Chương 12 : Không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố gắng cất tiếng nói nhưng một thứ gì đó đã khiến tôi im lặng....
.
.

' Tôi... liệu thể chứ? '

Chương 12 : Không thể nói

Đưa đôi mắt màu đen chìm đắm vào hố suy nghĩ... Anh ngồi mân mê với những câu nói của Naruto về Sakura... đến nỗi quên mất cả thời gian, mặt trời vẫn tỏa nắng nhưng nhiệt độ vẫn lạnh toát, tách trà nóng bây giờ đã nguội.

- Uchiha Sasuke! Cậu là Uchiha Sasuke phải không?

Bừng tỉnh, anh quay sang... Là người trong đội Anbu.

- Đúng. Có chuyện gì sao?

- Ngài Hokage cho gọi cậu đến văn phòng!

Anh gật đầu, nhanh chóng sải bước ... " Có lẽ là một nhiệm vụ cấp S ở xa ..."

.

Tại quán ăn nào đó... Nơi các cô gái đang tổ chức tiệc...

- Sakura cậu ổn rồi chứ? - Hinata ngồi cạnh cô, quay đầu mỉm cười nhẹ.

- Ừm tớ khỏi rồi...

- Thì dĩ nhiên là phải khỏi rồi, được Sasuke - kun yêu dấu chăm sóc tận tình vậy cơ mà... Phải không? Trán Vồ?

Ino huých nhẹ vào vai Sakura, mặt Ino giờ gian không thể tả. Dĩ nhiên đừng hỏi tại sao cô lại cười gian như thế ... Đơn giản là vì người làm cho Sasuke ở lại đó chăm sóc Sakura chính là Ino và " tong phạm " Naruto. Kế hoạch của cô hết mà!

- Đủ rồi đấy Ino heo! Đừng nói nữa mà!!

Sakura đỏ mặt, đẩy nhẹ Ino ra.

- Ô hô... Là thật vậy hả Sakura -chan?

Gắp lấy một miếng thịt, Temari cười khanh khách liếc nhìn về phía Sakura.

- Tốt quá nhỉ? Sakura... cậu với Sasuke ấy!

- Hiểu nhầm rồi Hinata!! Cậu hiểu nhầm rồi Hinata! Cậu ấy đến chăm sóc tớ cũng chỉ vì nhiệm vụ thôi mà!!!

Trong cơn bấn loạn, cô hua tay, lắc đầu quằn quại...

- Ồ hố... Nhiệm vụ gì thế Sakura?
Cả ba nhìn chằm chằm cô dò xét, đúng là về mặt phụ nữ, con gái chuyện tình cảm đôi lứa vẫn là thứ kích thích trí tò mò của họ nhất quả không sai tí nào.

- Thì... cậu ấy bảo " Không có gì. Đây là nhiệm vụ mà. " vậy thôi chứ tớ bị sốt nên có biết nhiệm vụ gì đâu...

- Hể?

Cả ba cô nàng kia nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu.

" Uchiha Sasuke mà cũng biết nói dối không chớp mắt à??? "

- Sao vậy? Tớ nói có gì sai sao?

- Không có gì cả...

Cả ba nhìn cô chán nản rồi lấy miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Hậm hực suy nghĩ.

" Sakura... đúng là... Chậm tiêu! "

- Vậy rồi sau đó thế nào nữa Trán Vồ? Ngoài việc bệnh tình ra nhá.

Sakura ngồi mân mê tách trà đang cầm trên tay nhớ lại cái lúc mà anh nấu cháo cho cô ăn...

Híc... đầu cô muốn nổ tung kho nhớ lại cái cảnh ấy... Nhưng mà được Sasuke nấu cho ăn, rồi còn súc cho ăn, chăm sóc tận tình như vậy thật sự... đối với cô mà nói nó...

" Nhưng mà không được nói là cậu ấy làm mấy chuyện như vậy! Đây là bí mật của mình!! "

- À...ờ.. Rồi sau đó cậu ấy đi về vậy thôi...

- Thế thôi sao? Thật không đấy? - Temari tỏ vẻ nghi ngờ, đảo mắt cười cười nhìn Sakura.

- Thật mà... - Cô uể oải trả lời. Nói dối đúng thật là khó chịu mà.

- Sakura à... Đúng là cậu vẫn chả giỏi trong chuyện nói dối. Mặt cậu lộ rõ hết rồi kìa! - Ino chống tay cười khì khì nhìn Sakura. Bạn bè với nhau từng ấy năm mà cô tưởng Ino không nhận ra được sao?

- Là sao vậy Ino? - Hinata kéo đệm ngồi gần lại với Ino. Temari cũng tò mò theo.

- Hê hê thì Sasuke còn nấu cháo cho Sakura ăn, súc cho ăn, chăm sóc rất cẩn thận, ngồi canh chừng đến lúc ngu quên lúc nào không biết...

Cái gì? Sao cậu ấy biết -Sakura giật mình.

- Ô là la... Kinh ha Sakura...! Mà sao cậu biết được hay vậy Ino?

- Bí mật quốc gia cả đấy!

Đừng hỏi tại sao mà Ino lại biết được, đơn giản là nhờ người theo dõi cả...

- Kinh thật đấy Sakura, Sasuke còn ngủ lại ở nhà cậu cơ à...

- Không... không phải đâu mà... Thật ra...

Không đợi Sakura trả lời, Ino đã thô bạo đẩy cô ra một bên.

- Thôi nào Trán Vồ... con gái con đứa với nhau... Có chuyện cần tâm sự thì cứ nói hết ra đi... Ngại gì... Đúng không?

- Nói nghe ngon lắm... Bà thử nói chuyện của bà với Sai xem nào!

Giờ đến lượt Sakura chơi lại cô. Ino chỉ cười nhẹ. " Được lắm nhưng vẫn còn non lắm Sakura ạ... "

- Xời ơi... tụi tôi đây thành đôi rồi ai mà chả biết! Phải không mọi người?

- Ừ đúng rồi... Tụi này ở đây đều có đôi hết rồi mà...!! - Temari phụt cười.

- Còn mỗi cậu thôi Sakura à... - Hinata cười nhẹ.

- Xì... Chả tế nhị chút nào... Mấy cậu chơi ăn gian...

Cô hận hực khoanh tay ngoảnh đi chán nản.

- À mà đúng rồi... Mấy ngày nữa là giáng sinh đúng không? - Hinata sực nhớ.

- Ờ đúng rồi... Nghe nói là sẽ tổ chức lễ hội và bắn pháo hoa nữa đấy...!! Muốn đi quá!! Mình chưa được nhìn thấy pháo hoa báo giờ. - Temari ở làng Cát vậy nên cô chưa bao giờ được thấy pháo hoa là chuyện đương nhiên. Cô cũng đang tính gửi thư cho hai đứa em mình để đến đây chơi.

- Mà nghe nói là có thể ước một thứ mình mong muốn nữa... Trời ạ... Noel ơi là Noel... Đến nhanh đi... cho con nhờ...- Ino chắp tay cầu nguyện... Cô nàng chắc lại đang tưởng tượng điều gì đó với Sai rồi.

" Ước một thứ mình mong muốn à..? "

Cô cười trừ lắc đầu nhẹ " Không có chuyện đó đâu "

- Sao vậy Sakura?

- Ưm... Không có gì đâu...

- Vậy để chức mừng Sakura khởi bệnh! Cạn ly!!

- Cạn ly!!

.

Sau khi tiệc tan, buổi chiều 5 : 00
Cửa quán ăn.

- Anh làm gì ở đây vậy? Naruto - kun?

- Thì anh đến đón em đó Hinata... - Naruto gãi đầu cười khanh khách.

- Đâu cần như vậy đâu... - Hinata nhìn Naruto, ái ngại.

- Sai... anh yêu!! - Ino vồ ôm lấy Sai, còn Sai thì chỉ biết cười.

- Ồ... Không ngờ là " chàng lười Shikamaru " đây mà cũng rảnh để đến tận đây cơ đấy! - Temari đẩy tay Shikamaru.

- Phiền phức, chẳng qua là rẽ ngang qua thôi mà...

- Hehe... Ngại gì...

...

Mấy cặp này đang chìm vào thế giới chỉ có anh và em...

Lông mày cô giật giật...

Khung cảnh gì đây...Sao có cảm giác sến súa đến nổi hết cả da gà...

Tiện thể cô... đang bị bơ toàn tập...

- E... hèm...!! E hèm...

- Á... Só rì Sakura... Quên mất cậu rồi... - Ino cười khanh khách.

" Con mụ này thật khiến người ta Shannaro!!! "

- Xin lỗi... tụi mình quên mất cậu.

- X...X...Xin lỗi Sakura...

- Hờ... Không sao...

Trời ơi, bạn bè thân thiết mà cứ nhắc đến giai cái là phũ phàng thế cơ đấy!

- Cậu khỏe rồi hả Sakura- chan!???

- Ừ... Naruto ngáo... Cậu thấy tớ vậy mà còn không biết sao? Hay để tớ đấm cậu cho cậu biết nhé?

- Á...Không cần đâu...!!

Naruto lùi lại sau lưng Hinata.

- Xấu Xí khỏi bệnh rồi hả?

- Cậu muốn bị ăn tẩn đúng không Sai?

- Thử làm xem Trán !!

- Thôi mà... hai cậu...

.

- Vậy chào, tụi này về nhé? Nhớ giữ gìn sức khỏe.

- Ừ. Bye bye!!

Cô vẫy tay chào mọi người.

- À mà Sakura - chan nè... Teme tối nay sẽ lại đi làm nhiệm vụ đấy! Cậu nên đến tiễn cậu ta nhanh đi ha! Vậy nhé!

Naruto nói nhanh, rồi khoác tay Hinata đi về.

" Sasuke... lại đi nữa... "

.

Trở lại thời gian trước khi nữa tiệc kết thúc...

Văn phòng Hokage...

- Yo! Sasuke, em vẫn khỏe nhỉ? - Kakashi vẫy tay chào.

- Hn...

- Có vẻ ổn , vẫn lạnh lùng như mọi khi nhỉ? ... Nói chung thầy có nhiệm vụ cho em đây! Em đọc đi! Nhiệm vụ cấp S lần này khá đơn giản... Em chỉ cần cùng nhóm Taka...

- Chỉ vậy thôi sao? - Anh cầm cuốn nhiệm vụ, nhìn liếc qua rồi cất tiếng.

- Chưa thầy còn chưa nói hết nội dung phần cuối mà... Sắp tới làng ta tổ chức hội. Em biết đấy sắp giáng sinh rồi mà. Nếu em muốn, ta sẽ cho em nghỉ phép để tham dự hội.

Kakashi nhìn Sasuke bằng đôi mắt buồn ngủ.

Giáng sinh à?

- Không cần đâu... nhiệm vụ này vẫn sẽ được tiếp tục.

Anh ngoảnh mặt rồi quay bước rời khỏi văn phòng.

- Thằng bé này... Ta còn chưa hỏi xong về tình hình Sakura... nữa mà... Là thế đấy...

.

Cổng làng Konoha.

- Cậu lại đi nữa hả, Sasuke - kun?

Anh nhìn cô rồi gật đầu nhẹ. Có vẻ như cô đã khỏi sốt rồi. Tốt quá.

Sắc mặt cô nhìn đã có vẻ buồn hơn. " Lại nữa... Cậu ấy lại sắp đi nữa..."

- À này... Sasuke - kun... Sắp sửa làng ta có...

- Lễ hội Giáng sinh hả? - Anh lơ đãng nhìn cô...

- Ừm... Vậy thì... Cậu có thể về dự hội được không?

Cô nhìn anh. Lại nữa... Lại là ánh mắt ấy nữa...

Cô đúng chẳng hề thay đổi theo năm tháng, khuôn mặt, tính cách, giọng nói, nụ cười, mái tóc hồng, đôi mắt và cái nhìn mang ánh sáng mong manh dịu dàng đó... đối với cậu.

" Đừng nhìn tôi như thế nữa được không, Sakura? "

Khuôn mặt anh xuất hiện cài vệt đỏ, dạo này anh cảm thấy khá kì lạ... nhất là khi lại gần hoặc tiếp xúc giao tiếp với Sakura... Tim anh đập rộn ràng lên, lại còn cái cảm xúc xấu khổ, bối rối nữa chứ...

- Tôi... không thể...

Cô thất vọng thật sự thất vọng... đấy biết thế cô đã không hỏi anh... Biết rõ câu trả lời rồi mà.

" Nhưng tôi sẽ cố... " - Anh đã định nói những từ ngữ này nhưng có điều gì đó đã ngăn cản anh lại...

- Vậy... Có lẽ tớ sẽ không làm phiền thì giờ của cậu nữa... Lên đường bình an ...

Cô cười gượng nhìn anh... Anh quay bước... rồi quay lại nhìn cô.

- Sakura...

- Gì vậy Sasuke - kun...?

- Không có gì... Cậu cũng giữ gìn sức khỏe.

- Ừm... mình biết rồi. - Cô nở nụ cười.

Anh liếc nhìn hình dáng của cô... rồi quay bước.

Nhíu mày...khó chịu.

Chết tiệt... Lại không nói được nữa... Nói một từ đợi khó như vậy sao? Tại sao mình không thể nói được. Chỉ đơn giản là câu nói
" Hãy đợi tôi... " thôi mà...

Cô quay bước nặng trĩu... mỉm cười nhẹ... " Có lẽ mình nên đi chơi hội... một mình nhỉ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro