Chương 21 : Đôi lúc muốn riêng tư một chút cũng thật là khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21 : Đôi lúc muốn riêng một chút cũng thật khó khăn

Sáng sớm... Mưa đã tạnh, cô cựa quậy mình dậy ra khỏi chiếc chăn, mở mắt ra... nhìn về phía anh vẫn còn đang ngủ bên cạnh, đỏ ửng mặt, thật không thể tin là cô có thể ngủ bên cạnh anh như thế này...

Khẽ đưa một bên tay mình nắm nhẹ vào đôi bàn tay của anh, cô thở nhẹ vào không khí, " Bàn tay của Sasuke - kun lớn thật đấy... và nó cũng rất lạnh nữa chứ... " Tay của Sasuke luôn lạnh nhưng cũng chính vì thế mới là đôi bàn tay của anh, cô biết điều đó...nhưng đối với cô mà nói đôi bàn tay dù có lạnh đến mức nào thì nó luôn ấm áp một cách lạ thường.

" Sasuke - kun... đúng là đẹp thật đấy... "

Ngơ ngác đưa một hơi dài thở vào không khí, cô giơ ngón tay mình lên chọt nhẹ vào một bên má của anh khiến anh khẽ nhíu mày khó chịu lại trong vô giác.

" Sasuke - kun đúng là dễ thương thật! Shannaro!! "

Mỉm cười khúc khích, cô bắt đầu thích thú với trò chơi hiện tại này của mình.

" Anh ấy vẫn chưa dậy hay là mình cứ chơi tiếp đi... " - Nghĩ là làm, cô bắt đầu lấy tay chọt liên tục vào má của anh.

Trò chơi này kết thúc cho đến khi bất ngờ bàn tay của cô bị nắm nhẹ lại và còn đôi mắt màu đen kia đã bắt đầu mở ra :

- Sakura... em nghịch ngợm quá đấy.

- Ah...Sasuke - kun em làm anh thức giấc rồi thì phải? - Hơi tiếc nuối, trò chơi này có vẻ đã kết thúc nhanh hơn cô dự tính.

Thật là một câu hỏi ngốc nghếch đến từ phía cô, anh thở nhẹ đáp trả :

- Ừ, đúng rồi đấy... Cô gái phiền phức

- Xì... phiền phức thì có thật đấy nhưng dù sao thì em cũng giúp anh thức dậy rồi... phải không Sasuke - kun?

- Thế hả?

- Vẻ mặt nghi ngờ của anh lúc này là sao vậy hả? - Bĩu môi, ầy... nhìn khuôn mặt đang nở nụ cười kia của Sasuke mà xem, rõ đáng nghi.

- Hn, không có gì đâu... cô gái lớn rồi còn chảy nước miếng lúc ngủ ạ.

- Á!! Sao anh biết?? - Đỏ mặt cô hét toáng lên.

Phụt cười, anh đáp lại cùng một khuôn mặt tỉnh bơ - Biết gì chứ? Anh nói đùa thôi mà!

- Anh đúng là... đồ gian manh mà...

- Vậy hả? Anh sẽ coi nó là một lời khen từ phía em vậy Sakura.

- Em đâu có khen anh đâu!!

- Nhưng mà em cũng phủ nhận chuyện mình chảy nước miếng rồi đúng không?

- Xì... ... đâu có đâu...

- Thật sao?

- A... mồ... thôi... Em dậy làm đồ ăn đây, không đôi co với anh nữa!!! - Chứ còn gì nữa, có nói tiếp thì thua vẫn hoàn thua mà thôi. Ai mà đấu lại được với anh ấy chứ?

Anh nhoẻn miệng cười, nhìn theo hình bóng của cô khuất sau cánh cửa cùng với dòng suy nghĩ trong thoáng chớp.

... Buổi sáng của ngày hôm nay có lẽ sẽ rất thú vị đây.

****

8 giờ 23 phút...

" Hấp "

Căn phòng ngủ vang lên một thứ âm thanh khá kì cục. Đảo mắt nhìn về hướng này, hướng kia để tìm nơi tiếng động phát ra.

Dừng mắt tại nơi mái tóc hồng. Sakura - cô có vẻ đang rất khó khăn với chuyện gì đó. Hít thở thật sâu và bắt đầu hét lên lời nói :

- Sasuke - kun!!! Dậy đi nào!!! Đã giờ này rồi mà tại sao anh vẫn còn ngủ được thế?

- 5 phút nữa thôi Sakura... - Vớ lấy cái chăn với đôi mắt vẫn còn nhắm chặt, anh chùm kín nó lên đầu một cách lười biếng.

- Không 5 phút gì hết, anh dậy từ lúc 7 giờ 23 phút... tính đến bây giờ cũng đã được hơn một tiếng rồi đó!

- Tsk!Kệ nó đi Sakura...

Nhướng mày... cô tặc lưỡi đành phải dùng biện pháp này.

- Được rồi vậy em cho anh 5 phút và trong 5 phút anh nằm đó ngủ thì em sẽ đi v-

- Dậy rồi đây... Em thật là...

Anh đưa tay lên bịt miệng của cô ngăn cho cô không nói được hết câu.

Mỉm cười tinh quái với vẻ mặt hài lòng cô đáp trả :

- Thật là sao ạ?

- Hn... thôi được rồi em cứ xuống trước đi, anh sẽ xuống ngay đây... - Phớt lờ câu hỏi của cô bằng cách đánh trống lảng cho qua, anh thở nhẹ.

Dải chân bắt đầu bước đến cánh cửa, cô thấp thỏm nhắc lại câu nói

- Anh nhớ xuống nhanh đấy.

- Ừ, ừ anh biết rồi mà.

.

Phòng ăn - Sakura lắc lư người trên ghế, đảo mắt nhìn đi nhìn lại chiếc đồng hồ cũ kĩ được treo gần đó. Mới được có gần 6 phút đợi anh mà sao cô có cảm giác như là 6 tiếng vậy trời? Lẽ nào đây là cái cảm giác mà người ta hay nhắc đến khi bạn chờ đợi người mình yêu hay sao?

" Hay là anh ấy lại ngủ... Làm gì có chuyện đó... " - Cô chống tay lên một bên má, bàn tay cô gõ " cạnh, cạnh " không yên cho đến khi nghe thấy giọng nói đó.

- Sakura.

- Ah! Sasuke - kun anh xuống rồi!

- Sakura, trông em có vẻ khá nóng vội. - Kéo ghế ngồi xuống, anh bắt đầu chú ý đến nét mặt của cô.

- L...Làm gì có! Em nóng vội cái gì đâu?! - Sự thật so với câu nói thì " khá " ngược lại.

- Lộ hết rồi kìa. Em có bao giờ giỏi nói dối đâu. Em đã nghĩ anh xuống muộn là do anh lại ngủ tiếp đúng không? - Anh cầm rĩa lên và đưa quả cà chua vào miệng.

- Anh đọc suy nghĩ của em hay sao mà anh nói chuẩn thế?

- Hn, ai mà biết được chứ? Phải không?

- Em đi lấy ít nước đây. - Cuối cùng cô kết thúc cuộc đàm phán của một bên đã nói là phải thắng và một bên - càng nói thì càng thua này bằng cachs đi lấy ít nước uống.

.

Phòng khách.

- Xì... Sasuke - kun đúng là toàn bắt nạt mình thôi mà... Tại sao mình luôn là người bị bắt nạt chứ?

Đáp án có lẽ là do : Bởi vì cô luôn là người dễ dàng bị anh bắt nạt hoặc là do anh quá thông minh còn cô thì quá đỗi ngốc nghếch. Hay là do anh quá gian manh còn cô thì lại quá ngây thơ...

- Shannaro!!! Anh ấy đúng là chúa bắt nạt mà!!

- Ai là đồ gian manh cơ, Sakura?

- Là anh chứ còn ai... Ơ... anh làm gì ở đây vậy..!!? - Chết cha... Phen này không xong rồi...

- À ra vậy...

" Bịch " - Anh đè cô xuống dưới ghế sofa gần đó khẽ thoáng cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

" Nụ cười đó của anh ấy là sao?? " - Sakura đỏ mặt ngước nhìn anh phía bên trên, biết ngay là có chuyện không hay mà...

- Lần này là lỗi của em đấy, Sakura.

- L...Lỗi gì chứ?

- Lúc ở trên phòng ấy... Em nhớ chứ?

Nghe anh nói đến chuyện đó, à ra vậy, cô hiểu rồi... lỗi cô dám chơi anh một phen đây mà...

- N-Nhớ... nhưng mà...

- Suỵt... Em ồn ào thật đấy... - Anh mỉm cười lại là nụ cười dụ hoặc khiến cô phải chết đứng không thốt được lên lời.

Đè chặt lấy hai tay cô, anh khẽ cúi gần xuống, định đáp xuống môi cô một nụ hôn trừng phạt thì bị một tiếng động lớn phát ra từ phía sau phá đám.

" Rầm!! "

- Teme!!!! Tui với bà Tsunade đến thăm nhà cậu đ...

- Sakura ta đến để...

Tsunade và Naruto dừng hình tại nơi Sasuke và Sasuke...

Cúi đầu...

- À... ừm... Xin lỗi ... Hai người cứ tiếp tục đi.

" Cạch " - Chiếc cửa được đóng lại một cách từ từ... từ từ... nó chung là từ từ...

...

- K-Khoan đã!! Cô Tsunade, Naruto!!! Hai người chờ đã!!! - Cô đỏ mặt mở rầm cửa đuổi theo để lại anh ở đó... khó chịu với dòng suy nghĩ. " Tsk... đang đến đoạn hay thì bị hai người kia làm đứt dây đàn... "

Đôi lúc muốn riêng tư một chút cũng thật là khó khăn... mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro