Chương 22 : Nụ hôn để mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22 : Nụ hôn để mở màn

Phòng khách, 15 phút sau khi sự việc đó xảy ra... không khí căng thẳng hiện đang lan tỏa khắp căn phòng...

Sakura ngồi trên ghế, quan sát cô có vẻ lúng túng và bối rối về chuyện mười mấy phút trước. À - khó nói sao được, cũng phải thôi... Sakura đảo mắt nhìn Sasuke, rồi lại đảo mắt về phía bên kia cửa sổ, ngước nhìn lên vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và chững chạc của sự phụ mà cô kính trọng ( sự thật về vẻ mặt của Tsunade mặc cô đang nhìn nhận thì thật sự không phải vậy) rồi nhanh chóng nhìn xuống khi bà liếm mắt nhìn cô, thở nhe một cách khó khăn vào không khí, hai tay đàn xen lại lúng túng không yên được đặt ở trước đùi.

Naruto bắt đầu tỏ ý ngán ngẩm, sắc mặt biểu hiện của cậu trông khá khó khăn khi phải nhìn đối diện về phía hai người bạn của cậu : Sasuke và Sakura... Trên hết cậu ghét sự im lặng - cũng phải, cậu ta là kẻ ồn ào không bao giờ xếp thứ nhì ở Konoha này mà. Bản thân của Naruto biết rõ và cực tự hào về chuyện đó.

" Chết mồ... cứ như thế này mình sẽ không chịu được mất... Muốn hết lên quá đi...!!! Bà Tsunade này nói gì đi chứ??!! " - Cậu nháy mắt ra hiệu cho người ngồi kế bên mình.

Im lặng - Tsunade vẫn tiếp tục nhìn về phía Sasuke.

" Cái tên Uchiha chết bầm kia...Cậu cứ nhắm mắt cho qua thế hả? Nói gì đi chứ? Mà... " - Lông mày Naruto giật giật khi nhìn về phía cửa sổ gần đó không xa.

" Kakashi - sensei đồ đùn đẩy trách nhiệm, thầy đang làm cái quái gì ở đó vậy???

Một hình bóng đáng nghi xuất hiện bên cửa sổ mỉm cười vẫy chào Naruto kèm cậu nói nhẹ Không ai nghe thấy : Chết, bị phát hiện rồi.

" Mình có nên nói..."

[ Đừng nói, Naruto! ] - Một tấm bảng trắng kèm đông chữ được giơ lên.

" ... Thầy... Sao có thể đọc được suy nghĩ của em vậy? "

[ Nhờ mắt đấy! ]

"Cái quái gì thế hả ông già kia!!! "

" Đành vậy... " - Naruto tặc lưỡi.

- À... ừm... Im lặng thế đủ rồi... Bắt đầu vào công việc khiến chúng ta đến đây thôi, Tsunade bà bà.

- À... phải rồi, ngươi nói cũng phải ... E hèm... Naruto ngươi trước đi... - Đẩy nhẹ Naruto - bà ấy muốn đùn đẩy trách nhiệm đây mà...

- Teme, tôi đến để giao nhiệm vụ cho cậu từ Kakashi - sensei đây!

- Hn, dobe, cậu cũng cất công ra phết, nhiệm vụ này tôi đã nhận được cách đó một ngày rồi. - Lơ đãng mắt nhìn về phía Naruto, anh trả lời.

- C-Cái gì?? Nhận được rồi á!

- Thay bằng cậu tặng cái vẻ mặt sửng sốt ấy cho tôi vậy tại sao không tặng cái ông già đang nghe lén dưới cửa sổ đằng kia đi.

- Hả? Kakashi - sensei đang ở đây sao? - Sakura nhòm ngó.

Giật mình, Kakashi nhoi đầu lên cười trừ, rồi bước vào phòng.

- Haha... ta không nghĩ mình bị phát hiện sớm thế... Yo Sakura, Sasuke...

- Hô... Thầy đến thật đúng lúc đấy... Em thật sự rất rất muốn tẩn thầy một trận đây!

- Yahaha... Học trò của ta vẫn dễ thương như ngày nào...

- Bỏ qua đi, Sakura... Ta có chuyện cần bàn với trò đây. Cả ngươi nữa, Uchiha.

- Hn...

- Dạ? - Sakura đảo mắt về anh " Cả Sasuke - kun nữa sao? " - Ổn định, cô kéo ghế ngồi xuống và chứ ý lắng nghe.

- Sasuke sắp tới ngươi đi làm nhiệm vụ ở xa, thời gian thì khá lâu...

- Bà đến chỉ vì chuyện này thôi hả? Rảnh rỗi ghê. - Anh chống tay lên bàn nhìn về phía người có mái tóc vàng phía đối diện.

- Đúng nhưng còn thêm một chuyện nữa... Uchiha người tính mang theo luôn cả học trò cứng của ta là sao hả? - Đảo mắt về phía Sakura, bà bắt đầu cất tiếng.

- Ếh thật hả, teme?!

- Sao là sao? Lẽ nào tôi không có quyền được mang cô ấy đi theo?

- Dĩ nhiên là không được. Nói cho người biết - Sakura cần phải ở lại bệnh viện. Ta và mọi người cần trò ấy ở lại.

- Chỉ vậy thôi mà bà bắt cô ấy ở lại hả? Chậc... thì ra bà cũng chỉ có vậy... - Mỉm cười một cách tinh quái khiến Tsunade khó lắm bắt suy nghĩ bằng cách bình thường.

- Ý ngươi là sao, Uchiha? - Bà nhướng mày.

- Tôi nghĩ cái danh Công chúa Ốc Sên của bà phải bỏ đi thôi, Tsunade. Có lẽ tôi không cần nói thì bà cũng vẫn sẽ hiểu được thôi.

- Sasuke - kun...

" Rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì vậy? " - Sakura nắm chặt hai tay.

- Ê... teme cậu nói cái gì thế?

" Tên Uchiha này khó đối phó hơn mình tưởng. Đánh vào điểm yếu bằng cách này... không tồi " - Bà nghếch mép.

" Thằng bé này... Đúng là... " - Kakashi đưa đôi mắt buồn ngủ về phía Sasuke khẽ cười sau lớp mặt nạ.

- Đúng là Uchiha Sasuke nhà ngươi... vẫn khó đối phó như ngày nào... Sakura!

- Dạ, Tsunade - sama!

- Ta sẽ cho em đi cùng tên nhóc kia. Nhưng mà nhớ là khi hoàn thành nhiệm vụ, lập tức trở về làm việc tiếp nghe chưa!??

- Vâng, cô Tsunade!!

- Còn tên nhóc kia!! Ngươi phải nhớ chăm sóc tốt cho con bé đấy!!

- Hn, không cần bà nhắc, dĩ nhiên tôi sẽ " chăm sóc " cho cô ấy cẩn thận rồi.

" Sao có gì đó... mờ ám ở đây..." - Naruto và Kakashi nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ - hết sức nghi ngờ.

- Được rồi, Naruto, Kakashi, hết nhiệm vụ rồi về thôi.

- Oái!!!

Nói rồi, bà lôi xềnh xệch Kakashi và Naruto ra khỏi nhà để lại Sasuke và Sakura...

- Vậy, Sakura chúng ta làm bốt chuyện vừa rồi chứ? - Quay sang cô, anh nâng cằm cô lên khẽ nói.

- Ế, khoan đã...Ưm...

Không cần câu trả lời của cô, anh tiến tới đặt nụ hôn cưỡng ép lên môi cô một cách ... tần bạo. Cắn nhẹ vào môi cô khiến cô nhíu mày khó chịu đến lúc phải kêu lên một tiếng " Đau " . Liếm nhẹ môi anh khẽ cười nhìn cô.

- Cái này ngọt thật đấy. Nụ hôn này... coi như là để mở màn chuyến đi của chúng ta... nhé?

- Sasuke - kun... Anh thật là... đâu chết đi được.

- Vậy hả, lần sau sẽ còn đau hơn nữa đấy!

- Á!! Có cả lần sau nữa sao???

- Ừ... Đúng vậy đấy

.

Ở đâu đó... Kakashi sensei...

- Hmm... " Tôi không thể yêu cô ấy như cô ấy đã yêu tôi rất nhiều " là câu nói ngốc nghếch của ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro