Chương 19 : Ăn gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19 : Ăn gian

Anh ngả lưng xuống ghế sofa gần đó, đưa một tay lên đặt ngang mắt, mệt mỏi - đó chính chính là thứ cảm giác của anh hiện tại. Thở dài quay đầu sang một bên nhìn cô cất tiếng :

- Sakura, mấy người đó làm gì em mà trông em có vẻ tệ thế kia?

Cô đang treo áo của anh ở gần đó... Đảo mắt khắp cơ thể, đúng là trông bây giờ cô hơi thảm một chút thật, quần áo khá lộc lệch. Tóc thì hơi rối.Trời – Cô chả muốn nhớ lại cái lúc ba cái con người kia hành hạ cô một chút gì cả...

- Cũng không có gì đâu... Sasuke- kun... Mà còn... Sasuke – kun?

- Hn, ai mà ngờ cái tên bạch tạng đó lại phiền phức và lắm mồm như vậy... Tên đó khiến anh muốn phát điên lúc nói chuyện cùng hắn... Tsk... Mà cả ông già Kakashi nữa chứ... - Sasuke càu nhàu, Sakura chỉ biết cười gượng an ủi Sasuke :

- Có lẽ cậu nên học cách quen dần với Sai đi... Cậu ta là người dễ khiến người khác bực bội mà... giống như Ino ấy! Xì... hai cái con người này là một cặp quả nhiên là vô cùng hợp. Mà nhắc mới tức, thầy Kakashi là nguyên nhân của mọi chuyện, thầy ấy còn chụp hình nữa chứ! Chỉ muốn cho thầy ấy ăn Shannaro một phát!!! Yah!! Cậu có thấy tức không Sasuke?!! – Nắm chặt hai tay vào với nhau cô thề rằng chắc chắn sẽ báo thù... " Thầy có mà chạy đằng trời!! Shannaro!! "

- Không thích...

Trong thoáng chốc cô nghe được một giọng nói nhỏ từ phía Sasuke.

- Cậu nói gì vậy Sa- ? Kyaa!!! – Cô giật nảy mình, bất ngờ vì bị anh ôm từ đằng sau.

- Không thích đâu... Sakura... - Anh úp mặt xuống vai của cô khẽ nói.

- C---Cậu...Cậu... Cậu... làm--- Á...

Phía sau tai khẽ nhói nhói lên do bị Sasuke cắn nhẹ, anh đưa đôi mắt màu đỏ khẽ nhìn lên khuôn mặt đang đỏ ửng của cô, khẽ thì thầm...

- Sakura... anh không thích...

- Sao vậy... Sasuke – kun? – Đảo mắt ra nhìn anh, cô không hiểu gì cả...

- Sakura đừng gọi anh là " cậu " nữa... Anh không thích một chút nào cả...

- N-Nhưng... gọi như vậy quen rồi cho nên tớ... Kyaa!!

Anh lại cắn tai cô, lần này mạnh hơn lần trước, ôm chặt lấy cô vào lòng, anh thì thầm nhỏ vào tai cô – Nếu như em còn gọi như vậy thì anh vẫn sẽ cắn em, cho đến khi em gọi theo đúng... Thật đấy...

-Ư... Sasuke – kun... à... Chặt quá... - Cô khẽ nhích mình , nhưng làm sao nhích nổi, anh ôm chặt vậy cơ mà.

- Thoát không nổi đâu Sakura... Đừng cố... Nếu em cố anh sẽ ăn môi em... - Anh luồn qua khe tóc khẽ ngửi mùi hương của hoa anh đào đó.

Bị những câu nói và hành động của anh làm cho đỏ mặt...nhịp tim cô đập loạn hơn ... " Anh ấy đang ngửi... tóc mình à?Kyaaa!!!! Sasuke – kun... Cứ sao sao ấy!!Mấy cái hành động này là sao chứ?  '' – Cô gào thét trong nội tâm, cử chỉ âu yếm của đôi tình nhân, đặt cô vào vị trí người bị hành hạ chứ còn gì nữa? 

- Sasuke... - kun... Chặt quá...!! – Cô nằm gọn trong tay anh với giọng run, cất tiếng. 

" Hn... có lẽ hơi quá chặt... nhưng mà... ôm chặt như thế này thích thật... Đã vậy còn rất ấm nữa... " - Anh mỉm cười nhẹ. Làm  quá rồi chăng? Không - Câu trả lời của anh là như vậy... 

- Em nói đi rồi anh buông.

- Sasuke  - kun... được rồi mà anh... buông em ra đi... 

 " Cử chỉ này... " - Anh nhếch mép... hình như anh đang suy tính điều gì đó...

- Chưa được... 

- Cái...Cái gì... ? Sasuke - kun? 

- Em vẫn cần phải nói tiếp đấy... 

- Á á...Sasuke - kun chơi ăn gian...!!! - Cô cố quay mặt về phía cái con người ngoan cố kia. 

- Vậy thì... sao chứ, Sakura? - Anh dụi nhẹ vào mặt Sakura, da cô rất mềm, và hơn hết là mùi vị của nó... 

- Sasuke - kun... Em còn phải đi nấu bữa tối...- Cô khó khăn khi cố thoát khỏi anh...Chà...gương mặt đỏ tía mà cô đang mang như hiện tại, cùng với vĩ thanh khi gọi tên anh lúc này quả thực ... rất " dụ dỗ " anh... - Anh đình chính là như vậy... Không biết anh sẽ làm gì cô tiếp theo đây? 

Mỉm cười, anh dường như đã tính sẵn một âm mưu nào đó...  phải hành hạ cô một lúc nữa mới được. 

- Mặc kệ bữa tối... không cần nấu cũng được. 

- N-Nhưng mà... 

- Anh đã bảo là không cần đâu mà... Cô nhóc phiền phức này... Chỉ cần cho anh ăn em là được.... 

- S...Sa..Sa...Sasuke - kun...Anh nói gì kì vậy??? Ăn ... ăn là sao chứ?? - Đầu cô rối hẳn lên khi nghe anh nói đến đoạn này. 

- Em hiểu mà phải không? " Ăn " ở đây ấy. - Mọi chuyện giờ bây giờ đều là do anh nắm bắt và kiểm soát, hmm, lâu lâu chọc ghẹo cô thế này cũng rất thú vị. 

- E-Em không hiểu đâu!! Thả em ra đi mà!! 

- Chưa...Anh đã bảo là chưa được... Anh đã bảo điều kiện là em cần phải nói tiếp.  Mà nếu em quyết định giữ im lặng... thì anh đành phải ăn môi em thooi1 

- Gì kì vậy??!! Sasuke - kun, phản đối!! 

- Phản đối bị bãi bỏ, luật là luật mà ở đây anh là luật! Em chỉ cần nghe theo thôi, à hay là em muốn anh " ăn " em? - Nở nụ cười ma mị, chứa đầy ẩn ý anh đẩy cằm cô lùi lên. 

- D...Dĩ nhiên là không rồi! Sasuke - kun ngốc! Em nói câu theo ý anh là được chứ gì? - Tuy có phần không can tâm, nhưng dù sao... cô vẫn phải nghe theo dưới mọi hình thức... 

- Ừm... Vậy mới đúng là bé ngoan chứ. Bắt đầu với câu nói mà em đã nói với anh đêm hôm qua đi! 

 Đỏ ửng mặt, cô đã biết là câu gì rồi " Sasuke - kun... đúng là... " 

- Em...Em yêu anh... Sasuke - kun... - Cô bắt đầu cất tiếng, giọng hơi nhỏ và có hơi phần run. 

- Hả? Anh chưa nghe rõ. Em nói to thêm một chút được không? 

- Em...yêu... anh Sasuke - kun... 

- Hnm?? Gì cơ? 

" Sasuke- kun...rõ là có nghe thấy mà!!! "

- Em yêu anh Sasuke - kun!!! - Lần này cô nói rất lớn, anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng. 

- Vậy...em được thả chưa Sasuke - kun? 

- Chưa đâu! 

- Á!! Tại sa- Mmmm 

Quay sang, anh đặt nụ hôn lên môi cô. Cả cơ thể cô nóng bừng lên, rân ran một cảm giác khó chịu nhưng lại không còn chút sức lực nào để có thể đẩy Sasuke ra được. Cậu cho lưỡi vào bên trong và mặc kệ sự phản kháng, để cho chúng xoắn lấy nhau. Cảm giác khi lưỡi họ chạm vào nhau, nóng ẩm, đê mê, như truyền cho đối phương sự sống thật tuyệt vời làm cô gái ngây thơ ấy lạc mất chính mình .

- Rồi đó... giờ em có thể đi nấu bữa tối! - Anh rời khỏi đôi môi cô, mỉm cười đứng dậy và đi mất. Để lại cô ngồi đấy... Cô nuốt ực một cái giận hờn một chút cùng với dòng suy nghĩ... 

" Sasuke - kun... quả nhiên đúng là đồ xấu xa mà... " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro