Chương 10 : Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 10 : Sốt

  Cồng làng Konoha . 

  - Thật là ... Sao Sakura hôm nay lại đến lâu thế nhỉ? - Ino xót ruột nhìn đi nhìn lại vào cái đồng hồ ở gần đó. Đưa mắt về phía Naruto và Sasuke. Hai người đó... 

" Vẫn đang cãi nhau... " 

 ...  Trời hai người đó vẫn còn tâm trạng cãi nhau được - Lúc nào gặp nhau là lại cãi nhau, không cãi nhau thì lại đánh nhau... chỉ khi có sự xuất hiện của Sakura thì mọi chuyện mới được giải quyết một cách vô cùng ổn thỏa. Thở dài, Ino đưa ánh nhìn về phía cô nàng với mái tóc màu tím than, để một tay lên vai Hinata, cô cất tiếng :

- Hinata, làm gì đó với hai ông tướng kia đi... Nhất với tên ngốc Naruto ấy! 

- Mình chịu thôi Ino... Chắc cứ để mạc họ như vậy đi. - Cô cười trừ.

- Đành vậy...

 Ino thả lỏng người, uể oải. 

.

 Anh và cái loa phát thanh của làng Lá - là tên ngốc Naruto kia hiện tại vẫn đang đấu khẩu nhau. Thật phiền phức... tại sao anh phải nói chuyện với một thằng như Naruto chứ? Rảnh hơi thật. 

 Suy nghĩ lại thì...

  Ngày hôm đó là ngày thứ năm từ lúc anh rời khỏi làng và đi làm nhiệm vụ.  Anh bất ngờ được Hokage hiện tại là Kakashi - thầy giáo của anh , Sakura và Naruto - gọi về để  làm một nhiệm vụ cấp S cùng với nhóm tên ngố Naruto, Hinata, Ino và Sakura. Nhiệm vụ là : Hộ tống lãnh chúa của một vùng đất lạ khi anh đang dang dở nhiệm vụ của mình. 

 " Đi cùng với Sakura à? " 

  Nói thật thì lúc đó anh chỉ để ý đến mỗi dòng chữ ghi tên của cô, anh mỉm cười nhẹ đã rất lâu anh không được đi làm nhiệm vụ cùng Sakura, khá lâu tầm ba, bốn năm chứ không ít...  

 " Phải nhanh chóng trở về làng thôi..." 

 Anh khẽ ngồi dậy, và bắt đầu di chuyển... vì nhiệm vụ là vào sáng ngày mai thế nên anh phải trở về làng càng nhanh càng tốt, không phải vì sợ bị lỡ nhiệm vụ, hay lời trách móc của thầy giáo của anh mà là vì Sakura... Cô ấy nói vẫn đợi cậu mà...

 Cho đến sáng hôm nay, anh nhíu mày, không mảy may quan tâm tới cái loa phiền phức đằng kia. Sasuke khó chịu ngồi xuống. " Phải đợi bao lâu nữa đây? "

 - Sao Sakura - chan lại đến lâu như vậy ~~

 Naruto ngửa cổ lên trời rồi than phiền. 

 - Có trời mới biết! 

 Ino đứng gần gốc cây, khoanh tay di chuyển mắt uể oải nhìn tên ngốc Naruto. 

- Hay là... chúng ta thử đến nhà tìm cậu ấy xem thế nào?

 Hinata đưa ra ý kiến. 

- Ý kiến hay đấy Hinata... Chúng ta thử đến nhà Sakura tìm cậu ta đi! 

  Tất cả mọi người đều đồng tình, anh cũng chả có ý kiến gì. 

.

 Tại nhà của Sakura, anh khá bất ngờ khi biết rằng cửa không khóa. Ino nhẹ tiếng bảo anh " Mở nó đi ". Dĩ nhiên là mở rồi.

" Cạch " 

 Anh khẽ mở cửa và bước vào trong, Naruto cùng Hinata và Ino theo sau. Nhà của Sakura đơn giản hơn anh nghĩ, nhà hai lầu, màu sắc giản dị,cũng phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh và phòng ngủ.

 - Sakura - chan ơi!!! Sakura - chan ơi!! 

 Naruto nhanh nhảu gọi tên cô. Nhưng không có tiếng người đáp lại... Một tiếng cũng không.

- Cậu ấy không có ở nhà sao Naruto- kun?

- Anh không biết nữa. Có lẽ chúng ta nên thử tìm cậu ấy xem sao. Hinata , anh với em thử tìm cậu ấy ở vườn, Sasuke cậu tìm trên phòng của cậu ấy xem, biết đâu cậu ấy đang ngủ thì sao? Ino cậu tìm ở mầy phòng khác nhé? 

 Naruto đưa ra ý kiến, cầm lấy một cánh tay của Hinata rời đi, Ino và Sasuke gật đầu, rời đi mỗi người môt hướng. 

 Sasuke đi lên trên lầu, phòng ngủ của Sakura. Anh đứng trước cửa phòng của cô, đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa, anh cất tiếng khẽ gọi tên cô :

- Sakura. Cậu có ở trong phòng không?

Không có lời đáp lại,  " tạch " anh mở khóa, đẩy cửa bước vào.

" Chuyện gì... thế này "

Giường không có người chỉ có người ở dưới sàn. Di chuyển nhanh chóng tới chỗ cô. Anh cất tiếng :

- Này Sakura!! Sakura!!! Sakura. 

  Ôm lấy và bắt đầu lay người cô, người con gái ấy bất tỉnh nằm trên sàn nhà cạnh giường, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ màu hồng phấn. Người cô nóng dan, khuôn mặt mệt mỏi đỏ ửng và đang chảy khá nhiều mồ hôi, anh đưa tay lên trán cô.  " Sốt rồi ".

 - Sakura - chan sao thế teme!?? - Naruto mở cửa lao vào nhanh chóng khi thấy tiếng của Sasuke gọi Sakura.

- Cô ấy bị sốt. Nặng đấy, teme, cậu đi gọi Ino với Hinata đi!

   Anh bế cô nhấc bổng lên từ từ. Hạ xuống giường. Nhìn cô lo lắng.

- Ino!! Trong này!!!

  Naruto lôi Ino chạy xông vào phòng Sakura.

- Từ từ hãng nào ...!!

.

- 39° 8, gần 40 độ không ngờ Sakura sốt cao như vậy đấy! - Ino kiểm tra nhiệt độ.

- Sakura à... - Hinata nhìn Ino lo lắng.

- Trong tình trạng này thì chúng ta không thế cùng với Sakura đi làm nhiệm vụ được.

  Sasuke điềm tĩnh nói. Trong khi Ino nháy mắt về phía Naruto ra hiệu điều gì đó khá mờ ám... Cô bắt đầu cất tiếng :

- Thế còn nhiệm vụ? Đây là nhiệm vụ quan trọng đấy không hủy được đâu. Trong chúng ta sẽ ở lại chăm sóc cho Sakura đây?

- Chậc chậc... Thế này đi nói chung nhiệm vụ này rất cần Ino và Hinata, không thể thiếu hai người này được nhưng tớ có thể chắc một điều : Có thể thiếu cậu trong nhiệm vụ này đấy teme!  Thế nên ... Sasuke teme, hôm nay cậu hãy ở lại chăm sóc cho Sakura đi ha! Bảo trọng!

 Naruto cười toe toét, nhanh chóng rời khỏi trong khi anh còn chưa kịp thốt lên lời. Tụi này...đúng là âm mưu để đồn đẩy trách nhiệm cho anh mà...

" Tsk... đành vậy... dù sao cũng phải chăm sóc cho Sakura cẩn thận... " 

.

Anh ngồi xuống bên cạnh giường, giơ tay kéo chăn lên đắp cho cô cẩn thận.

" Vẫn sốt quá... "

  Đặt tay phải lên trán của cô. - " Có lẽ nên lấy khăn mặt đắp lên trán cho cô ấy để giảm sốt ". Nghĩ là làm, anh tiến về phía vòi nước trong phòng tắm, xả vào chậu một chút nước rồi thả chiếc khăn mặt màu trắng, vắt nước rồi gập lại đắp lên trán cho cô.

  Thở dài... anh nhíu mày lại nhìn cơn sốt nặng đang hành hạ cô, nó khiến mắt cô nặng trĩu xuống, không ngừng run lên, đầu như bị một tảng đá lớn đè lên nặng nhọc, đau nhức kinh khủng.

- Ư... ư...

  Cô bắt đầu rên lên đau đớn, điều này khiến anh càng thêm lo lắng. " Chết tiệt, thân nhiệt của Sakura càng ngày càng tăng lên một cách nhanh chóng...'' - Chạm vào cánh tay của Sakura, anh nhíu mày.

" Mồ hôi ra nhiều quá... Phải đi lấy khăn ẩm để lau cho cô ấy mới được! "

.

Đưa khăn lên khuôn mặt cô và bắt đầu lăn từ từ, chả có gì khác cả, anh bắt đầu thở dài đầy mệt mỏi.

" Chắc phải đi nấu ít cháo cho cô ấy ăn mới được. May thay mình biết nấu ăn... "

- Vậy giờ... nên làm gì tiếp theo đây?

.

  Xám chiều... mặt trời đã bắt đầu lặn, để lại ánh chiều tà cùng một màu cam tuyệt hảo. Trong phòng ngủ của Sakura. Anh bưng khay đồ ăn lên để phía bên cạnh giường.

- Tỉnh dậy rồi hả, Sakura?

Sakura khẽ gật đầu.

- Sasuke...kun, cậu...đang làm gì ở đây vậy?

- Chăm sóc người bệnh. Còn phải hỏi sao?

- Vậy còn nhiệm vụ?

- Vì cậu bị sốt khá nặng, thế nên nhiệm vụ sẽ tiếp tục mà không có cậu. Nhưng cứ an tâm, tên ngố ấy lo liệu xong xuôi hết rồi.

- Vậy à...?

- Ngồi dậy được chứ? - Anh lơ đãng, quay lại nhìn cô.

- Ừm... Có lẽ là được... Mà để làm gì vậy?

Cô nhẹ nhàng chống tay, uể oải ngồi dậy và dựa lên thành giường.

- Dĩ nhiên là ăn rồi. Cậu cần ăn để bổ sung năng lượng rồi uống thuốc nữa.

Anh bê bát cháo nóng hổi, phát ra mùi hương thơm phức và thơm lành lên để trước mắt cô.

- Cứ việc ngồi đấy. Tôi sẽ súc cho cậu ăn.

- Thật phiền cậu quá... - Cô ái ngại nhìn cậu.

- Không vấn đề gì. Đây là nhiệm vụ mà.

" Thì ra cậu ấy làm vì nhiệm vụ chứ không phải muốn chăm sóc mình à...?"

Dĩ nhiên cậu nói dối để cô không hiểu nhầm rằng cậu đã rất lo lắng cho cô. Tính anh vốn là vậy mà.

- Cậu quả nhiên là một bác sĩ tệ nhất đấy Sakura. Bản thân là một bác sĩ nhưng lại chẳng biết chăm sóc cho mình.

  Cô đưa ánh mắt màu xanh biếc chứa đầy nỗi buồn, cất tiếng :

- Mình...

- Đừng nói gì. Ăn nhanh rồi sau đó ngủ đi Sakura, cậu cần phải bình phục sớm.

- Ừm...

Anh đút cho cô ăn từ từ cho đến khi hết sau đó cho cô uống một lượng thuốc mà anh đã chuẩn bị sẵn. Cuối cùng anh đóng cửa và đi ra khỏi phòng.

Kéo chăn lên, và nhắm mắt, cô thầm thì " Mình... quả nhiên là bác sĩ tệ mà... "

" Xin lỗi cậu, Sakura... "

Đằng sau cánh cửa, anh nhắm mắt lại, thất vọng anh lắc đầu... " Lại thế rồi... "

.

  Gió nhẹ nhàng thoảng vào căn phòng, mặt trăng đã lên cao, đồng hồ trên tủ chỉ 2 giờ 15 phút, Sakura bất chợt thức dậy. Ngồi dậy, đưa tay phải lên trán... A... cô đã đỡ sốt hơn... Tất cả là nhờ có cậu.

" Mà... Sasuke - kun đâu rồi...? "

Tìm kiếm hình dáng của anh. Cô dừng lại ở bên dưới giường. " A... Cậu ấy đây rồi! Sao cậu ấy lại ngủ đây vậy? "

Anh ngồi ngủ ở ngay bên cạnh giường của cô... để canh chừng. Phản chiếu dưới ánh trăng, người con trai ấy lộ rõ vẻ đẹp ảo diệu và hút hồn đến nhường nào.

  Chọt vào một bên má của cậu, khiến cậu cảm thấy khó chịu mà nhíu mày trong vô thức.

" Cậu ấy ngủ ngon thật đấy...!! Vẻ mặt lúc ngủ của Sasuke - kun cũng đẹp nữa..."

Cô mỉm cười tinh nghịch nhìn cậu. Với lấy một chiếc chăn mùa đông dự trữ đắp lên cho anh. Cô thơm nhẹ vào một bên má của cậu.

" Ngủ ngon Sasuke - kun! Cậu đã vất vả rồi... "

.

- Cậu về sao?
̣
- Ờ...Sakura... Cảm ơn về chiếc chăn đêm qua. Nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận vào.

Anh kết thúc bằng câu nói, mỉm cười nhẹ rồi đóng cánh cửa lại khi cô còn chưa kịp nói câu cảm ơn cậu.

- Hẹn gặp lại Sasuke - kun.

  Cô thì thầm một tiếng nhỏ nhẹ, rồi quay bước tiến vào trong cùng với một đường cong vẽ trên khuôn mặt.

.

- Yo teme!

Anh bước ra và thấy Naruto, cậu ta hình như đang đứng đợi anh.

- Dobe...

- Nói chuyện với tui chút được không?

- Hn...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro