Chương 8 : Chỉ là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 : Chỉ là...

- Hn... có vẻ như không còn cách nào khác... dù sao cũng không để cậu đi mưa về trong thời tiết này được. Vì vậy tối nay, Sakura.. cậu hãy ngủ lại ... ở đây đi.

" Ngủ lại ở đây đi " " Ngủ lại ở đây đi " ...

Những từ ngữ này vang vọng bên trong đầu của Sakura suốt từ nãy đến bây giờ. Cô đổ mồ hôi lạnh.

- N...N...N...Ngủ tại nhà của cậu sao???

- Ừ.

Anh trả lời bình thản.

" Trời ạ... Sasuke - kun sao cậu có thể trả lời bình thản đến như vậy chứ!!???" "

Cô nhìn anh chằm chằm mặt rực đỏ đến bốc khói, anh nhìn cô ái ngại... Nói thật đầy là lần đầu tiên anh đưa ai đó về nhà chơi, đã vậy đây còn là con gái và đây cũng là.... người mà anh rất yêu thương và muốn bảo vệ đến nhường nào.

Bảo cô ngủ lại ở đây sao? Ha... không ngờ một người như cậu có thể nói được những lời này với Sakura.

- Vậy cứ quyết định như vậy đi.

Anh quay lưng và bắt đầu sải bước.

- K...Khoan đã!!! Mình không có nói là đồng ý mà!!!

- Hn?

- Với lại.... Sasuke - kun... Cậu thấy sao khi chỉ có một trai một gái ngủ chung cùng môt nhà chứ?

À phải rồi... một trai một gái ngủ đêm cùng nhau trong một căn nhà... Trời sao bây giờ anh mới để ý chứ!?

- Thì sao? Ở nhà tôi có rất nhiều phòng mà.

- Như vậy cũng không được!! Tớ thấy xấu khổ lắm!!

Sakura phát hoảng.

- Thế cậu định đi về trong thời tiết này sao?

- D... Dĩ... Dĩ nhiên rồi!!

- Vậy cứ việc về đi. - Sasuke đứng khoanh tay lơ đãng nhìn cô.

- Vậy... Chào cậu tớ về nhé?

" Cơn mưa xúi quẩy này... Tất cả là tại mày "

Sakura gượng cười nhìn anh rồi đứng dậy đi dép thẳng tiến về phía cửa...

" Bặp "

Tay của cô bất ngờ bị Sasuke kéo lại. Cậu nắm chạy lấy tay cô.

- S...Sasuke...kun?

- Đúng là phiền phức mà! Bị ngốc hả? Trong thời tiết như thế này mà còn định đầu trần về nhà! Bộ cô muốn tắm mưa lắm sao! Mà nhỡ may đi mưa về cô bị cảm lạnh hay có mệnh hệ gì thì sẽ thế nào hả?

- Nhưng mà... không phải cậu bảo...

- Đúng là ngốc hết chỗ nói mà... Bảo như vậy mà cũng đi về là sao? Nghe tôi nói đ́ây Sakura! Tối nay hãy. ngủ. ở. đây. đi!

Anh nhấn mạnh từng chữ.

- V...Vâng...

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy anh hành động như vậy. Nói sao nhỉ? " Sasuke - kun hôm nay cậu ấy... lạ hơn mọi khi? "

Mà ...

Quay lại hiện tại ...

Sasuke... đăng nắm tay Sakura rất chặt...

Khi nhận biết được phản xạ đầu tiên của hai người là rút tay lại... chúng ta mỗi người một hướng nhưng cùng một cảm xúc đó là... xấu khổ...

- X...Xin lỗi.

Anh cất lời giọng nói có pha chút sự căng thẳng thì phải?

- K...Không có gì đâu...

Cô đan xen hai tay lai với nhau dòm ngó đôi mắt xanh biếc của mình về phía chỗ của anh.

.

Ngồi đối diện với Sasuke, cô cúi thấp mặt xuống... vì cô hiện tại chả dám nhìn anh nữa. Sao tự nhiên cô thấy mình ngố vậy nè?

" Run quá đi mất... "

Hai tay cô bóm lấy vào quần, cúi đầu lên rồi nhìn cậu cô cất tiếng :
- À... ừm... Vì cậu đã cho mình ngủ nhờ ở đây vậy nên... Vậy nên trong tối nay mình sẽ cố hoàn thành chiếc khăn len cho cậu sớm nhất có thể!!

Anh trả lời ngắn gọn bằng cách gật đầu,tự nhiên không khí trong căn phòng này trở lên căng thẳng một cách lạ thường.

.

Anh ngồi trầm ngâm liếc nhìn về phía cơn mưa bên ngoài cửa sổ, trong khi Sakura đang tập trung sửa lại chiếc khăn...

Cả hai cứ như vậy cho đến khi anh nhấc người lên rồi đi lên trên gác, trước khi đi anh nhìn về phía cô khẽ nói :

- Đừng cố Sakura. Muộn rồi đấy.

- Ưm... Cảm ơn cậu... Mình biết rồi.

Cô nhìn theo bóng đáng của anh, miệng mở một nụ cười.

Bên trên phòng, anh mỉm cười nhẹ nhìn cô.

.

" Rào Rào "

Ngoài kia trời vẫn mưa dữ dội, mùa đông năm nay hình như mưa rất nhiều lại còn có gió to, gió làm tấm rèm cửa màu trắng mỏng bay hấp phới.

" Cạch "

Anh đưa tay đóng cửa sổ. Thở nhẹ vào không khí, anh đưa mắt về phía cô - cô đã ngủ quên mất từ lúc nào trên chiếc ghế sofa.

" Thật là... Đã bảo không cần cố rồi cơ mà... "

Anh thở dài bước lại gần cô. Sasuke ngồi xuống và ngắm nhìn cô một hồi lâu. Bây giờ cô đang nằm im trên chiếc ghế sofa và ngủ một cách ngon lành...

" Cô ngốc này... Đúng là không biết lo cho sức khỏe của mình gì cả. Nằm ở đây sẽ bị cảm lạnh mất "

Anh bế cô nhấc bổng lên từ từ. Sakura đúng là nhẹ thật đấy. Cô giờ đang nằm gọn trong vòng tay của anh.

Gương mặt của cô lúc ngủ giờ trông thật đáng yêu làm sao...

Cậu cười rồi bế cô lên phòng.

.

Đặt nhẹ cô xuống chiếc giường, anh kéo chăn đắp lên người cho cô. Cô co người lại có lẽ vì lạnh đấy mà.

" Tệ thật... Mấy phòng kia lại không có ga và chăn ... "

Anh chán nản suy nghĩ. Lẽ nào anh định ngủ chung cùng cô?

Và đáp án là...

Ừ đúng vậy. Hết cách rồi còn đâu... Anh leo lên giường và nằm cạnh cô luôn...

Có xấu khổ đôi chút... đấy. Nhưng... dù sao anh cũng đã làm rồi còn đâu? Thật không dám nghĩ là lại có ngày hôm nay.

Ngủ chung với Sakura...

Vô tình cô chở người và lọt vào vòng tay của anh. Anh đỏ mặt, người Sakura đúng là rất thơm và ấm nữa chứ, nó tỏa ra một vị ngọt. Anh là người rất ghét đồ ngọt nhưng không hiểu sao...

" Vị ngọt này mình lại không hề ghét mà còn ngược lại nữa chứ?! Hay là vì đây là Sakura? "

Anh nhắm mắt... và ôm chầm lấy cô một cách nhẹ nhàng.

" Ấm thật đấy... Thân nhiệt của con gái quả thật rất ấm áp... Ôm Sakura thế này... Sao tự nhiên lại thấy thoải mái và êm đềm như thế này? "

Anh ôm cô chặt hơn nữa. Chỉ là... chỉ là... bây giờ anh rất muốn ôm chầm lấy con mèo nhỏ này thôi...

Anh hôn nhẹ vào trán của cô rồi mỉm cười.

- Chúc ngủ ngon, Sakura! Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro