Chương 25.1 : Giận rỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khu vực phòng tắm... bây giờ mọi người đều đã tập trung đông đủ ở phòng ăn phía dưới. Và hiện tại, tình hình ở đây đang là... một bầu không khí giận dỗi...

Itadakimasu... - Cả 5 người cùng nhau cất lời chúc trước khi ăn, một số thì hào hứng mà cũng có một số là ... ủ rũ... - Và Sakura là người thuộc thành phần ủ rũ đó.

Bữa ăn diễn ra với sự im lặng đến kinh khủng, nói thẳng thì anh nhìn cô, cô thì lé ánh mắt của anh, Karin nhíu mày về phía Sakura, Suigetsu thì thỉnh thoảng cũng làu bàu vài câu với Juugo về sự im lặng cứ như là tất cả đều chuyển sang giao tiếp bằng mắt vậy! Nó khiến Suigetsu khó chịu vô cùng... Juugo thì chỉ cười trừ nhìn Suigetsu... 

Và rồi... không lâu sau đó... bầu không khí im lặng đã được phá bỏ bởi câu nói lớn của ai đó :

- Sakura! Sakura! Nguy rồi! Nguy rồi! 

Ôi chà, là bà chủ quán trọ đây mà, bà đi ra với khuôn mặt hoảng hốt, còn gọi tên của cô nữa? Rốt cuộc là có chuyện gì đây? Chuyện gì thì không ai biết, nhưng may quá giọng nói oai hùng của bà ấy đã cứu Suigetsu thoát khỏi cái không gian chán ngắt này. 

- Có chuyện gì thế ạ, bà Fuuko? - Sakura chạy ra chỗ bà Fuuko hỏi thăm, bà có vẻ đã  chạy rất gấp gáp.

- Ta...Ta...Ta làm mất chìa khóa phòng của cháu rồi!

- Ế?? Bà nói sao ạ? Chìa khóa phòng của cháu bị mất rồi?? - Sakura hoảng hốt cất tiếng.

- Ừ... Xin lỗi cháu nhé... Tại ta hay lú lẫn quá... Chắc là lúc đi mua đồ ta bỏ bỏ quên luôn ở chỗ đó rồi... Ahaha...

- Ồi... trời... chỉ vậy thôi ạ... làm cháu còn tưởng chuyện gì quan trọng lắm. Mất chìa khóa phòng này thì cháu chỉ cần chuyển sang một phòng khác thôi...

- Ấy ấy, dừng lại ở đó cháu yêu, vấn đề này quan trọng ở chỗ này đấy. Thật ra... ngoài phòng của ta ra chỗ này chỉ có mỗi năm phòng thôi... Vì vậy... cháu tối nay hãy ngủ nhờ ở phòng ai nhé!

- Ơ... dạ? - Sakura đờ đẫn người ra khi nghe thấy câu nói của bà Fuuko.

Than ôi... Giờ cô phải làm sao bây giờ? Ngủ thì ngủ nhưng biết ngủ cùng ai? Ở đây có hai đứa con gái... Lẽ nào cô phải ngủ cùng Karin sao? Đừng điên cô ta có ưa gì cô đâu! Mà hơn nữa... Cô cũng chẳng thích ngủ cùng Karin... Ôi trời ơi!!

- Thế này thì khổ rồi. Bà cô tóc hồng hôm nay phải ngủ ở đâu? - Suigetsu vừa ăn vừa quan sát sự việc mà cất tiếng.

- Ai quan tâm chứ! -   Karin vờ̀ như không quan tâm, nhưng thật ra cô ả đang cười hả hê ở trong lòng... một cách sảng khoải.

- Ờ, hẳn là không quan tâm. - Đôi mắt của Suigetsu hình như đã nhìn thấy Karin " Con mụ này ... rõ ràng là đang vui sướng. "

- Ý ngươi là sao hả, tên chết tiệt nhà ngươi...!!!

- À... em xin lỗi... không có gì đâu. Mời chị ăn tiếp. - Suigetsu không ngu đến nỗi lại đi nói tiếp... Nói tiếp thì để cậu lại bị ăn đòn bởi con nhỏ này chắc.

- Ta để ý ngươi đấy, Suigetsu!

- À...Vâng...                                                                                                                                                                         

 - Sasuke, giờ tính thế nào?Về Sakura ấy... 

 Anh gắp thức ăn vào miệng rồi bỗng nhiên dừng lại, đảo con mắt màu đen về phía Sakura thoáng một cái rồi ngay lập tức nhắm lại, không trả lời Juugo và cũng chả nói gì thêm.

.

Trên lầu. 

Đi tới khu hành lang anh bắt gặp cô, cô đang ngồi suy nghĩ chuyện gì đó trên chiếc ghế gỗ dài màu nâu. Bước đến lại gần, anh cất tiếng :

- Sakura, hôm nay hãy ngủ ở phòng anh...

- Sao được chứ? Đấy là phòng của anh mà. 

- Không sao, anh lo được...

" Lo được là sao chứ? " - Sakura, ném về phía Sasuke ánh mắt đầy hờn giận và sự đa nghi 

- Vậy thì ngủ chung. Anh nghĩ em còn câu trả lời nào khác sao? Lẽ nào em lại bảo " À... vậy thì em sẽ dùng phòng của anh để anh ngủ ở ngoài phòng khách hoặc chỗ khỉ nào đó ngoài kia" hả? 

  Sasuke không nói gì mà chỉ đứng lặng yên ở một chỗ ngây người nhìn cô đi về phòng, còn cô thì bối rối bước ra khỏi chỗ này... " Thật là... đồ đáng ghét! '' 

"Chắc cô ấy lại giận mình đây mà... '' - Thở dài... anh sẽ tạm gác công việc sang một bên hãng.

.

Tất cả trở về phòng của mình khi đồng hồ chỉ mười giờ đêm, trời mùa đông, bên ngoài bầu trời đen nghịt, hầu như cả khu vực chỉ thấy heo hắt màu vàng mờ mờ của đèn từ phía quán trọ nhỏ. 

 Trong phòng...  cô nằm gục mặt xuống đệm, mệt mỏi với những nghi  hoặc của mình, tự nhủ có lẽ mình đã quá phức tạp hóa vấn đề... à thì về chuyện ở trong phòng tắm...  

 Cảm giác như một bàn tay của ai đó đang xoa nhẹ lên mái tóc của mình, Sakura giật mình ngẩng đầu lên khỏi chiếc gối. Là Sasuke. 

- Sakura... em giận à? 

 Không trả lời lại câu hỏi của anh, cô chỉ đơn giản phớt lờ bằng hành động nằm quay đầu sang một bên tránh khuôn mặt của anh ... Cô chẳng muốn nhìn thấy anh lúc này...

-Hmm, vậy là em giận anh thật rồi nhỉ? 

-... - Sakura bắt đầu di chuyển, cô ngồi dậy vuốt tóc, tiện tay kéo luôn chiếc chăn chùm lên, phủ kín đầu và toàn thân.

- Bơ anh à? 

-... 

- Sakura... bơ anh thật hả?

-...

- Sao em không trả lời? 

-... 

Mặc cho những câu hỏi của anh, cô vẫn ngồi ở đó chùm chăn lên phủ kín đầu.

Anh thở nhẹ.

Bất giác, từ phía sau Sasuke vòng tay, ôm chầm lấy cô vào lòng... 

Sakura đảo mắt về phía nơi anh, rồi lại gụp đôi mắt màu xanh lục của mình xuống một nửa...

- Xin lỗi...

Anh úp mặt xuống lưng của cô,khẽ thì thầm một tiếng nhỏ chỉ đủ cho cả hai cùng nghe thấy.

- Xin lỗi vì điều gì? - Giờ cô mới cất tiếng. 

- Vì đã có những hành động như vậy.

- Hành động như vậy?

- Ừ. Đáng ra anh không nên đùa dai như vậy. Nếu có thể thì đừng tha thứ cho anh. 

 Nghe đến đây, cô ngẩn người quay lại nhìn anh, rồi chợt cười buồn : - Ai mà lại không tha thứ cho anh được chứ... lẽ nào lại là em sao? Đồ ngốc...  

- Ừ... vậy à? 

- Ưm... 

- Vậy là em tha thứ cho anh rồi, đúng không? 

- Dĩ nhiên rồi. 

- Sakura này...

- Dạ? 

- Mà thôi... có lẽ để lần sau vậy... cơ mà Sakura? Em có đang nghe anh nói không đấy?

 Ôi trời, cô ấy ngủ rồi còn đâu... 

- Ít nhất thì cũng phải nghe anh nói hết chứ điều có thể nói chứ... thật là...  

 Đặt cơ thể của cô xuống dưới phía đệm một cách từ từ, kéo chăn lên đắp cho cô.

" Khuôn mặt này... đúng là dễ thương thật đấy..."

 Đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc còn vương trên khuôn mặt của cô về phía sau, anh nhìn ngắm cô một lúc rồi nằm sát lại gần, ôm chầm lấy cô vào nằm, nhắm mắt ,mà cất tiếng : 

- Chúc ngủ ngon, Sakura. 

Trong vòng tay ấy, cô gái mang mái tóc màu hồng nở một nụ cười... ngập tràn sự hạnh phúc.

---------------------------------

Buổi sáng tượng trưng cho một ngày mới đã xuất hiện và nó cũng là thời điểm đẹp nhất trong ngày? Hửm?Ai là người đầu tiên đã khẳng định được điều này vậy? 

Mà thôi, dù sao thì chuyện đó cũng đâu có quan trọng. quan trọng là... ở đây...

Trong căn phòng này... có đang có một cặp đôi... 

Họ đang ngủ, rất ngon lành... cùng nhau...

Chợt nhíu mày bởi ánh nắng mặt trời phản chiếu qua khe hở của khung cửa sổ anh nhíu mày, mở mắt ra và thức dậy. Hình ảnh đầu tiên của một ngày mới trong anh là - hình ảnh của cô gái ấy. 

Ồ đương nhiên cô gái ấy là Sakura rồi. 

Nhìn ngắm khuôn mặt của cô ở phía bên, anh khẽ cười... 

Sát lại gần bên cô, có lẽ anh định hôn trộm cô lúc ngủ... 

Chà, sao lại không? Thời điểm ngon lành như thế này cơ mà, phải không?

À dĩ nhiên là công việc của Sasuke sẽ diễn ra một cách '' ngon lành '' nếu không bị tiếng gọi khó chịu của một kẻ não nhỏ nào đó phá đám. 

- Sasuke, cậu dậy chưa?? Nếu chưa thì nhanh dậy đi!!Nhi... - Tiếng nói này là của Suigetsu, nhưng khổ nỗi chưa nói hết lời thì đã bị khuôn mặt cùng câu nói đầy ám khí của Sasuke là một, cảnh tượng ở phía dưới đệm là hai... " Ha...Hai người này ngủ cùng nhau sao? ''  

- Chuyện gì hả, Suigetsu? 

- A...em xin lỗi... không biết... các anh chị  đang ngủ...Xin lỗi vì đã làm phiền... 

Rồi cậu ta chạy luôn... Thật là... đang đoạn hay mà... Mà có khi cậu ta chạy đi nói với hai người... Hn, chẳng sao cả. dù sao đó cũng chẳng phải là chuyện mình quan tâm, chuyện mình quan tâm là...

- Có chuyện gì vậy, Sasuke - kun? 

- Xin lỗi... anh làm em thức giấc rồi.

- Ưm... không sao, buổi sáng tốt lành, Sasuke - kun! - Dụi dụi đôi mắt, cô gửi lời chúc đến anh. 

- Em cũng vậy. Hôm nay chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ. Vì vậy em cũng chuẩn bị thay quần áo đi. 

- À, vậy hả! Em rất mong nó đấy!!

Mỉm cười tinh quái... Cuối cùng cô cũng được cùng anh đi làm nhiệm vụ. 

Cùng nhau! 

- Hn, nhưng em đừng gắng sức đấy. 

- Vâng, em biết rồi mà! 

-------------------------------

Và cùng lúc đó...

- Juugo! 

- Sao mà trông cậu có vẻ gấp gáp thế hả, Suigetsu?

- Tôi suýt chút nữa thì được gặp tổ tiên ông ạ...

- Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro