải vớt lên ... để khi kết thúc còn nhận phần thưởng là những con cá vàng mà họ vớt được chứ?

Điều này với Sakura và anh không hề quan trọng, họ chơi cho vui và còn để... gần nhau hơn...

- Đi tiếp thôi!!

  Đấy... Cô ấy lại bắt đầu chạy từng bước rồi... Cô ấy vui quá trớn, quá hứng thú đến độ làm cả một đám con nít đi bên cạnh mở mắt to nhìn chằm chằm rồi cười...

  Sakura lâu lâu thường hay có tính trẻ con, nhưng một khi đã tham dự lễ hội này, cô ấy dường như đã thật sự biến thành một đứa trẻ. "Sasuke - kun, nhìn này!", "Sasuke - kun , đến đây đi!" – Mắt cô ấy sáng rực lên khi kéo tay của anh, chỉ vào từng gian hàng nối tiếp nhau.

- Chờ đã! Đừng có chạy nhảy xung quanh khi mà mặc yukata thế chứ! Ai lại có thể mặc yukata mà chạy nhanh thế!? Cẩn thận kẻo ngã đấy Sakura...

- Cái này đẹp thật đấy!!

Ôi trời ạ... Cô ấy hoàn toàn không để ý đến lời nói của anh.

Anh cười trừ... Để ý đến anh chút đi được không Sakura?

- Sasuke - kun!! Cậu có thể chơi trò kia được không???

Nhìn anh với ánh mắt năn nỉ như một đứa con nít...

" Trong mắt em giờ chỉ có những trò chơi thôi sao? "

- Ừ...

Trả lời... Anh nhẹ nhàng bước bên cạnh cô.

- Sasuke - kun! Kia lấy cho mình con gấu đó nhé?? Chỉ cần nhắm chuẩn sáu hồng tâm thôi!! Cố lên Sasuke - kun!!

Chỉ tay về phía con gấu... Nó nhìn có vẻ khá giống anh...

- Chủ quán cho một suất! - Anh liếm nhìn.

- Có ngay!

Anh nhìn về phía các hồng tâm... chỉ là ném shuriken thôi... đối với anh và cô mà nói nó quá sức đơn giản...

" Cạch "

Chỉ cần một ném là đủ... anh đã kết thúc nhanh trò chơi...

- T...Tuyệt quá Sasuke - kun!! 

- Đây! Của cháu đây! 

- A...!! Cảm ơn cậu nha Sasuke - kun!! 

  Cầm lấy con gấu bông to, cô lao vào ôm anh một cách bất ngờ...  Khiến anh chỉ một chút nữa thôi là ngã xuống đất... Chết cha... mọi người đang nhìn kìa... Với khuôn mặt bối rối, lúc này anh chả thể thốt lên lời... cô gái này... 

- A... Xin lỗi cậu nha Sasuke - kun... Tại mình vui quá đấy mà... -  Ngước lên nhìn anh, cô ấy hình như không thấy ngại ngùng mấy ha?  

  Ôm chặt con gấu màu đen... cô lại dải bước trong vui vẻ... anh cũng chỉ biết nhẹ nhàng mà đi bên cạnh... Liếc nhìn... hình như cô đã quên mất sự hiện diện của anh ở đây rồi...?

- Sakura... 

- Chuyện gì vậy, Sasuke - kun?

- Con gấu đó... Cậu đừng ôm nó chặt như vậy... 

 Sasuke nói ra một lời khuyên ngốc nghếch như vậy... khiến Sakura khá bất ngờ... rồi cô phì cười... cất tiếng trả lời...

- Ứ ừ... Tại sao tớ lại không có quyền ôm nó thật chặt chứ? 

- Bởi vì... mà thôi bỏ đi... - Lòng chợt lên con tức... anh đi nhanh hơn một chút.

 Nhận ra biểu hiện quen thuộc của anh lúc giận dữ, cô chạy lên giơ con gấu màu đen trước mặt cậu, nghiêng đầu về một bên, cất giọng nhẹ nhàng :

- Nè... Cậu có thấy con gấu này rất giống cậu không? 

- G...Giống... gì chứ? Nó là gấu mà... - Anh đỏ mặt... " Thì ra là vậy... "

- Khì khì... 

- Nói chung là cậu đừng có ôm chặt lấy nó, nào đưa tay đây!  

 Anh chưa kịp để cô trả lời đã kéo tay cô chạy đi giữa con đường đầy người. Gì chứ? Cần gì phải ôm một con gấu, thay vì có người thật ở đây rồi chứ?

.

   Cô kéo anh đi ăn kem đá bào, kẹo táo, và kẹo bông rồi còn đi rất nhiều trò chơi...Anh cảm thấy kiệt sức, duỗi vai của mình. Sakura cười rạng ngời, vui vẻ chơi đùa cùng với cái lọ thổi bong bóng.

   Cô ấy nhúng đằng trước của cọng rơm vào nước xà phòng, sau đó mím môi lại, thổi nhẹ. Bong bóng lóe lên trong những sắc màu cầu vồng bay xuyên qua bầu trời đêm. 

    Một số đứa trẻ đi cùng với ba mẹ chúng reo hò từng người một bởi nhìn thấy bong bóng.  đi cùng với ba mẹ chúng reo hò từng người một bởi nhìn thấy bong bóng. Người đang reo hò là một cậu nhóc và một bé gái nhỏ hơn đang kéo tay của cậu bé... Có lẽ sự phản ứng của cặp đó đã khiến Sakura vô cùng hài lòng, khi mà cô ấy thổi thêm nhiều bong bóng nữa về phía hai đứa trẻ. Khối bong bóng lơ lửng xung quanh một cách mơ mộng, vỡ ra và biến mất không tiếng động trên bầu trời...

 Anh lén nhìn cô rồi mỉm cười nhẹ... Sakura đúng là giống một đứa con nít.

...Cái con người trẻ con này...

   Dừng lại ở một cửa hàng, cô chăm chú nhìn vào cái cài tóc hoa anh đào dải thẳng nhiều hoa xuống... Cầm nó và đeo lên một bên tóc, cô bước về phía anh, cất tiếng ngại ngừng : 

- Cậu thấy thế nào... Sasuke - kun? Dễ thương chứ?

- Ừ... Dễ thương lắm...  - Anh cất lời. 

- Vậy cháu lấy cái này nhé? Bao nhiêu tiền ạ? 

- Cái đấy hả? Miễn phí... - Chủ cửa hàng nhìn cô trả lời.

- Á! Sao lại miễn phí được ạ??

- Cháu là Sakura đúng không? 

- Vâng ạ...

- Lần trước cháu đã cứu con gái bác thoát chết... Bác thật trả biết trả ơn cháu thế nào cho thỏa đáng nữa... Thôi thì cháu cứ cầm tạm chiếc cài tóc đó cho ta vui được không? - Chủ quán nhìn cô cười hiền hậu. 

- Vâng... cháu hiểu rồi cảm ơn bác... nhiều lắm! - Cô cúi đầu xuống chào tạm biệt. 

- Mà kia là người yêu cháu à? Chúc mừng nha, bác sĩ.

- Đ... Đâu phải... đâu bác... Cậu ấy là bạn thân của cháu thôi. -  Cô xua tay lắc đầu. 

- Ồ hố... Vậy à? Ta thì lại không thấy vậy đâu... - Chủ tiệm cười.

- Vậy tụi cháu đi tiếp đây! Sasuke - kun! Chúng ta đi thôi n-

Cô chạy ra chỗ anh và bỗng dưng cánh tay anh với ra kéo cô vào một góc...

- Im lặng nào...Sakura...

Cô gật đầu, hỏi thầm :

- Có chuyện gì vậy? Sasuke - kun?

Anh ra hiệu bảo cô nhìn ra ngoài. Ồ...là nhóm của Naruto..." Sasuke - kun chắc hẳn không muốn họ nhìn thấy... " - Cô nghĩ thầm. 

.

- Vừa nãy đúng là may thật đấy Sasuke - kun... - Cô thở phào. 

- Hn... 

- Mà nè, Sasuke - kun... cậu cúi thấp thấp xuống được không?

- Được mà để làm gì?

- Hehe...cậu sẽ biết ngay thôi - Cô cười tinh nghịch. Anh hơi nghi ngờ nhưng cũng cúi đầu thấp xuống.

" Cạnh " - Cô với tay đeo lên mặt anh một chiếc mặt nạ truyền thống.

- Sakura... đây là... - Đưa tay chạm vào chiếc mặt nạ, anh cất tiếng bất ngờ.

- Bởi vì... Sasuke - kun không muốn ai thấy cậu đi cùng tớ mà phải không? Vì vậy... chiếc mặt nạ này...

- Không cần đâu...

Anh xoay chiếc mặt nạ sang một bên, nhìn cô rồi nói tiếp.

- Đây là lễ hội mà. Tại sao tôi lại không được có mặt ở đây chứ? Với lại ... Sakura, chúng ta cứ tự nhiên như những người ở đây đi...

Sakura ngước nhìn anh, rồi mỉm cười nhẹ, có vẻ như hơi khó hiểu nhưng câu nói cuối cùng của anh mang nghĩa là :" Hãy cứ tự nhiên như những cặp đôi khác... "

- Mà... đúng rồi... Sasuke - kun chuẩn bị đến giờ bắn pháo hoa rồi... !!! A... làm sao đây... tớ muốn xem nó một cách gần nhất ở cầu Nagai nhưng bây giờ chắc không kịp nữa rồi!!

Đưa mắt nhìn đồng hồ bên cạnh, cô hét toáng lên.

- Thật là... tại cậu ham chơi quá đó...

- Híc híc... mình biết rồi mà... Làm sao giờ...

- Vậy... Chỉ còn một cách thôi...

Anh nhìn cô. Trong đầu đang suy tính điều gì đó.

- Cách gì vậy Sasuke - kun?

- Cách này!

- Oái!! Sa...Sasuke - kun...!!!

Anh bế bổng cô lên một cách nhẹ nhàng, mỉm cười nhìn cô, anh cất lời.

- Bám chắc vào Sakura, chúng ta sẽ đi nhanh lắm đấy!

- Ế...?? Nhưng mà...!

- Đi đây!

Gạt bỏ qua lời của cô, anh bế cô phóng một cách nhanh " quá mức độ cho phép ".

- Á!!!!

.

Đền Nagai.

- Tớ tưởng tớ đi luôn rồi chứ... - Cô thở phào nhẹ nhõm.

- X...Xin lỗi...

- Không sao đâu... Cậu giúp tớ mà...  A!! Sasuke... kun... Nhìn kìa!! Là pháo hoa đó!!

Cô kéo áo anh khoái chí nhìn về phía những chòm sáng khổng lồ đầy sắc màu trên nền trời đêm cùng với tiếng " Bùm " "Bùm " phát ra sau mỗi đợt bắn.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt xanh ngọc tập trung về phía trước, hai tay cô chắp lên, mỉm cười cô lẩm bẩm điều gì đó... À nhớ ra... giáng sinh cũng là ngày của ước nguyện mà.

- Cậu ước điều gì vậy, Sakura?

Cô quay sang nhìn anh, điều ước của cô là...

- Mà... Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực đâu... Ha ha...

Cô cốc đầu mình một cái nhẹ.

- Điều ước đấy... đã được chấp nhận...

Loáng thoáng cô nghe rõ được lời nói của anh...

Mở to mắt quay sang, anh cúi thấp xuống đưa tay luồn qua mái tóc màu hồng phấn giữ đầu cô, anh đặt nhẹ nụ hôn trên môi cô.

Một cảm giác mềm mại trên môi của cô.

Bất ngờ, cô mở to đôi mắt xanh ngọc nhìn anh.

  Một cảm giác kì lạ, cô thấy nóng ran lên, máu trong người cô chảy mạnh.Cô nghe rõ nhịp tim đập của mình và cả của anh nữa.

  Anh đang hôn cô sao? Đúng, nó thật hoàn hảo! Cô hoàn toàn ở thế bị động, có chút ấm ức, nhưng nó có vị ngọt, bị kích thích như có luồng điện chạy dọc cơ thể.

Sau hai phút, khi cô bắt đầu cảm thấy khó thở, anh mới chịu buông cô ra.

  Rời khỏi đôi môi của cô anh nhẹ nhàng cất tiếng :

- Chúc mừng giáng sinh, Sakura...

  Pháo hoa vẫn đang nở rộ trên bầu trời đêm, và những tia lửa tóe ra, rơi lả tả trên nền trời đêm.

  Vén lên cho mình một nụ cười hoàn hảo, anh nhìn cô gái trước mắt đang cùng với khuôn mặt xinh xắn bỡ ngỡ không thốt được lên lời.

Dưới ánh sáng đầy rực rỡ ấy – anh đã tặng cho cô một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro