Chương 14 : Nắm chặt lấy tay tôi và đi nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 : Nắm chặt lấy tay tôi và đi nhé?

24 tháng 12... - Đêm nay là đêm Noel hay còn gọi là Giáng Sinh.. Ở làng tổ chức một lễ hội rất lớn để chào mừng các du khách từ các làng đồng minh bên cạnh tham quan, thưởng thức cũng như là để cho mọi người trong làng được trải nhiệm sự nhộn nhịp vui vẻ của lễ hội.

Mở cửa bước ra ngoài đường, Sakura đưa hai tay lên thở nhẹ vào không khí. Hôm nay cũng không lạnh lắm. Cô có thể nhận thấy rõ điều đó. Ngước nhìn quanh khu vực đây, chỗ nào chỗ nấy đều được trang trí rất đẹp mắt... Giáng sinh mà? Phải không? Tất cả làng bừng sáng trong đêm tối, những chiếc lồng đèn dài đỏ được treo ở khắp mọi nơi biến những nơi u tối đáng sợ của hằng ngày phải biến mất một cách ngạc nhiên.

" Sao chẳng thấy quen thuộc tí nào cả... Con đường hằng ngày này ấy! "

Cô mỉm cười nhẹ nhìn xung quanh, nơi đây từng rất vẳng vẻ, nói thẳng ra là nơi mà cô sống có rất ít người, mùa lạnh như thế này cũng chả có mấy ai đi ra ngoài đường thế nên tối nào cũng vắng bóng. Vậy mà giờ nhìn xem, có rất nhiều người dân háo hức tham ra lễ hội gần bờ hồ nguyện ước, trẻ con kéo tay người lớn đi thoăn thoắt với bộ kimono truyền thống được mặc trên mình... Chà hầu hết mọi người ở đây đều mặc kimono... trừ cô... à là tất cả mới đúng chứ...

Khoắc lên trên mình một cái áo khoác màu hồng có lông, ở dưới là chiếc quần màu trắng cùng đôi dép màu hồng đỏ...

" Hmmm... đúng là thấy mình lạc loài quá... "

Cô phì cười... chứ còn gì nữa...

- Sakura!!! Cậu đấy phải không?

Nghe thấy tiếng vọng cô quay đầu lại... Ồ là nhóm Hinata, Naruto, Ino, Sai, Shikamaru, Temari, Gaara, Lee, TenTen , Kiba , Shino và Akamaru...

- Mấy cậu tính đi chơi hội hả? Mà hôm nay ai cũng mặc kimono vậy ta? - Cô chạy ra chỗ của mọi người. Ôi ... giờ cô thấy mình đúng là kẻ lạc loài rồi... đến Gaara còn mặc hãng là ( Không tính Akamaru nhưng ít nhất nó có cái mặt lạ truyền thống của các lễ hội )

- Ừm tụi mình định đi đây... Mà cậu đi cùng tụi này luôn đi! - Hinata nhìn Sakura cười.

Đáp lại, cô cũng chỉ biết cười trừ...

- Thôi, cảm ơn nhưng mình không đi đâu...

- Sao vậy? Có chuyện gì sao?? Sakura - chan!

- Không có gì... mình chỉ không muốn đi thôi...

- Tớ tưởng cậu mong đến ngày này lắm mà? Bộ có chuyện gì sao? - Naruto nhìn Sakura lo lắng... Cậu biết thừa là do cái tên teme kia rồi...

- Mình chỉ thấy không được khỏe thôi... - Cô gãi đầu cười gượng. Ino nhìn bạn mình thì thở dài...

- Vậy à? Vậy thì cậu phải giữ gìn sức khỏe đấy! Tụi tớ đi trước nhé?

Temari đặt tay lên vai cô thở dài...

- Ừm...

Cô vẫy tay chào mọi người... đợi tất cả đi hết cô mới thở phào... Cô cũng muốn đi lắm chứ... Nhưng mà...

- Gaara? Cậu không đi à?

- À... đây... - Gaara đặt lên tay Sakura một vật nhỏ.

- Thứ này là gì vậy?

Một chiếc vòng có hình hoa anh đào...

- Cái này là tôi mua được ở gần khu bên cạnh. Thấy nó đẹp nên tôi đã mua nó... cho cô... Đây là quà cảm ơn vì lần trước đã cứu tôi...

Gaara ngoảnh về một phía hơi đỏ mặt... Cậu ta mà cũng có lúc như thế này sao?

Nhìn Gaara... Mắt cô đượm buồn Cô lại nhớ đến Sasuke nữa rồi... lắc đầu nhẹ... Phải nhớ đây là Gaara chứ không phải Sasuke... cậu ấy đi làm nhiệm vụ rồi...

- Sao vậy? Không ổn chỗ nào sao? Hay nó...

- Không nó đẹp lắm. Cảm ơn cậu, Gaara!

- Mừng là cậu thấy vui. Giữ gìn sức khỏe...

Gaara đi lướt qua cô... Cô vẫy chào... rồi lại bước đi...

Thật cô đơn làm sao... Mọi người đều có người mình thương yêu ở bên cạnh...
.

- Đến nơi rồi...

Cô ngước nhìn hàng cây lớn, và ngồi xuống ghế đá... Mỉm cười nhẹ... Lại cô đơn ở đây nữa rồi...

Đây là nơi mà anh đã từng để cô lại trong một mình... trong cô đơn và giá lạnh...

Ngày mà anh bỏ đi... khỏi làng...

" Xin lỗi... "

Cô bắt đầu bật khóc... mỗi khi nhớ lại cái hình ảnh quá khứ ấy...Tim cô đau... Thật sự đau... Haha... Cô đang tự cười chính bản thân... Thật đúng là một cô bé mít ướt mà... Mới tí thôi mà đã rơi nước mắt rồi... Hơn bất cứ thứ gì... Giờ cô chỉ ước có anh ở đây thôi... Chỉ cần anh ở đây... Cô nhớ anh lắm...

- Sasuke - kun...

- Sakura... ?

Cô giật mình quay lại... Tiếng nói này là của Sasuke - kun mà... nhưng...

- Sasuke - kun? Sao cậu lại ở đây?
Anh lơ đãng nhìn cô... Mắt cô vẫn còn nước mắt... Khẽ nhíu mày...

" Cô ấy... khóc ... "

- Sao tôi không thể ở đây chứ?

- Nhưng... Tớ tưởng cậu đi làm nhiệm vụ?

Anh đã biết là cô sẽ hỏi cậu này mà...

- Nhiệm vụ hoàn thành sớm hơn tôi tưởng.

- Vậy à... - Cô mỉm cười, nhẹ nhàng...

- Sakura... còn cậu? Tại sao lại ở đây? Tôi tưởng cậu phải đến lễ hội chứ?

Anh ngồi xuống bên cạnh cô dựa vào ghế...

- Ừm...À... bởi vì mình thấy không khỏe thôi...

Cô cười...

- Vậy sao? Để xem nào...

Anh đưa trán mình cụm vào với trán của cô... khiến cô đổ bừng mặt... cất tiếng một cách run rẩy...

- Sa...Sa..Sasuke - kun?

- Im nào... Cậu đúng là hơi sốt thật... Đã mặc đủ ấm chưa?

Anh mở mắt và nhìn thẳng vào cô... Đúng là trán cô có nóng...nhưng không phải vì bị sốt mà là vì anh...

Sakura đỏ bừng mặt... khuôn mặt của cô và anh đang rất sát nhau...

- À... mình ổn... mình ổn hoàn toàn ổn mà !!!

Trong cơn bấn loạn, cô nhẹ nhàng đẩy cậu ra và quay về một phía...

Anh cũng vậy... Hình như anh hành động hơi quá rồi...

- Cậu có thể đi lễ hội mà đúng không? Vậy tại sao lại không đi?

Bị cậu nói trúng tim đen, cô giật mình...

- Tớ... Tớ không được khỏe mà....

- Sakura.. Cậu biết là cậu dở tệ về khoản nói dối mà...

Anh liếc nhìn cô...

" Cô ngốc này... "

- Cậu nhận ra rồi à...Quả đúng là Sasuke - kun mà...

Cô dùng tay phải để cốc đầu mình...

Cô... Thật đáng yêu... ngay cả trong lúc này...

- Vậy nói cho tôi biết tại sao đi...

Cô nhìn cậu... đan xen hai tay... Cô nuốt nước bọt...

- Bởi vì...mình không thích đi một mình... Cậu biết đấy... Tớ -

- Hn... Thì ra là vậy sao?

Anh cười...

Sasuke - kun đang cười sao? Cậu ấy...

- Chỉ vì như vậy thôi sao, Sakura?

- C...Cậu... đừng cười nữa mà!!

- Vậy... rồi!!

Anh ngồi bật dậy ... và đưa tay ra trước cô...

- Sasuke - kun? Cậu đang làm gì vậy?

Cô nhìn anh bất ngờ...

- Nắm lấy tay tôi...

- C...Chuyện này... là sao?

- Đúng là phiền phức mà... Không phải cậu muốn đi lễ hội Giáng Sinh sao?

Đỏ mặt... bối rối... cảm xúc của cô hỗn loạn...

- Được chứ?

Anh khẽ gật đầu.

- Nắm chặt lấy tay tôi và đi nhé? Sakura?

Lần này anh sẽ không trốn chạy nữa... cứ thẳng thắn mà đối diện với cô ấy đi...

- Vâng...!!

Cô nắm chặt lấy tay anh... Cười rạng rỡ...

Anh nắm chặt bàn tay của cô... Sẽ không để mất cô nữa... Lần này... chắc chắn sẽ không...!!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro