Chương 9 : Ngốc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 : Ngốc...

  Ánh sáng từ cửa sổ phản vào đôi mắt đang nhắm lại của cô. Cầm lấy đầu chăn chùm lên gương mặt, cô nhắm liu diu mắt...

  Sakura nằm trong chiếc chăn dày màu xanh, mở mắt và từ từ nhấc người dậy. Đưa tay lên, che miệng cô bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Thả lỏng cơ thể mình, cô đưa bàn tay lên hai mắt dụi dụi giống một cô mèo nhỏ đang bắt đầu thức giấc. Hôm qua cô đã có một giấc ngủ rất ngon... chà có lẽ là do cô đã làm nhiều việc vào ngày hôm qua đây mà. Vươn người lên một cái, cô thở nhẹ vào không khí. Mái tóc màu hồng của hoa anh đào rối bời, vểnh lên ở một vài chỗ, xõa xuống che mất một nửa khuôn mặt trắng hồng của cô. Chả chú ý đến nó, cô nằm nhanh xuống giường kéo chăn phủ kín đầu và bắt đầu ngủ tiếp. Thì dĩ nhiên... hôm nay là ngày nghỉ của cô... thế nên trong mùa đông giá rét như thế này cô chỉ muốn ôm vùi đầu mình trong chiếc chăn ấm cùng và ngủ một cách thoải mái. Ai cũng như vậy mà, phải không?

  Cuộn người lại trong chăn, cô lim dim mở mắt... " Hôm qua... hình như mình... đã ngủ ở nhà Sasuke - kun? "

  Bảo sao... cô cứ cảm thấy không khí tròn căn phòng này có vẻ khác hằng ngày ... Mà...

" Cái gì???!!! Mình ngủ ở nhà Sasuke - kun?? "

  Cô giật mình bật dậy khỏi chăn. " T...T...T...T..Thật sao?? "

  Nhìn xung quanh khắp căn phòng, không phải căn phòng yêu quý của mình vậy là... ôm đầu cô gào thét " Thật sao hả trời!??? "

   Hôm qua cô đã ngủ nhà cậu... chuyện này không thể tin được, nhưng có lẽ bây giờ cô bắt buộc phải tin rồi...  Hôm qua do trời mưa to, nên cô đã đành nghe theo cậu ngủ ở đây một đêm ... Không thể tin được mà...

  -  Mà... tại sao mình lại ngủ ở trong phòng này được vậy??? Chuyện này rốt cuộc là thế nào!!?? Hôm qua mình chỉ nhớ là sau khi sửa xong khăn cho cậu ấy... mình đã ngủ quên... còn lại chả nhớ chuyện gì nữa...

  Cô khóc dòng... Cô cố nhớ nhưng sự thật là... cô không thể nhớ được ...

- Dậy rồi hả, Sakura?

  Sasuke mở cửa bước vào.

- Á!!!!

  Cô hét lên, giật bắn mình trên chiếc giường và từ từ liếc mắt về phía cậu. Trong khi cậu lại nhìn cô một cách khó hiểu hết mức.

- C...C...C..Chào buổi sáng Sasuke - kun!! 

Mặt cô lộ rõ sự căng thẳng.

- Hn, chào buổi sáng.

Anh nói nhẹ, lơ đãng nhìn về phía cô... Sự căng thẳng và đang rối bời  hiện tại này của cô... " Ra là vậy. " Anh nhếch mép cười.

- À... ưm... Sasuke - kun...

   Cô lắp bắp ngước nhìn cậu bằng gương mặt đang đỏ dần.

- Có chuyện gì?

- Hôm qua cảm ơn cậu vì đã cho mình ngủ nhờ ở đây... " Ngốc quá Sakura!!! Vào vấn đề chính đi!!! "

  Cô cúi đầu xuống cảm ơn cậu.

- Không có gì to tát đâu, tôi chỉ trả ơn cậu vì hôm qua đã sửa dùm tôi chiếc khăn len thôi.

- V... Vậy hả? Mà Sasuke - kun này...

- Hn...

.

" Hỏi cậu ấy đi!!! "

.

" Trời ạ ... Hỏi đi!!! "

.

" N... Nhưng ngại chết đi được!!! "
.

" Hỏi đi nào!!! "
.

  Bầu không khí im lặng đến đáng sợ phát ra từ hai phía.

Và nó làm anh phát điên.

  Anh đang cảm thấy rất khó chịu... Sakura từ lúc nãy đến bây giờ cứ liếc mắt nhìn anh rồi lại đỏ mặt, nhanh chóng cúi xuống " Tsk... Cô ấy đang làm cái gì thế này? "

- Nếu không có chuyện gì thì tôi ra ngoài đây.

Anh đành phải cất tiếng.

- Ah... Khoan đã... mình nói luôn đây!!

Trời ạ... Sakura à...

Anh quay mình và nhìn cô :

- Vậy thì nói nhanh đi.

  Người cô run bần bật... nhưng cũng đành phải hỏi thôi ... cho dù... ngay sau khi nói ra... cô phải lập tức dùng cái xẻng và bắt đầu đào một cái hố nào đó...

- Sasuke - kun nè ... chuyện mình muốn hỏi là ... Vào tối hôm qua lúc mình ngủ quên khi sửa khăn cho cậu... thì làm sao mình có thể về phòng được?...

  Hỏi một câu ngớ ngẩn hết sức đối với anh như vậy thì luôn luôn chỉ có một người thôi - đó là Sakura.

  Nà... cũng không ngoài dự đoán của anh.

- Dĩ nhiên là đi vào phòng rồi.

  Anh trả lời một cách tỉnh bơ trong khi sự thật là anh biết không phải như thế...!

Sakura mở tròn mắt :

- V... Vậy hả?

- Cậu đang nghĩ gì thế?

- À.... thì tại mình quên hết mọi thứ nên... muốn hỏi lại cho chắc đấy mà.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

- Cậu... đúng là cô ngốc nhỉ, Sakura?

Anh mỉm cười nhẹ, lời nói của cậu  làm cho cô ái ngại vô cùng...

- Đừng có nói thế mà Sasuke - kun...

Có vậy thôi mà cũng quên... Em đúng là đồ ngốc hết chỗ nói, tôi nói như vậy mà em cũng tin tôi sao?... Thiệt tình, nhưng như vậy cũng tốt... vì dù sao  cũng đâu thế nói sự thật với cô ngốc này rằng ngày hôm qua mình đã bế cô ấy vào phòng, nói những nói đó với cô ấy và rồi còn ôm cô ấy đến tận sáng được chứ?

Đúng không?

.

  - Vậy cậu phải đi làm nhiệm vụ ngay sao?

  Anh khẽ gật đầu... Cô tỏ ra tiếc nuối nhìn anh... Vậy là anh chỉ được nghỉ phép đúng mấy ngày ít ỏi đó ....

- Sakura, tôi có mua một chút cơm để trên bàn, tí cậu hãy ăn nó đi.

- C...Cậu...

- Đừng hiểu nhầm... Chỉ là ... - Sự thật là anh đã dậy từ sớm để làm món cơm đó cho cô chứ không phải mua...!

- Để trả ơn thôi đúng chứ? - Sakura gượng cười... Cô biết mà.

Anh đẩy cửa và bắt đầu đi, nhưng đột nhiên quay lại :

- Sakura...

- Chuyện gì vậy Sasuke - kun?

Cô cũng quay lại nhìn anh.

- Chiếc khăn của cậu tặng cho tôi đã sửa xong rồi đúng chứ? Nếu đã xong thì vào trời lạnh thế này tôi không thể ra ngoài nếu thiếu nó đâu...

Anh ngại ngùng nhìn cô...

Cô mỉm cười vui vẻ hạnh phúc, rồi nhanh chóng lấy chiếc khăn đem lại cho anh.

- Bảo trọng... Tớ vẫn đợi cậu về.

Anh mỉm cười rồi gật đầu bước đi.

.

Món cơm nắm mà cô đang ăn bây giờ là món ăn ngon nhất đối với cô từ trước đến giờ... vì dĩ nhiên...

" Nó có hương vị của Sasuke - kun mà!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro