Chương 25.2 : Nỗi lòng của Karin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười của gái ấy - Bởi Suigetsu Hozuki.

Về phía công việc, tình hình của nhóm :

Đã bốn ngày nay kể từ khi Sakura tham gia cùng với nhóm Taka, mọi chuyện thì vẫn cứ là như vậy. Có giặc thì đánh không thì nghỉ ngơi. Tuy rằng trong nhóm Sakura và Karin thì cũng có lắm lúc khó khăn với nhau, nhưng thỉnh thoảng cũng cùng nhau tám về chuyện của con gái, phàn nàn về cùng một vấn đề... Trông họ giờ có thể coi là hai bạn được rồi...

Về phía mối quan hệ : Anh và cô, họ vẫn vậy. Vẫn là cái mối quan hệ '' ngoài thì không trong thì có '' đối với nhóm Taka và mọi người xung quanh.

.

Sáng sớm - như thường ngày...

Suigetsu lại đi đánh thức Sasuke dậy - Ơ... ơ... tại sao lúc nào cũng là cậu? Thật tình...

Đi lên cầu thang, Suigetsu tiến thẳng về phía căn phòng cuối hành lang.

Với tay ra nắm vào vịn cửa để mở, cậu cất thanh :

- Sasuke dậy đi! Trời sáng r...

Suigetsu chưa kịp thốt hết cậu thì cậu đã nhanh chóng lấy hai tay bịt chặt miệng lại để không phải la lên ...

Ối má ơi là má!!! Sasuke với cả Sakura lại ngủ chung cùng nhau nữa hay sao?

Đã thế lại còn ôm nhau một cách âu yếm nữa chứ?!

Quỷ thần ơi... Bối rối quá... Mà quên...

Suigetsu nhanh chóng đóng cửa lại rồi chạy đi với vận tốc nhanh nhất có thể.

Cậu nói chung....chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ối dồi ôi, đương nhiên là không hiểu, khổ lắm cơ, cứ mỗi lần đi gọi Sasuke dậy là lại thành cậu thấy cậu ta và Sakura nằm ôm nhau một cách ngon lành cành đào. Đã thế thêm vào cái thái độ của Sasuke dành cho Sakura nó có gì đó dịu dàng hơn, quan tâm hơn và chú trọng hơn ưu tiên hơn hẳn những người còn lại trong nhóm. Rò ràng, từ cử chỉ đến hành động rồi là thái độ của hai người này với nhau rất... có vấn đề, còn nó là vấn đề gì thì chỉ có trời mới biết được.

Thỉnh thoảng khi cậu và Juugo ra tiếp cận và nói chuyện phiếm với Sakura cho vui thì Sasuke lại tỏa một đống sát khí, đã vậy lại còn bật cả Sharingan khiến cho cậu và Juugo giật bắn mình, hiếm khi thấy đội trưởng của nhóm lại tỏ ra lạnh lùng và đáng sợ như vậy... Dẫn đến Suigetsu có cảm giác, giữa họ không chỉ là mối quan hệ đồng đội cũ và bạn bè bình thường, ở họ có gì đó thật mờ ám.

Ôi, chậc! Lắm chuyện quá, dù sao thì họ có gì đó đi chăng nữa thì liên quan gì đến mình chứ?

Phải, dù có chuyện '' em là hoa đã có chủ và chủ đó là anh '' của hai người đó thì thân phận '' ruồi muỗi '' như cậu làm gì rảnh mà xen vào.

'' Nói chung, mình việc gì phải quan tâm chứ? Thôi kệ '' - Nhắm mắt cho qua, nhưng đột nhiện cậu dừng lại khi nhìn thấy Karin trước quán ăn.

'' À... quên mất... Karin - con nhỏ điên này nó yêu Sasuke... Nếu như mà hai người kia có mối quan hệ đấy thật... thì không biết nhỏ này sẽ ra sao? - Chợt nghĩ thoáng qua mà cậu thấy rối hết cả đầu. Rốt cuộc thì tại sao cậu lại cần phải quan tâm chứ. Không phải là việc của người nào người đấy lo hay sao?

" Nhưng... mà... cũng không phải là không quan tâm... Ah... Chết tiệt!!! "

Làu bàu một hồi lâu, cuối cùng Suigetsu quyết định đi trình báo ý kiến về mối quan hệ giữa Sasuke và Sakura cho Karin biết.

.

Quán ăn - Suigetsu tiến thẳng vào phía bên trong, nhòm ngó khắp quán để tìm hình dáng của cô nàng tóc đỏ lắm chuyện trong đội .

A, đây rồi!

Đi về phía bàn ăn ở khu phía ngoài dãy trái, Suigetsu kéo ghế ra rồi ngồi xuống đối diện với cô nàng tóc màu đỏ vốn đã là màu đặc trưng của dòng họ Uzumaki, cậu thốt :

- Karin. Tôi có chuyện muốn nói...

- Gì thế hả, răng cá mập! Cậu không thấy tôi đang ăn hay sao? - Karin ngừng ăn, liếc đôi mắt chứa sự giận dữ về phía người đồng đội tóc trắng đang ngồi đối diện.

- Nè, Karin, tôi nghĩ Sasuke và Sakura là một cặp rồi.

- Vớ vẩn, làm gì có chuyện đó! -

- Tsk... dĩ nhiên là tui cũng không có tin là có chuyện đó... Nhưng mà cô cũng thấy vậy phải không? Rằng hai người đó đang có cái quan hệ gì đó mờ ám... mập mờ còn vượt xa cả hai từ '' bạn bè''

Nghe đến đây, Karin bỗng cảm thấy câu nói của Suigetsu rất có lý. Đúng là khi nhìn hai người họ... cô lại cảm thấy có điều gì đó... rất không phải chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường.

- Ngươi nói cũng có lý... Nhưng làm gì có bằng chứng trực tiếp để chứng minh được chuyện đó cơ chứ? Thật là xàm xiệc quá đi!

- Muốn chứng minh trực tiếp thì dễ thôi! Hôm nay Sasuke và Sakura tách nhóm để đi làm nhiệm vụ rời ở hướng Đông đấy. Nếu cô rảnh thì tôi cùng cô đến đấy để theo dõi xem!

Lưỡng lự một lúc lâu, cuối cùng cô cũng đứng dậy và đưa ra quyết định : - Được rồi! Đi thì đi, nhưng mà nếu mà họ không có gì thật là tôi sẽ giết cậu vì cái tội phao tin lung tung đấy !

- Được thôi! Thích thì chiều!

---------------------------------

Quán trọ, Karin trở lại quán trọ để tìm Juugo. Ồ, cậu ta đang đọc lại lịch trình nhiệm vụ ở bàn làm việc trong phòng.

- Juugo, cậu ở đây, tôi với tên Suigetsu đi có chút chuyện phát! Tầm chiều chiều tôi về!

- Chuyện gì vậy?

- Ôi dào, chuyện phiếm ấy mà! Vậy nhé!

Vẫy chào Juugo, Karin chạy nhanh ra chỗ Suigetsu đang đứng.

- Họ đi rồi, Karin! Nếu không muốn bị phát hiện thì tôi nghĩ chúng ta nên đi về con đường tắt ở hướng gần đó...

- Whao... Hôm nay nhà ngươi thông minh đột xuất vậy! Tính toán kỹ càng thế cơ á!

- Thông minh đột xuất là sao hả? Bình thường tôi không có đủ i - ốt để phát huy chế độ não à?

- Lắm lời, đi nhanh nào, mất dấu thì khổ! - Gạt bỏ qua lời nói của cậu bạn, Karin nhanh chóng chạy về phía trước, Suigetsu dĩ nhiên là đuổi theo sau, nhưng mồm cậu vẫn không ngừng thôi lảm nhảm về chuyện Karin nói trước đó.

----------------------------------------------------

Tình hình theo dõi của Suigetsu và Karin :

Suigetsu và Karin đã theo dõi Sasuke và Sakura khoảng tầm được gần hai tiếng, họ vẫn chưa có cái gì gọi là đặc biệt trong mối quan hệ... Nói thẳng ra là chưa có dấu hiệu.

Được thêm một tiếng nữa... cô và Suigetsu quan sát Sakura cùng với cả Sasuke hợp tác chiến đấu cùng nhau... " Bọn này đúng là quái vật '' - Đó là câu nói mà Suigetsu bình luận được khi nhìn khung cảnh trước mắt... Sasuke thì khỏi nói - cậu ta mạnh kinh khủng - ai mà chả biết còn về Sakura - lời đồn gió thổi quả không sai chút nào - đã đẹp lại còn mạnh... cơ mà nó mạnh là mạnh ghê gớm...

Và họ hạ địch chỉ trong vòng mười mấy phút, đậu ở một quán ăn gần đó... họ cùng nhau ăn uống, Suigetsu và Karin cũng vậy. tình hình vấn là thế... chưa thấy cái gì gọi là tiến triển vượt qua vạch bạn bè.

Rồi cả hai bên đều nghỉ trưa.

Đến chiều họ lại đi làm nhiệm vụ, còn Karin và Suigetsu vẫn tiếp tục đi làm nhiệm vụ tự vạch ra.

---------------------------

Sau dó khi nhiệm vụ hoàn thành... Sasuke và Sakura đi lên một đỉnh núi... Họ ngồi gần phía mặt trời đang dần đi xuống. Karin và Suigetsu thì núp ở gần một gốc cây gần đó...

- Theo dõi gần như là cả ngày rồi đấy, răng cá mập! Mãi mà có thấy gì đâu! Hay là về đi! - Karin bắt đầu cảm thấy muốn bỏ cuộc.. từ trưa đến giờ Sasuke và Sakura hầu như cũng chỉ nói chuyện ít ít, bàn về công việc hay đại loại gì đó... chứ cũng chẳng có hành động gì gọi là quá thân mật...

- Cái cô này... Sao nhanh bỏ cuộc thế, theo dõi một lúc nữa hãng... Ê... khoan... Karin nhìn kìa! - Kéo tay áo của Karin lại, ôi cuối cùng cũng thấy được cảnh hay rồi.

Karin nhếch kính, quan sát rất kĩ, hai người họ đang hôn nhau sao?

- Vậy là thật rồi nhá!

Không chú tâm lắm đến lời nói của Suigetsu, bỗng Karin chạm vào ngực, mở to mắt trước cảm nhận nhận của chính mình...

'' Khi yêu ai đó thật lòng... bạn sẽ cảm thấy đau ở tim khi nhìn người ấy ở bên một người khác... chứ không phải mình ''

Gì thế này? Sao tim lại không đau? Sao lại không cảm thấy buồn? Tại sao lại không cảm thấy buồn... Người ấy là Sasuke đấy... phải, hơn nữa vả lại... người ấy đang bên cạnh với cô gái khác... chứ không phải là mình...

Và rồi...

Cô bắt đầu nhận ra, cái thứ cảm xúc mà cô luôn hướng về người ấy không phải là tình yêu mà là chiếm đoạt. Cô... thì ra là chỉ muốn chiếm đoạt người ấy thôi, để người ấy luôn ở bên mình và mãi mãi chỉ là của mình và không bao giờ thuộc về một ai khác... cô đã đánh mất bản thân và con người cô...

Hóa ra cô đâu có yêu người ấy.

" Từ lâu bản thân đã nhận ra nhưng lại cố chấp chối bỏ sự thật đó. Bây giờ khi sự thật đó đã ở ngay trước mắt rồi. Thật nực cười làm sao? Nhưng... không hiểu... tại sao ... bỗng dưng mình lại cảm thấy vui lắm - từ tận đáy lòng, vui vì người bên người ấy không phải là mình mà là Sakura, vui vì mình có thể nhìn thấy nụ cười thật sự của người ấy... và ... vui vì cuối cùng mình có thể nở nụ cười thật lòng với bản thân... "

Rồi Karin bắt đầu cười, một nụ cười khiến ngay cả Suigetsu cũng phải mở tròn mắt với đồng suy nghĩ " Nhỏ... nhỏ không buồn sao? Lại còn cười nữa chứ? "

- Karin... cô không buồn à?

- Buồn cái gì chứ?

- Thì kia kìa...

- Ôi dào... Thường thôi vì tôi đã hết yêu Sasuke rồi. Chậc... bã cả hơi từ sáng để đi theo dõi cặp tình nhân nhà người ta... Đã vậy lại còn là dân đang độc thân nữa chứ... Suigetsu bữa tối hôm nay ngươi đãi đi!

- Cái gì thế hả? Tại sao tôi lại phải đãi... Mà khoan ai bảo dẫn cả tôi đi theo nữa thế? Là ai hả??

- Im ngay đi, răng cá mập! Lằng nhằng nữa là tôi đập cho gãy hết răng luôn bây giờ!

- V...Vâng... rõ rồi... thưa chị...

Và bầu trời bắt đầu lặn xuống...







-----------

- Sakura nè... Nói thật tôi không phải là không ưa gì cô, cô là người mà tôi luôn muốn hướng đến... cô là người luôn sống hết mình, luôn vui vẻ và hòa đồng với mọi người... Dẫu có bao nhiêu khó khăn... ấy vậy mà cô vẫn có thể đứng lên và chiến đấu với nó hết mình... chứ đâu có như tôi... chỉ biết trốn tránh hoài à... À hơn nữa... vì thứ tình cảm mà cô dành cho Sasuke là thật, không có muốn trói buộc cũng chẳng ích kỉ như tôi đã từng làm đây...Đã thế... cô đã làm cho Sasuke cười, một nụ cười mà tôi chỉ có thể thấy trong tưởng tượng... Nụ cười ấy rất đẹp phải không?

Thế nên tôi cảm thấy chẳng tiếc nuối cũng chẳng buồn điều gì khi giao người ấy lại cho cô...

Mà nhìn lại thì hai người đứng là rất hợp đ́ôi ... Haha...!!!

Kể ra thì thật ngại quá nhưng tôi thật sự rất mến cô đấy...

Vì vậy tôi cũng rất muốn làm bạn với cô, Sakura... Đơn giản... liệu cô có chấp nhận một người đáng ghét như tôi làm bạn hay không?

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro