Chương 24 : Phòng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sasuke - kun...? Anh... anh làm gì ở đây thế?

- Câu đó... anh hỏi em mới phải...Mà...Sakura này... cơ thể em... - Anh quay sang một bên, che dấu khuôn mặt đỏ ửng của mình, thốt lên câu nói một cách khó khăn.

- Ah...A... A...Ah...!!!

  Rất nhanh chóng khi anh nhìn rõ hành động của cô, Sasuke dùng một tay bịt nhẹ miệng cô lại ngăn cho cô không nói tiếp cùng với giọng nói khá nhỏ chỉ đủ để cả hai nghe rõ - Em đừng hét lớn... Người bên ngoài sẽ thấy hết đấy... Em và anh đều không muốn chuyện đó, đúng không?

- Đồ... đồ... xấu xa!!! Đáng ghét!!!Anh đừng có nhìn mà!!! - Lấy tay đậy cơ thể rồi chui tùm một cái xuống nước, cô đỏ mặt đẩy đẩy Sasuke về chỗ khác.

" Đồ ngốc... Anh nhìn hết rồi còn đâu, ai bảo em chứ... " - Bối rối anh che mặt, rõ ràng đây không phải là lỗi của anh, đúng chứ? Thở nột cách khá khó khăn, anh với lấy chiếc khăn gần đó, với về phía sau đưa cho cô :

- Được rồi, dù sao em quấn chiếc khăn này vào đi hãng... rồi chúng ta cùng nói chuyện...!

-V..Vâng... - Nhận lấy chiếc khăn lớn từ tay anh, cô nhanh chóng quấn nó quanh người che thân thể của mình. Đôi mắt màu lục bảo dòm ngó hình bóng của anh từ phía sau lưng... để xem anh có nhìn trộm hay không...

- Xong chưa vậy Sakura? - Anh cất tiếng hỏi.

-  Xong...xong rồi... Nhưng anh vẫn không được quay lại nhìn đâu. Để nguyên tư thế đấy cho em đi!! Cấm quay lại nhìn đấy!!! - Cô lên tiếng nhắc nhở anh, rồi đưa tay lên mái tóc màu hồng gỡ cái kẹp tóc nhỏ xuống để kẹp vào chiếc khăn quấn trên người, cho nó chắc, nhỡ đâu tụt ra thì khổ.

- À... anh biết rồi. - Khá tiếc nuối vì không được nhìn thấy cơ thể nhưng biết làm sao được chứ. "Nhìn vậy đã đủ rồi... ". Trở lại với vấn đề chính, anh cất tiếng.

- Được rồi, để anh hỏi tí nào. Lúc vào đây em có quan sát kĩ tấm rèm không đấy?

- Dĩ nhên là có rồi. Sasuke - kun ngốc, nếu như không có nó thì làm sao mà em dám bước vào đây chứ?

- Vậy thế lúc em vào đây bên này ghi là của " Nữ " sao?

- Vâng... ạ.

- Kì lạ, rõ ràng lúc anh vào bên này ghi là nam mà. Hoặc có thể đã có ai hoán đổi vị trí lúc em đi vào đây rồi, Sakura.

- Nếu vậy thì có thể là ai được chứ!?

- Anh không biết, Sakura.

Nhận được câu trả lời của anh sau đó, cô chẳng nói gì nữa, mà lại chìm đắm trong suy nghĩ.

" Đáng ghét...tại sao lại thành ra thế này cơ chứ... Mình chỉ muốn tắm thoải mái thôi mà ... Nhầm phòng là sao? " - Cô quay đầu dựa vào lưng anh suy nghĩ... rồi sau đó, cô lẳng lặng dứng nép vào một góc gần bên gốc cây gần bên hồ, chả hiểu sao... lúc này cô lại có cái cảm giác...

Rồi cả hai cùng im lặng...

Không một ai nói thêm một câu gì cả. Chỉ đơn giản là ...

Anh ngồi đó...

Cô ngồi đó...

.

.

Cuối cùng, để kết thúc sự im lặng ở đôi bên.

Anh ghé tai cô nói nhỏ :

- Sakura này... Hay là... chúng ta tắm chung đi.

Trong ánh trăng, anh cất tiếng, quay lại, lờ mờ phảng phất hơi nước nóng bao phủ, cô thấy những giọt nước vương trên cả cơ thể của anh..." Gì đây, sức quyến rũ vô cùng này là sao? Mà khoan tắm chung là sao chứ?! "

- Anh... anh nói tắm chung là sao chứ?? Đang trong hoàn cảnh thế này mà...

- Thì sao? Anh thấy như vậy cũng được mà.- Một câu trả lời quá đỗi thành thật đến từ anh khiến cho cô bất giác xấu hổ...

  Sợ thế không biết mỗi lần cứ ở trong mấy cái tình huống " éo le " như thế này thì cô lại có cái cảm giác có một sự khác biệt gì đó xuất hiện từ Sasuke... Kiểu như lắm lúc, anh ấy không phải là chính mình... nhất là lúc ở bên cạnh cô...

- Anh nói gì kì cục quá Sasuke - kun... Trai với gái... làm sao có thể tắm chung được với nhau cơ chứ. Nếu như tắm được thì người ta đã không phải tách làm đôi bên như thế này...Nếu như mà tắm được cùng nhau... thì chỉ có thể một là vợ chồng, hai là... là... hồi nhỏ không biết gì thôi... - Nói đến đây tai cô đỏ ửng. - Và ba là...

- Tình huống bất ngờ như thế này, phải không?

Rồi sau đó cô nhìn anh, một chút xấu hổ, cô phồng miệng... im lặng. Không phải là cô không muốn, chỉ là...Cô thấy ngại... Vậy thôi.

Anh để cô dựa vào khuôn ngực mình...

Nhắm nghiền đôi mắt, anh chìm đắm trong mùi hương quyến rũ lan tỏa từ mái tóc hồng hồng và cơ thể của cô...

Thật thoải mái... và dễ chịu...

Luồn qua kẽ tóc của người con gái, nâng nhẹ lên một chút, áp sát vào chiếc cổ trắng hồng của cô, anh cắn nhẹ. Một chút đau nhói, cô khẽ rên lên.

- Đau quá, Sasuke - kun...

  Đưa tay nâng đôi cằm bé nhỏ, anh nhìn ngắm khuôn mặt của cô, cả mùi hương của cơ thể này  ... đang làm tâm trí của anh phải rồi loạn...

Gì đây? Nó kích thích thật... khuôn mặt của cô ấy...

Sasuke bắt đầu cúi xuống gần hơn và anh hôn cô.

Vội vàng và nhanh chóng đến bất cẩn...

Bờ môi của anh điên cuồng, gặm nhấm, nụ hôn sâu hơn. Mí mắt của cô nhắm chặt lại khi anh cắn phiến môi của cô khiến nó phải chảy những giọt máu. Đấy, anh ấy luôn là người nắm thế chủ động, tuy ghét như vậy nhưng cô sẽ để anh nghĩ rằng anh nắm quyền chủ động trong tay, ít nhất là cho đến giây phút này đây... 

Sakura choàng hai tay vắt qua cổ anh, lần này thế chủ động sẽ về lại là của cô. 

Và cô hôn anh. 

Bất ngờ, đôi mắt đen tuyền cùng con mắt Rinnegan này của anh đã hoàn toàn nhấn chìm trong khuôn mặt và hành động của cô. 

'' Thật dễ thương làm sao, Sakura. " - Nhếch mép cười  cúi xuống cắn nhẹ một bên tai cô rồi di chuyển qua đôi môi màu đỏ của cô, môi dưới anh lại quấn chặt lấy môi dưới cô, trong khi mở miệng châm chọc sự chống đối của cô lúc ban đầu. Bởi vì bỗng dưng, cô phát ra âm thanh khiến anh say mê.  Rồi anh thì thầm. 

- Anh muốn nữa! Được chứ?

 Câu nói đầy mị dược của anh được cô nghe rõ ràng từng chữ một. Đôi mắt đen tuyền của anh cháy âm ỉ trong mắt cô như khói than hồng, trái tim Sakura rộn ràng bởi khát vọng nguyên thủy đang tràn đầy trong đôi mắt ấy. Nó hút hồn vô cùng, có cảm giác như nó muốn nuốt trọn cô vào trong vậy.

-Ưm... -  Thoáng nói lên một câu nói nhỏ bé khiến mặt cô đỏ ửng.

  Lời của cô khiến Sasuke lại tiếp tục hôn cô mê đắm, một sự buông thả đến liều lĩnh,  anh vén lên cho mình một đường cong tuyệt đẹp trên khuôn mặt hoàn mĩ. '' Đến giờ khám phá rồi... '' 

 Di chuyển đôi bàn tay kéo chiếc khăn màu trắng đang quấn trên người cô xuống thấp một chút. Vòng tay qua sau lưng và ôm lấy hình dáng bé nhỏ của cô, anh hôn cô tấp tới, say mê.

  Sakura run rẩy thở dốc, và anh biết, từ đôi mắt xanh mê hoặc của cô, rằng giờ đây anh đã hoàn toàn có cô rồi.  Nhưng bỗng dưng anh dừng lại hành động đó, nhận được ý thức rằng '' Có lẽ làm điều này với cô ấy vẫn còn quá sớm... ''. Anh di chuyển tay mình, lên trước trán cô rồi khẽ nói.  

- Đùa chút thôi. Lần sau nhé, Sakura. - Tap nhẹ một cái lên trán của cô, anh mỉm cười nhẹ.

- Đồ... đồ ngốc... Em không chơi với anh nữa!! 

- Haha... Anh xin lỗi mà.

'' Phải vẫn còn quá sớm... '' 

'' Anh biết gì không, Sasuke - kun... Anh đúng là đồ xấu xa đấy...!! '' - Phụng phịu, cô quay phắt, dĩ nhiên về hướng của cô thì đây quả nhiên là một trò đùa dai dỏng của Sasuke. Bật cười nhẹ, đúng thật là... 

'' Shannaro mà đồ ngốc...!! '' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro