Chương 20 : Lần thứ hai chúng ta ngủ cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chương 20 : Lần thứ hai chúng ta ngủ cùng nhau

 Tiếng " xì xào, ùng ục " nghe rõ tai được phát ra thành nhiều hồi. Trong gian bếp một hình bóng với mái tóc hồng ngắn đung đưa nhẹ nhẹ qua lại nhiều lần, dừng một lúc. Cô đưa một cái thìa nhỏ nhúng vào nồi cà ri nếm thử vị của nó, gật đầu nhẹ tỏ ý hài lòng với nó. 

- Vậy là còn mỗi món khai vị mà Sasuke - kun thích ăn nữa là xong! - Vui vẻ cô bắt đầu mở túi đồ nhưng bỗng dưng cô dừng lại ngẫm nghĩ gì đó. Nhớ lại những điều mà Sasuke đã làm đã làm với cô trước đó, cô bắt đầu cảm thấy có gì đó ấm ức... 

 - Sasuke - kun đã dám chơi ăn gian với mình!! Được rồi!! Quyết định sẽ không làm món đó cho anh ấy nữa!! Shannaro!! Sasuke - kun đúng là đồ đáng ghét mà!! 

- Ai là đồ đáng ghét cơ, Sakura? 

 Quay phắt người lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy và anh đã bắt được cô ngay sau đó. Để cô nằm gọn trong vòng tay dựa sát khuôn mặt vào thân hình cứng rắn, anh nhẻm miệng cười. Bối rối khi nhìn anh, cô hét toáng lên 

- Sa...Sasuke - kun... Anh làm gì vây?? Sao anh không mặc áo vào ?? 

- Trả lời câu hỏi của anh trước hãng nào, Sakura.

- Không... không được anh mặc áo vào đi hãng!!! 

- Không thích! Mà không phải em thích thế này hơn sao? 

 Bị anh nói trúng nơi nội tâm đáy lòng, cô ngấp ngứ chối cãi - Ai mà thích chứ, Sasuke - kun ngốc!! Anh đúng là đồ đáng ghét mà!! 

- Vậy sao? Nếu anh là đồ đáng ghét vậy thì tại sao lại có "ai đó" rất rất rất yêu anh... nhỉ? 

- Rõ bắt nạt!! - Cô phồng má. 

- Anh nói đúng sự thật mà. - Phì cười - Và... anh nên xử tội em thế nào đây, Sakura? 

  Mặt cô đỏ bừng lên trước câu hỏi đầy dụng ý ấy.  

- Em có tội gì đâu mà xử... 

- Thế à? Thật không? 

- Thật! 

- Vậy ai là người đã nói anh là đồ đáng ghét? 

- Ế... thì... ai biết... - Cô đảo mắt, chối tội. 

- Lại còn chối. Anh sẽ cho em biết tay! - Nói là làm, anh ôm sát eo cô rồi kéo tay.

  Đặt một nụ hôn lên trên đôi môi màu đỏ hồng kìa. Đôi môi ấm áp của anh không ngừng đòi hỏi. Môi cô lập tức mở ra để đón nhận anh... à không đúng là anh ép cô đón nhận nụ hôn này của anh mới phải. Ngay lúc này đối với cô, nụ hôn của anh đem lại cảm giác mát lạnh và nóng bỏng đến mức không thể chịu đựng nổi. Nụ hôn đổ đầy cô bằng sự mềm mại và thỏa mãn đôi môi đang đói khát của cô. Nhưng rồi nụ hôn này dần trở nên sâu hơn, bắt đầu mạnh hơn, nhanh hơn và gấp gáp hơn, cô cảm nhận được một dạng đói khát khác không thể kìm nén bắt đầu kích thích xuyên qua cơ thể.  Tuy nhiên... 

 Cô phá vỡ nụ hôn quá sớm so với ý thích của Sasuke... 

- Vậy...vậy đủ rồi... Em còn phải đi làm món ăn khai vị cho bữa tối... - Sakura bắt đầu nhỏ giọng, thiệt tình... Tuy có nuối tiếc, nhưng anh cũng chỉ " Tsk... " một cái rồi quay ra phòng khách.


                                                                                 ***

Bữa tối. 

 Phải nói đối với anh lúc này nó là một bữa ăn hoàn chỉnh với những món ăn đẹp mắt... Hn, thật khó khăn khi nhìn lại những ngày sống cùng tên Orochimaru đó... Chậc... đồ ăn ở đó... hầu hết là rắn... Rắn à? Tên này lúc nào cũng ăn rắn sao? - Đó chính là một tuần đầu khi anh ở cùng Orochimaru và dĩ nhiên là anh không ăn những thứ đó rồi, anh thường ghé qua một ngôi làng gần đó để mua cơm nắm, chứ anh thề là anh không bao giờ ăn những thứ đó! 

- Sao thế Sasuke - kun? - Cô cởi tạp dề ra, kéo ghế ngồi xuống bàn, để ý nãy giờ thấy sắc mặt của anh có vẻ khá tệ. 

- À không có gì, anh chỉ đang nhớ lại một số chuyện thôi. 

- Chuyện gì vậy? 

- Là đồ ăn của tên Orochimaru. 

- Đồ ăn của tên Orochimaru à? - Ngẫm nghĩ một lúc, Sakura bắt đầu cảm thấy sởn gai gốc - à chắc cô cũng đã tưởng tượng đến món ăn chính hằng ngày đầy " bổ  dưỡng " của Orochimaru... Phải nói là cực kì cực kì bổ dưỡng... 

 " Anh thật đáng thương...Sasuke - kun!!! " 

- Đừng suy nghĩ nhiều... Ăn đi Sakura. 

- V...Vâng... 

  Ngắm nhìn cậu ăn một cách ngon lành, cô tò mò không biết món mà mình nấu anh có ăn vừa hay không. - Sasuke - kun... Anh thấy thế nào... đồ ăn ấy? 

- Đồ ăn hả? Ừ, ngon lắm. Đã là do em nấu thì ăn gì mà chả ngon. - Anh bắt đầu cười đùa cô. Công nhận đồ Sakura nấu rất ngon và trên hết nó đem lại một cảm giác mà anh đã suýt quên mất : Cảm giấc ấm áp cùng gia đình mình ngồi ăn chung với nhau. 

 Ái ngại, cô cầm lấy cơm nắm nhỏ lên, nhai ngoằm ngoằm một cách ngấu nghiến, nội tâm thì đang hét " Shannaro!! Sasuke - kun đúng là kì!! " 

- À mà đúng rồi này Sakura, em lại gần đây chút đi. 

- Dạ? - Cô nhẹ nhướng người lên về phía anh. Vì hai người ngồi đối diện nhau mà. 

 Lấy hột cơm trắng xóa ở phía bên dưới miệng cô, anh bật cười :

- Đây này, em ăn cơm phần ai hả? Anh sao? 

- Mồ...Anh lại trêu em rồi ... Sasuke- kun... Anh đúng là... - Nhét đôi đũa vào miệng, cô đỏ mặt quay đi.  Còn anh chỉ cười " Ha ha "

" Rào rào... " - Lạ, bỗng một cơn mưa trút xuống bất ngờ. 

- Mưa rồi... - Cô nhìn qua khung cửa sổ đã đóng cách đó không xa. - Chắc sẽ lâu đây... 

- Vậy hả, thế thì chắc hôm nay em sẽ phải ngủ lại ở đây thôi ... - Anh nói một cách thản nhiên. 

- Sao anh có thể nói một cách thản nhiên như vậy chứ, Sasuke - kun? Không được đâu... - Cô phản kháng quyết định này của anh. Mà nhớ lại, sao cô thấy viễn cảnh này quen thuộc quá, gặp ở đâu rồi ta? 

- Thế em định đi mưa về hả? Mà nếu em định như vậy thì anh cũng tuyệt đối không cho phép đâu.  

- Nhưng... Nhưng... 

- Không nhưng gì hết! Anh bảo : Em hãy ngủ ở đây đi! Vả lại trời cũng đã rất tối rồi, nhỡ may đi em có gặp hoạn nạn gì thì anh biết làm sao, hả ngốc? - Anh gắt, rõ phiền phức mà, cái cô ngốc này, vừa ngốc vừa cứng đầu. 

- Em không có ngốc mà... Được rồi em đồng ý là được chứ gì... 

- Vậy mới là bé ngoan chứ. 

" Xì... em đâu có bé... em chỉ thấp hơn anh thôi chứ bộ... " 

                                                                               

                                                                                 *** 

 Sau bữa ăn - 22h tối - trời vẫn đang mưa... 

 - Vậy, chúc anh ngủ ngon, Sasuke - kun. - Cô mỉm cười, ôm cái gối trắng trắng nhìn anh rồi bước vào phòng ngủ. 

Đáp lại, anh đảo mắt nhìn cô, cười nhẹ. 

 Phòng ngủ của Sakura... cô chùm kín đầu nằm co do trong chiếc chăn màu xanh ấm cúng... cô cười khúc khích " Tối nay, lại ngủ ở nhà Sasuke - kun nữa rồi... Híc... cơ mà mình muốn ngủ chung cùng với Sasuke - kun cơ... Á... không được... Không được nghĩ vớ vẩn nữa... Đi ngủ nào...Ngủ nào!! " -  Nuối tiếc, cô bắt đầu chợp mắt... 

 Và bỗng nhiên cô cảm thấy hình như cái giường có vẻ hơi thấp xuống thì phải? Và... có ai đó đang ôm cô thì phải? 

- Á!! Sasuke - kun? Sao anh lại ở đây? - Quay sang phía nơi anh, cô nhỏ giọng cất tiếng hỏi. 

   Đúng là thế, Sasuke đang nằm bên cạnh và ôm chầm lấy cô.  

- Hn, anh ở đây thì sao chứ? - Anh mở mắt nhìn cô, khẽ cất tiếng đáp trả. 

- Ơ...ơ nhưng mà... đây là phòng ngủ của em mà...!! - Cô đỏ ửng mặt. 

- Thì sao, là phòng của em hay phòng của anh thì sao chứ? Chúng ta không được ngủ cùng nhau sao? 

- Không...không... dĩ nhiên là không được rồi...!!! 

- Sao lại không được, chúng ta là người yêu mà, với lại đây là nhà anh, anh thích nằm ở đâu là quyền của anh. Hơn nữa, em đúng là nhẫn tâm đấy Sakura à... Trời lạnh như thế này mà em bắt anh nằm một mình là sao? 

- Nhưng mà... - Cô nằm trong lồng ngực của anh, đỏ mặt... 

- Không nhưng nhị gì cả... em nằm yên cho anh ôm đi, em ấm lắm đấy... Thân nhiệt của con gái quả nhiên là cực kì ấm... Đã vậy em lại có mùi rất thơm nữa... - Anh nhắm mắt, cứ thế mà nói những điều mà anh cảm nhận được. Đúng, thật ấm áp khi anh ở bên cô. 

- Anh nói gì kì vậy, Sasuke - kun... 

- Là thật mà... Sakura này... 

- Dạ? 

- Sắp tới anh sẽ có một nhiệm vụ ở xa... Anh không muốn xa em đâu... Vì vậy hãy đi cùng anh, được chứ? 

- Dạ? Được... nếu anh nói thế... 

- Hn, tốt quá... Chúc em ngủ ngon... Sakura... - Anh hôn nhẹ vào trán cô, rồi ôm cô nở nụ cười rồi thiếp đi vào trong giấc ngủ. Mỉm cười nhìn khuôn mặt của anh, cô khẽ hôn lên một bên má cùng với lời nhắn " Chúc anh ngủ ngon, Sasuke - kun " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro