Chương 13 : Đã quyết định chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi... đã luôn cô độc trong bóng tối cùng với những tháng ngày chỉ biết chém giết đầy máu và máu. Lòng tham muốn báo thù, cùng với nỗi oán hận muốn được tự tay giết chết con người đó để báo thù cho cả gia tộc đã khiến tôi trở thành một ác quỷ không hơn không kém.

Tàn nhẫn - đó là hai từ người ta dùng để miêu tả tôi.

Chẳng sao cả. Mặc kệ những lời nói đó. Tôi vẫn sẽ đi tiếp con đường của mình - con đường mang tên " cô đơn " dành cho một người báo thù như tôi...

.

" Giờ nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Cậu còn muốn làm điều gì nữa không? "

Chương 13 : Đã quyết định chưa?

Anh ngồi dưới tảng đá bên dòng suối gần đó...Nhìn chiếc lá trôi nhẹ theo con suối... Đã ba ngày kể từ khi anh đi làm nhiệm vụ cùng nhóm Taka...

Hiện tại đây, đầu của anh như muốn nổ tung... Vì sao à? Dĩ nhiên là vì những suy nghĩ rồi. Anh không thể ngừng suy nghĩ dù chỉ một lúc...Phảng phất giọng nói của ai đó cất lên rằng...

" Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Cậu còn muốn làm gì nữa không? "

Hay những lời nói của tên ngố Naruto tại quán Ramen yêu thích của hắn ta...

Về Sakura...

Và chỉ là về Sakura thôi...

" Dạo gần đây có nhiều người đến tỏ tình với Sakura - chan lắm đấy! "

Nghĩ đến lời nói cuối cùng của Naruto, anh khẽ nhíu mày...

Bực tức... - Cảm xúc này bỗng đổ dào lên lồng ngực anh.

" Tsk, sao mình lại cảm thấy khó chịu thế này... "

" Cậu lại đi nữa sao, Sasuke - kun? "

Lần này lại là hình ảnh của người con gái đấy, lúc tiễn đưa anh đi làm nhiệm vụ ở mọi lần... Ánh nhìn của cô ấy trầm hơn, khuôn mặt gượng cười mang nỗi thất vọng và buồn phiền hiện lên quá rõ ràng...

" Tớ sẽ đợi cậu trở về..."

Vĩ thanh được cất lên rõ ràng, hiện lên chút ánh sáng nhẹ nhàng đầy ấm áp cùng với mái tóc hồng hồng của hoa anh đào đung đưa, lắc lư theo cử chỉ của bóng người con gái ấy...

Chiếc khăn xanh bắt đầu tung nhẹ lên...

Ngoảnh mặt... Bước đi...

Lại nữa...

Lại nữa...

Lần nào cũng vậy...

Chỉ biết bước đi lạnh lùng, để lại cô ấy cùng với những ngày đợi chờ...

" Hãy đợi tôi... "

Ba từ ngữ ngắn gọn... ấy vậy mà... cũng không thể nói được...

" Mày còn muốn cô ấy đợi đến báo giờ? Một tháng, một năm hay mười năm nữa? "

" Ừm... Vậy thì... Cậu có thể về dự hội được không? "

Không...

Vẫn là đáp án đó...

- Chết tiệt!!

Anh cầm một cục đá nhỏ gần đó lên và bắt đầu ném mạnh xuống nước khiến nó nhảy trên mặt suối sang bờ một cách nhẹ nhàng.

- Đúng là vô dụng thật...

Lơ đãng mắt... Lại câu nói chán ngắt đó...

- Này này, cậu trai trẻ đằng kia ơi!!

Bỗng... Anh nghe thấy tiếng của ai đó vọng lại từ phía sau lưng... Nhìn lại... Một cụ bà?!

- Yahoo!!! Ở đây này!!!

- Bà... gọi tôi à?

- Chứ còn gì, nhìn xung quanh xem còn tên nào nữa hay không?Mau lại đây đi...

-...

.

- Thế sao? Có vấn đề gì mà suy nghĩ nhìn căng thẳng thế cậu bé?

Bà cụ nhìn cậu, rồi tu một ngụm rượu.

- Hn, không có gì...

- Ta thấy ngược lại thì mới đúng... Kể cho ta nghe xem nào nhóc!!

- Cụ à... - Lại là cái từ cậu ghét " nhóc " là sao?

- Gọi là cô thôi. Ta mới 143 tuổi. Còn trẻ chán!!

Vừa nói vừa tu ừng ực chai rượu bên cạnh. 143 tuổi... không gọi là cụ thì ít nhất cũng phải gọi là kị chứ...

Mà... Đúng là cụ bà đây còn gân thật...

- Không thể...

- Á!!!Ta bị đau tim!!!!! Mau kể cho ta đi nếu cháu muốn ta sống!!! Mau lên ta còn trẻ ta chưa muốn chết sớm!!!

Môi anh giật giật - kể...

.

- Thì ra là vậy à? Thế cậu định thế nào hả Sasuke?

Mắt anh nhắm lại, thở dài cất tiếng nặng nề...

- Không biết nữa...

Cụ bà nhìn cậu, rồi lại đưa chai rượu lên miệng. Vừa uống vừa cất tiếng.

- Tuổi trẻ đúng là sướng thật đấy! " Ực ực " Có được cái gọi là " tình yêu "... chậc...chậc... Chứ không như cái tuổi già như ta...

- Tình yêu à...?

- Chứ còn gì nữa! Ta nghĩ ngươi nên làm gì với cô bé Sakura đó đi...

- Làm gì à...?

Anh thì có thể làm được cái gì chứ? Một kẻ ngu ngốc như anh có lẽ không có tư cách để bảo vệ người con gái ấy...

Anh bỏ làng đi để tìm kiếm sức mạnh, bỏ lại đồng đội, bạn bè, tất cả ở lại phía sau lưng, để một mình tiến bước về phía trước cùng nỗi oán hận tha thiết được báo thù cho cả gia tộc.

Sức mạnh - Đó là thứ mà anh khao khát chiếm trọn nó... Phải làm tất cả để có được... Cho dù phải hiến thân mình cho ác quỷ...

Đánh bại tất cả... trả thù - Mục đích của anh để sống... và không ngừng cố gắng.

Không quan tâm đến ai cả... Tiếp tục bước đi... Bạn bè... Đồng đội... Tôi không cần những thứ đó...

Sự cô đơn... - Không quan trọng, đây là con đường của một người báo thù... vậy mà...

Cho đến khi anh gặp cô... Gặp người với mái tóc của hoa anh đào... với nụ cười ấm áp và sự phiền phức đó...

" Sasuke - kun!! "

Có lẽ đây là từ mà người con gái đó hay nói nhất... Có khi còn nhiều hơn tên của bố mẹ...

Tên của anh...

Cô gái đó yêu anh... Anh biết... Nhưng thật phiền phức... Luôn luôn cẩn đường cậu.

" Cậu cản đường quá! Tránh ra!! "

Đáng lẽ cô ta nên chứ tâm vào việc luyện tập để làm một Ninja chứ không phải việc yêu đường vớ vẩn!!

Anh đã từng suy nghĩ như vậy... Cô ta quá phiền phức cho đến khi... anh nhìn lại... rất gần thôi... hóa ra nhỏ cũng đâu đến nỗi... Đã cố hết sức để bảo vệ anh cùng tên Naruto ngốc đến lúc tự cắt đi mái tóc dài yêu quý như vậy.

Sakura cũng mạnh mẽ đấy chứ.

Đúng... Cô rất mạnh mẽ... ngay cả lúc anh bỏ làng ra đi...

" Tớ yêu cậu, Sasuke - kun!! "

Lúc đó đáng ra anh nên ôm chặt lấy cô nhưng không...

" Xin lỗi... "

Hai từ như vậy... rồi đánh ngất cô đặt cô lại ở nơi ghế đá lạnh ngắt.

Hai năm sau khi gặp lại nhau... Chúng ta đều đã trưởng thành. Cô giờ đã mạnh hơn, anh cũng vậy... Cô của quá khứ và anh của quá khứ đã khác xa rồi...

Nhưng nhìn lại thực tại... Chúng ta là kẻ thù...

Anh đã trả thù được rồi... Iatchi - anh trai của anh đã chết... Và anh là một tên tội phạm...

Cô là học trò của Hokage Đệ Ngũ, kế thừa y thuật và sức mạnh từ bà, là một Ninja giỏi, được rất nhiều người mến mộ... Và cô là người tốt bụng...

Giết!! Giết nó đi!!

Anh đã từng muốn giết Sakura. Cô ta là thứ phiền toái! Lúc nào cũng cản đường anh!!

Vào lúc đấy... Anh cảm thấy thật tốt khi không giết được cô...

Tại sao lại vậy?

.

- Có lẽ tôi nên từ bỏ thôi...

- Từ bỏ cái gì?

- Sakura...

Ừ... Anh nên từ bỏ... Không phải là anh không thích Sakura, anh rất thích cô nhưng nỗi lo lắng về việc lặp lại sai lầm trong quân khứ vẫn không khi nào dứt khỏi đầu anh... Anh sợ, nếu anh yêu cô thì cuối cùng anh cũng chỉ là người luôn đem lại tổn thương cho cô như anh đã từng làm mà thôi.

Vì vậy mỗi lần anh cố gần cô hơn thì quá khứ lại lôi anh đi xa dần cô hơn.

- Đúng là một tên hèm nhát!

Anh hèn nhát...

Anh là một kẻ báo thù ... một kẻ báo thù đã hoàn toàn bị bóng tối và ác quỷ nuốt trọn... Sakura là ánh sáng... một ánh sáng vô cùng đẹp đẽ... vì vậy... Anh không muốn vấy bẩn thứ ánh sáng đó...

- Ngửng đầu lên đi nhóc! Và vểnh tai nghe ta hỏi đây! Nếu ngươi bây giờ từ bỏ thì sao? Điều đó đối với ta không quan trọng, nhưng còn Sakura thì khác hoàn toàn, cậu muốn để mọi cố gắng của con bé trở thành công cốc sao? Bao nhiêu ngày chờ đợi, báo nhiêu ngày ngóng chờ, bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗi đau! Cậu có thể bù đắp lại tất cả cho con bé sao?

A... Phải rồi... Sakura... Cô ấy đã luôn đợi... đợi chờ... một gã ngốc như anh...

- Tôi là một tên ngốc... một tên ngốc mù lòa, lạc lối khiến thân mình cho bóng tối và ác quỷ...

" Giờ đã không còn ai ở đây nữa rồi phải không? "

Mỗi khi anh cất lên câu nói đó thì hình ảnh với nụ cười rạng rỡ trên môi của Sakura bất chợt hiện lên...

- Nhưng cô ấy rất mạnh mẽ...

- Ầy... Bọn con trai các người đúng là ngốc... Con gái dù cho có mạnh mẽ đến đâu thì đằng sau nụ cười đó là rất nhiều nỗi buồn... Thế nên con gái chưa bao giờ có thể nhận được hai từ "mạnh mẽ " nếu mà tụi ta đủ mạnh mẽ thì cũng chẳng cần bọn đàn ông các người làm gì...

Phải rồi... Sakura đã luôn khóc... Ngoài thì rất mạnh mẽ nhưng bên trong thì có rất nhiều nỗi đau... đấy mới là con gái... Sakura cũng chỉ như bao người con gái khác thôi...

- Hơn nữa đối với những người con gái như chúng ta... chỉ cần được ở bên cạnh người con trai mà mình yêu thương... là đủ lắm rồi... Hiểu chứ?

Vén lên trên khuôn mặt của anh giờ là một nụ cười... Giờ thì anh đã hiểu rồi... là anh đang tự giam mình trong bóng tối chứ không phải quá khứ, còn cô là người giữ chìa khóa, kéo anh lên khỏi địa ngục...

Trong bóng tối thì luôn có ánh sáng. Trong ánh sáng luôn có bóng tối. Vậy nên cả hai lúc nào cũng ở bên nhau, đi cùng với nhau...

Ha...

- Thế quyết định cuối của cậu thế nào? Cậu nhóc.

- Còn mồi trước mắt thì mình phải vồ lấy thôi! Lần này tôi sẽ không trốn chạy bản năng nữa.

- Ahaha!! Nhóc khá phết đấy!!

- Có lẽ đã đến lúc rồi... Tôi sẽ không để Sakura phải đợi nữa...

" Sasuke đã xuống tay giết Sakura - người bạn thời thơ ấu. Người yêu cậu ta từ nhỏ, người có thể làm tất cả để cứu rỗi cậu ta, cùng cậu ta trải qua bao nhiệm vụ, luôn ở bên cậu ta những lúc khó khăn, khóc thương cho những bước chân lạc của cậu ta... cho dù cậu ta có trở thành ác quỷ, hay một tên tội phạm thì cô gái đó vẫn luôn yêu, ngóng chờ cậu ta một lúc nào đó sẽ ngoảnh mặt lại mỉm cười với cô..."

- Bà là...

Khoảnh khắc cuối khi anh dứt lời, anh nghe được tiếng của bà cụ ấy nói, ngoảnh mặt lại bà cụ đó đã biến mất...

- Hn, cảm ơn vì đã giúp...

Anh khẽ cười ...

.

- Yare yare... giúp thằng nhóc đấy cũng mệt thật...

- Vất vả cho ngài rồi Tsunade - sama!

Kakashi nhảy xuống dưới gốc cây nhìn Tsunade. Bà chỉ cười.

- Đúng là hết nói nổi... cái tên Sasuke này... Đã yêu lại còn không dám nói. Học trò của người cả đấy.

- Tụi nó lớn hết cả rồi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro