Chương 11 : Cuộc nói chuyện giữa hai thằng con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

         - Tôi là một tên ngốc... một tên ngốc mù lòa, lạc lối khiến thân mình cho bóng tối và ác quỷ...

    " Giờ đã không còn ai ở đây nữa rồi phải không? "

   Dưới ánh trăng nụ cười buồn sầu khẽ được vén lên...

Chương 11 : Cuộc nói chuyện giữa hai thằng con trai.

  Quán Ichiraku Ramen...

- Ya... Lâu rồi tớ với cậu mới nói chuyện được cùng nhau như thế nay ha, teme!

  Naruto vắt hai tay lại đằng sau vai , giương gương mặt vẫn ngố như mọi khi nhìn  anh cười khanh khách. 

- Hn, vào vấn đề chính đi. Dobe cậu gọi tôi ra đây làm gì? 

  Anh thở dài, thật chẳng  muốn phí thời gian rảnh để nói chuyện với tên Naruto này một chút nào.  
- Xí! Đừng giương cái bộ mặt chán phèo đó ra nữa. Bộ nói chuyện với tôi khiến cậu ngán ngẩm lắm à? 

- Ờ. 

- Tên này... Mà thôi... Có lẽ tôi sẽ bắt đầu vào việc chính luôn...

  Anh khẽ gật đầu coi như là đã đồng ý.

  Naruto ngồi cạnh vớ lấy đôi đũa trên kệ gỗ. Đôi mắt màu xanh dương của cậu ta trầm lặng xuống, vẻ mặt đã có vẻ tập trung hơn, trưởng thành hơn so với ngày thường.

- Chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi ấy nhở teme? Tôi, cậu cùng với Sakura từ khi chúng ta còn chưa trở thành gennin ấy?!

- Tôi không nhớ. Nhưng có lẽ đã được hơn 10 năm rồi. Có liên quan gì đến nó à?

- Ừ, liên quan nhìu là đằng khác dattebayo!

Cậu ta cười, một nụ cười quá đỗi quen thuộc với tất cả mọi người.

- Hồi đó chúng ta luôn cạnh tranh với nhau. Tôi và cậu đấy. Khoảng thời gian nghĩ lại tôi thấy thật thú vị làm sao. Có nước mắt,có cãi vã, có ghen tị, có đau khổ, có hận thù...

- Rồi sao?

- Rồi đó, cái hồi mà cậu bỏ đi theo tên Orochimaru ấy...  Sau đó tôi với cậu trưởng thành lại đánh nhau, cãi nhau, vân vân và mây mây... Còn đánh tiếp ở đại chiến thứ 4... Để rồi cuối cùng kết quả vẫn là hòa...

- Cậu đã thắng. Ở trận đó tôi đã nói như vậy còn gì. - Anh lơ đãng nhìn về phía người tóc vàng.

- Ừ, đúng là tôi có thắng nhưng có một điều tôi vẫn thua cậu, sẽ thua, đã thua và mãi mãi vẫn thua.

- Là gì?

Naruto trầm ngâm một chút rồi phá lên cười khanh khách.

- Là Sakura - chan đó! Dattebayo!!

- Sakura à...?

- Nói thật tôi luôn ghen tỵ với cậu từ hồi đó đến tận bây giờ vì điểm này...

- Có gì mà phải ghen chứ? Nhảm nhí.

- Xì! Thôi nha cha nội...Đừng làm người ta cụt hứng! Hôm nay tôi lôi cậu ra đây để nói chuyện vê vấn đê ̀chính là Sakura - chan! Là Sakura - chan đấy nghe rõ chưa teme?!

- Tại sao lại là về cậu ấy?

Anh cầm lấy cốc trà mộc đang nóng, chú trọng vào những lời mà tên ngố ấy vừa nói ra.

- Xời... thế chú tưởng tui gọi chú ra đây là để bàn về vấn đề gì hả?

- Nói nhiều. Vào vấn đề luôn đi.

- Được rồi... Tôi bắt đầu đây... Điều mà tôi luôn ghen tỵ với cậu là thứ mà tôi luôn luôn không bao giờ có đến từ Sakura - chan. Cậu biết là gì không, teme?

- Thứ đó...

- Là " tình yêu " mà cô ấy dành cho cậu đấy teme!

Không để anh trần trừ nhiều, Naruto đã nói luôn ra. Anh mở tròn mắt nhìn tên ngố tóc vàng đang ăn cầm đôi đũa nghịch nghịch.

- Chắc cậu cũng biết mà... Sakura - chan luôn luôn yêu cậu... Từ hồi đó đến tận bây giờ vẫn cứ là yêu và yêu và vẫn cứ mãi là chữ yêu.Ghen tỵ  thật đấy! Tôi đã từng rất cố gắng làm tất cả mọi thứ để được cô ấy chú ý, quan tâm và được nhận một chút tình cảm vượt xa cả hai chữ " bạn bè " hay là " đồng đội "  ấy vậy mà... ánh mắt và cảm giác của cậu ấy vẫn chả hề thay đổi dù chỉ là một chút. Luôn luôn hướng về một tên lạnh lùng đáng ghét và khó ưa nào đó... Mặc dù hắn chả bao giờ làm được tất cả những việc đó giống như tôi đã làm...

  Cậu ta ba hoa rồi ăn mì ramen ngấu nghiến. Anh biết " hắn " ở đây là ai. Quá rõ rồi còn gì không phải là anh hay sao?

  Naruto liếc mắt về phía anh, mỉm cười rồi lại nói tiếp.

- Hồi đó, Sakura - chan lúc nào cũng bám riết lấy cậu nhỉ teme? Và cậu lúc nào cũng nói cậu ấy là " Đồ phiền phức " và còn cho rằng cậu ấy là đồ vô dụng. Đừng tưởng là tôi hay cậu ấy không biết. Biết hết đấy! Vậy mà cô ấy cũng chẳng quan tâm cậu nói gì. nghĩ gì!

  Anh bắt đầu xiết chặt lấy tách trà hơn một chút.

  Đúng anh đã từng coi người mang tên " Haruno Sakura " kia là một người quá đỗi rảnh để suốt ngày bám riết lấy một thằng con trai là anh. " Tại sao cô ta không dành thời gian để luyện tập còn hơn là đi theo mình? " Cậu đã từng nghĩ như vậy đấy. " Cô ta đúng là ninja vô dụng nhất mà mình thấy " Hử... Vậy mà giờ cái người vô dụng đó lại trở thành có ích rồi... đặc biệt là với anh...

- Sakura đúng là tuyệt thật đấy! Cái hồi cậu bỏ làng ra đi. Cậu ấy ngoài tôi và thầy Kakashi ra... thì chỉ duy nhất cô ấy là người trong làng luôn tin rằng một ngày nào đó nhất định sẽ trở về. Chà chà... sướng quá nhỉ teme, đi đâu cũng được nhớ...!!

- Im đi dobe!

- Kệ tui, tui không im đấy thì sao? Bộ cậu ngại à teme??

- Tsk...

" Vậy là có à? "

- Cô ấy đã luôn khóc đấy Sasuke... Luôn khóc vì cậu... từ khi cậu bỏ làng ra đi, không đêm nào mà cậu ấy không ngừng khóc cả... Thầy Kakashi đã bảo với tôi thế... Tôi đã từng chứng kiến rồi...

  Nghe Naruto nói, tim của anh khẽ nhói... Sakura... cô ấy lại  làm mấy chuyện dư thừa rồi thật là... 

 - À mà đúng rồi Sasuke, Sakura - chan đã từng tỏ tình với tôi đấy, hế hế ~~ 

 Naruto quay sang Sasuke, cười phởn, cậu ta giờ mang bộ mặt khó coi hết sức... Sasuke nhíu mày, anh bây giờ chỉ muốn cho cái tên mang cái đầu vàng chóe kia một phát Chidori để cho cậu ta hết cười được nữa. Nhưng mà giờ anh chả còn tâm trạng để nghĩ về cái hành động của Naruto, một cảm giác khó chịu xuất hiện trong anh. " Sakura đã tỏ tình với Naruto sao? Làm sao có thể chứ? "

 - Tôi biết là cậu không có tin nhưng mà đó là sự thật đấy. Cậu ấy nói sao nhể? À... " Naruto, tớ yêu cậu ", ôi trời ạ tui lúc đó hạnh phúc đến nỗi có thể đau tim chết luôn tại đó đấy. 

" Rắc " - Anh siết chặt đến nỗi làm nứt cả tách trà... và mọi người ở đó có thể cảm nhận được một luồng sát khí cực mạnh lan tỏa từ cậu... Naruto... Tôi phải giết cậu - Tâm can anh gào thét nhưng mà vì nơi đây khá đông người, nếu anh đánh nhau với Naruto ở đây thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới người dân khu này... Cất tiếng, anh thở nhẹ :

- Thế lúc đó, cậu đồng ý hay là không? 

- Dĩ nhiên là không.

" Hả... Không phải cậu ta... "

- Đừng nhìn tôi như vậy ông bạn... Tôi đã nói rồi - Sakura - chỉ - yêu - duy - nhất - mình - cậu thôi teme à... Lúc đó cô ấy đã quyết định rằng tự mình sẽ gánh vác mọi thứ ở nhiệm vụ lần đó - Tiêu diệt Uchiha Sasuke.  " Sakura không hề có ý muốn tới đây để bày tỏ tình yêu của cô ấy. " - Sai đã nói điều đấy cho tôi biết, một lời nói dối, dĩ nhiên khi nghe Sakura nói tôi cũng đã không tin rồi.  Vì tại sao ư? Ai mà chả biết câu trả lời - vì cô ấy chỉ luôn luôn yêu một người là Uchiha Sasuke, luôn hướng về cậu ta dù cho cậu ta có đối xử với cô ấy như thế nào, dù cho cậu ta có đã từng muốn giết cô rất nhiều lần. Một người đã từng nói với tôi khi cậu đã suýt giết Sakura rằng : " Sasuke đã xuống tay giết Sakura - người bạn thời thơ ấu. Người yêu cậu ta từ nhỏ, người có thể làm tất cả để cứu rỗi cậu ta, cùng cậu ta trải qua bao nhiệm vụ, luôn ở bên cậu ta những lúc khó khăn, khóc thương cho những bước chân lạc của cậu ta... cho dù cậu ta có trở thành ác quỷ, hay một tên tội phạm thì cô gái đó vẫn luôn yêu, ngóng chờ cậu ta một lúc nào đó sẽ ngoảnh mặt lại mỉm cười với cô...". Nói ra thì ngại cũng nhờ câu nói này : " Khi một người con gái thực sự yêu ai đó thì tình cảm của cô gái ấy không thể thay đổi được. " từ Sakura - chan mà tôi cũng đã nhận ra được tình cảm và cảm xúc của Hinata... rồi sau đó cũng đem lòng yêu Hinata luôn...

  Tim anh đau nhói, đau, rất đau...   từng lời nói của tên ngố Naruto như đang nuốt trọn lấy cậu...

Sakura... 

                 đúng là đại ngốc... 

" Tình cảm và cảm xúc của cậu ấy không bao giờ thay đổi "... Tại sao lại phải yêu một người như tôi? 

Tại sao phải đau đớn vì một người như tôi?

Tại sao lại khóc vì một người như tôi?

Tại sao lại chờ đợi tôi? 

Không đáng chút nào Sakura à... Không đáng một chút nào cả...

Anh im lặng không nói, Naruto ngước nhìn cậu cười bình thản :

- Nói chung... đến đây, tôi có hẹn với Hinata rồi ~~ 

Cậu ta ăn xong bát ramen rồi chống tay đứng dậy và đi :

- À quên mất, dạo gần đây có nhiều người đến tỏ tình với Sakura - chan lắm đấy! Có cả chú Gaara nữa ~~ Vậy thôi đi đây!!!

 Nói xong cậu ta chạy một mạch, biến mất theo làn khói. Anh ngồi đấy, mắt lơ đãng nhìn hình ảnh mình trong tách trà xanh đang thả hơi nóng lên không khí...

 " Tỏ tình... với... Sakura...à? "


  















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro