Chương 7 : Trong căn nhà có hai con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 : Trong căn nhà có hai con người.

   - Sakura này... Về nhà tôi đi.

  Anh quay lại nhìn cô, khuôn mặt thoáng đỏ thật may là trời tối nên khá khó để nhìn thấy vẻ mặt đang đỏ của anh hiện giờ.

  Tim của Sakura đập nhanh, rất nhanh là đằng khác... Anh vừa bảo gì cơ?? Về nhà của anh sao? " Chuyện này thật là không thể tin nổi mà!! "

  Cô quay mặt đi, ngồi xuống một chỗ, bối rối, hoảng loạn - hành động của cô mấy hôm nay rất kì lạ từ khi anh trở về. Nói sao đây?! Có thể nói cô cứ như Hinata vậy - tính xấu hổ.

- Sakura... sao thế?

  Anh lại gần rồi chạm vào vai của cô khiến cô nảy người giật mình đứng dậy và lùi lại mấy bước khiến anh cảm thấy hơi... có lỗi.

Cô đưa hai tay lên, xua xua, mặt đổ ửng.

- K...Không có gì đâu Sasuke - kun..!!!

- Nếu cậu bận thì từ chối cũng được.

- À mình hả? Bận sao? Haha mai mình được nghỉ mà!! Nên không sao đâu!!

- Vậy đi thôi.

" Cô ấy đúng là lạ thật..."

Sasuke thở dài nhìn cô.

  Cả hai đi tiếp trên con đường dẫn đến khu nhà của tộc Uchiha. Anh đi trước, cô đi theo sau không ngừng theo dõi bước chân của anh.Đường dẫn đến tộc Uchiha khá u ámvà đáng sợ lại không có đèn nên xung quanh đều tối om, đã thế ở đây lại có nhiều cây cối... Bảo sao người nào trong làng cũng cảm thấy ớn lạnh khi đi con đường này và đặc biệt là chả ai dám bén mảng tới khu này... Kể cả cô, mặc dù có khá khẩn hơn một chút, vì khá nhiều lần cô đi vào đây nhưng nói thật cô vẫn hơi sợ...

Nhưng tối hôm nay lại khác, cô cảm thấy rất yên tâm vì có anh đi bên cạnh. " Bước chân cậu ấy dài thật đấy..."

Cô nhìn cúi xuống nhìn từng bước chân của Sasuke.

" À... đúng rồi..!! "

- Mà... Sasuke - kun cậu bảo tớ đến nhà cậu... Bộ có việc gì sao?

- Ừ.

- Việc gì vậy?

Cô chạy lên đi sát bên cạnh với anh.

- Việc gì thì đến sẽ biết.

Anh mỉm cười, rồi để tay lên mái tóc hồng của cô một cách nhẹ nhàng và tiếp tục bước đi.

" Sasuke - kun... vừa chạm vào tốc mình... "

Cô đừng lại, đỏ ửng hai má rồi đưa tay lên chạm vào mái tóc của mình.

- Sakura, nhanh lên.

- V... Vâng đến ngay đây!!

Cô chậm rãi chạy theo anh và mỉm cười thật tươi.

.

- Đến nơi rồi.

" Đã lâu không về nơi này "

Anh ngước nhìn ngôi nhà cũ của anh và gia đình mình bằng đôi mắt màu đen sâu thẳm. Đã bao lâu rồi mà nó vẫn như vậy, vẫn là cánh cửa in gia huy của tộc Uchiha, vẫn căn nhà này và ... vẫn là bầu không khí này...

" Cảm giác... thật quen thuộc " - Anh lặng cười.

Mở cửa nhà và bước vào bên trong. Anh nhìn cô.

- Sakura vào đi.

- Ừm...

  Cô cửi đôi dép và bước vào nhà cửa anh.

  Nhìn thoáng qua, anh có vẻ hơi bất ngờ, nhà cửa đã bỏ lâu như vậy rồi mà không có thấy hạt bụi nào, không những thế tất cả đều rất gọn gàng sạch sẽ.

Nhận thấy vẻ mặt của anh. Sakura gãi đầu cười trừ.

- Xin lỗi nhé Sasuke - kun, tớ hơi tự tiện chút...

Là cô làm đấy sao? Thì ra là vậy...

- Không sao dù gì cảm ơn cậu.

- Không có gì đâu Sasuke - kun.

Cô cười tươi nhìn anh.

- À... phải rồi cậu ngồi đi, tôi đi lấy cái này...

- Ừm...

Sakura ngồi xuống ghế sofa, cô đung đưa hai chân lúc đang đợi cậu...

  Một lúc sau... Sasuke đã thay một bộ quần áo mùa đông mặc ở nhà và cầm ra một cái túi nhỏ. Sakura liếc nhìn cậu. " Cậu ấy... vẫn đẹp trai như ngày nào..."

" Bịch "

  Sasuke bỏ chiếc túi lên trên bàn và đẩy về phía cô.

Cô cúi xuống và mở chiếc túi ra. Trong chiếc túi là một cái khăn màu xanh... Cô bất ngờ nhìn lên cậu đang ngồi đối diện.

- Đây là... chiếc khăn mà tớ đã tặng cậu..??

- Ừ... Thì là... lúc đi làm nhiệm vụ, tôi có đeo chiếc khăn mà cậu tặng đi theo và vô tình làm hỏng nó... tôi thật sự không muốn bỏ nó vậy nên... Cậu có thể sửa lại nó chứ?

Sasuke hơi đỏ mặt nhìn Sakura.

Cô cầm lấy chiếc khăn. Cô đang hạnh phúc... hạnh phúc đến gần chết... Anh đã quả thực đeo nó sao suốt sao? Với lại anh còn bảo không muốn bỏ nó sao? Trời ơi!!

- Được nhất đinh được!! Dù sao nó chỉ bị rối thôi mà!!

Cô nhìn anh đầy quyết tâm.

" Sakura... thật là ... "

.

" Tích tắc... Tích tắc "

  Thời gian đang trôi dần đi.

  Trong căn nhà giờ chỉ có đúng hai con người. Một nam... Một nữ... Một bận rộn, một nhàn rỗi.

  Anh ngồi im lặng nhìn cô đang tập trung sửa lại chiếc khăn màu xanh cho anh... Mắt anh không ngừng rời khỏi người con gái xinh xắn với mái tóc màu hồng kia...

" Sakura... quả thực rất dễ thương "

Nhịp tim anh đập thình thịch mỗi khi nhìn người con gái ấy...
Căn nhà này đã từng rất lạnh... Anh đã luôn cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo ở nơi đây từ khi chuyện đó xảy ra. Nhưng bây giờ thì không... Anh giờ đang cảm thấy rất ấm áp, thoải mái ở đây.

Không cô độc...

Không lạnh lẽo...

Không trống trải...

Không buồn bã... Không đau đớn...

Có lẽ tất cả đều là nhờ sự hiện diện của cô mà anh mới được như lúc này...

Mỉm cười... Anh giờ đây cũng đang rất bận rộn... bận rộn theo dõi và ngắm nhìn cô gái nhỏ nhắn kia...

.

- Ya!!!

Sakura giơ hai tay lên cao...  Chiếc khăn mà cô sửa sắp xong rồi... Mà cũng tốn khá nhiều thời gian...

- Xong rồi hả, Sakura?

Anh đặt một cốc trà nóng ở chỗ cô.

Cô lắc đầu mỉm cười.

- Gần xong thôi Sasuke - kun mình hứa sẽ hoàn thành sớm nhất có thể.

Cô cầm cốc trà lên và thưởng thức. Anh nhìn cô khẽ nói.

- Hn, không cần phải cố đâu.

- Mà có lẽ tớ cũng nên về nhỉ?! Muộn rồi mà, cậu cũng cần đi ngủ chứ?

Sakura ngồi dậy, gấp gọn chiếc khăn xanh lại và chuẩn bị đi về.

" Rào... Rào..."

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa lớn. Nghe thấy tiếng cô dừng bước lại.

- Mưa rồi!! Làm sao bây giờ!! Sasuke - kun, cậu có ô không?

- Không.

- Vậy thì về kiểu gì bây giờ?!!

- Chỉ còn cách đợi mưa tạnh thôi.

- Hả..??

Cô thất vọng thốt lên.

" Chắc dầm mưa về thôi... nhưng mà nếu vậy thì khăn sẽ ướt hết!! Làm sao giờ!! Cơn mưa chết tiệt này!! Đến lúc nào không đến lại chọn đúng lúc này!! "

- Tình hình này thì mưa sẽ kéo dài khá lâu đấy.

Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của cô, suy ngẫm một lúc ... Sasuke bước đến lại gần Sakura.

- Hn... có vẻ như không còn cách nào khác... dù sao cũng không để cậu đi mưa về trong thời tiết này  được. Vì vậy tối nay, Sakura.. cậu hãy ngủ lại ... ở đây đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro