Chương 26 : Chuyện của hai cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                            Vì chúng ta đều thích người đó - Bởi Karin Uzumaki

Buổi tối, ánh trăng soi xuống tán lá cây yanagi ( cây liễu ) lớn trước quán trọ còn cách đây tầm năm sáu bước nữa, hmm, thật kì lạ là khi, dù cho có bị ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn lồng treo thành hàng xung quanh các tầng của quán trọ che khuất mất vẻ đẹp huyền ảo của trăng, vậy mà nó vẫn có thể khiến cho người ta thấy được thấp thoáng thứ ánh sáng bàng bạc mập mờ đang đung đưa trên từng phiến lá...

Bước từ từ vào quán, thả lỏng một cái, cô ngồi xuống dưới ghế. Phù!!! Cuối cùng cái chân của cô cũng được nghỉ ngơi... Nằm dài ra bàn một cách mệt mỏi nhưng cũng ánh lên chút gì đó sự thoải mái, cô thở dài.

Sasuke cũng ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai Sakura cổ động tinh thần cho cô – nhưng hình như nó cũng vô ích? Đương nhiên là vô ích rồi, người dẫn cô đi vòng vòng là anh còn gì...

Có lẽ cô nên tập quen dần với việc này...Việc mà cứ đi lang thang tìm bọn xấu và rồi sau đó trừng trị bọn chúng... như một công việc làm thêm... làm thêm giờ...

- Ồ! Hai người về rồi đấy à?

Từ xa vọng lại tiếng nói của ai đó.

Ồ, là Juugo, cậu ta còn đi cùng với cả Suigetsu lẫn Karin.

- Công việc có vẻ vất vả nhỉ? – Juugo mở miệng hỏi thăm, luôn quan tâm đến người khác... cậu ta đúng là một người tốt bụng

- À,... cũng khá vất vả...Cứ đi lòng vòng mãi không à... Xùy xùy...

- Ahaha... Coi bộ như cậu cần phải tập quen dần với nó thôi Sakura – san. Mà... có lẽ cậu nên đi tắm nước nóng đi cho nó thoải mái.

Gật đầu nhẹ một cái coi bộ như là tán thành với ý kiến của Juugo, liếc mắt về phía Sasuke. Có vẻ như Sasuke có vẻ như đang không thoải mái về chuyện gì đó. " Mà thôi kệ, tắm cái hãng. " Sakura đứng dậy, đi lướt qua Karin cùng với Suigetsu gần lối rẽ, Hmm? Một chút gì đó, cô có cảm giác là lạ nào đó khẽ thoáng qua đến từ Karin... ánh mắt mà Karin nhìn cô lúc này có gì đó khác xa thường ngày... Nó đã dịu... hơn?

Trước khu phòng tắm. Sakura mở tủ để bộ yukata vào bên trong.

- Sakura... - Tiếng Karin phát ra từ đằng sau lưng khiến Sakura phải giật mình mà quay lại. Đưa tay lên trước ngực, cô thở nhẹ rồi cất tiếng :

- Làm tôi hết cả hồn...

Cô nàng đeo kính ái ngại bám vào thành cửa, nói nhỏ câu - X...Xin lỗi...

- Karin sao hôm nay cô lạ vậy? Lắp ba lắp bắp...

- T ... Tôi á!! Lạ gì đâu chứ!!! – Giật bắn mình, Karin cuống cuồng thốt lên lời.

" Thật là... tuy nói không có gì... nhưng hành động của cô đã nói cho tôi biết tất cả rồi, Karin "

- H-hôm nay cho tôi tắm cùng với cô. Được chứ...? – Mặt Karin bỗng xuất hiện vài vệt đỏ đỏ bên hai má?

" Đang ngại sao? " Karin hôm nay đúng là kì lạ quá mà... Sakura nghĩ thầm, rồi sau đó đi đến chỗ của Karin kéo tay cô nàng đi về phía phòng tắm kèm câu nói – " Dĩ nhiên rồi, nhanh nào. Đúng lúc tôi cũng có vài chuyện muốn nói với cô hôm nay! " Rồi Karin cũng chỉ biết đáp trả " Ớ! Khoan '' kèm theo một ánh mắt bất ngờ...

Suối nước nóng – nơi đây là chốn thiên đàng của Sakura trong quán trọ mỗi lần đi làm nhiệm vụ về...

Phòng tắm lộ thiên, được bao bọc xung quanh bởi những khung gỗ được làm bằng những cây gỗ trúc, chắc chắn và vững trãi. Phía san hai bên là cây cảnh, mà hầu hết đều là tre và trúc, bồn iwa buro làm bằng đá tảng và đá cuội. Thêm nữa xung quanh chỗ này đều là thiên nhiên, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng nước chảy cùng tiếng gió vi vu xào xạc, tạo cảm giác hòa mình với trời đất và hoàn toàn tách biệt với cuộc sống sôi động hàng ngày.

- Hahhhh... Tuyệt quá đi thôi...!! – Sakura làm khuôn mặt thoải mái, thả lỏng cơ thể cùng với làn nước ấm trong hồ. Cô bắt đầu cảm nhận cái cảm giác khoan khoái khi ngâm mình trong hồ tắm.

- Quả nhiên tắm nước nóng sau khi đi làm nhiệm vụ về để giải tỏa áp lực, mệt mỏi luôn là nhất...

Và Sakura bình luận thêm một câu nói để khẳng định rằng... cô đang hoàn toàn thích thú khi ngâm mình trong hồ tắm này.

Trở mình lại cô nhìn về phía cô nàng đeo kính - Karin, xem ra là Karin hình như vẫn còn chưa muốn xuống dưới nước?

- Sao vậy, Karin, không xuống tắm à? Thoải mái lắm đấy!

- Ah, tôi xuống ngay đây! 

 Bị lời nói của Sakura cắt đứt dòng suy nghĩ, ném Karin về phía thực tại.

- Thoải mái đúng không?

- Ừm... Thoải mái thật...

-... (Im lặng)

- Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng tắm và nói chuyện với nhau như thế này nhỉ? – Sakura cất tiếng.

- Ừm... - Karin khẽ gật đầu đáp trả.

- Tôi có chuyện muốn nói với cô đấy, Karin. 

- Tôi có chuyện muốn nói với cô, Sakura...

Cả hai cùng nhau lên tiếng, Sakura bỗng chợt cười thành tiếng.

- Haha.. không ngờ chúng ta lại cùng mục đích đấy? Mời cô trước nhé?

- À ...thì... chuyện tôi muốn nói là... tôi muốn được làm bạn với cô Sakura!!!


- Hả...? – Sakura đảo mắt nhìn Karin.


- Nói thật tôi không phải là không ưa gì cậu... tuy rằng chúng ta luôn luôn cãi nhau về mấy vấn đề chả ra đâu vào đâu, cũng có lúc tôi ước gì cô biến đi cho khuất mắt tôi nhưng thú thật tôi – từ lâu đã luôn mến mộ cậu...cậu là người mà tôi luôn muốn hướng đến... là người luôn sống hết mình, luôn vui vẻ và hòa đồng với mọi người... Dẫu có bao nhiêu khó khăn... ấy vậy mà cậu vẫn có thể đứng lên và chiến đấu với nó hết mình... chứ đâu có như tôi... chỉ biết trốn tránh hoài... Vì vậy...vì vậy tôi cũng rất muốn làm bạn với cậu, Sakura... Đơn giản... liệu cậu có chấp nhận một người đáng ghét như tôi làm bạn hay không?

Karin đưa tay trước ngực mình, vừa nói vừa nhìn Sakura với ánh mắt quả quyết.



- Ừ! Tại sao không chứ, Karin! - Sakura vừa bật cười vừa nói. – Karin nè, tôi cũng rất thích cậu đấy...

- T...Thích...tôi á? – Karin đỏ bừng mặt.

- Ừm... Cậu là một người dám theo đuổi mà, phải không? Cậu cũng rất mạnh mẽ và trưởng thành nữa... Khi đứng gần cậu tôi có cảm giác cậu như một người chị ấy... một bà chị khó tính, tôi cũng rất thích cậu ở điểm đó.Luôn tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực chất lại rất quan tâm đến người khác. Cơ mà... không ngờ chúng ta lại cùng có một mục đích đấy! Tôi cũng muốn nói đến chuyện kết bạn với cậu.



- Cô đúng là tốt bụng thật đấy... Sakura... - Karin ngâm mình trong nước khẽ cất tiếng, tuy không rõ ràng nhưng có lẽ Karin đang khóc... - Chấp nhận một người như tôi làm bạn...

- Nói gì thế chứ...lẽ nào tôi không xứng đáng làm bạn với cậu sao??

- K...Không phải là Sakura không xứng đáng mà là tôi... tôi không xứng đáng làm bạn với Sakura...

- Này thì... không xứng đáng!!!

- Ahaha, n-này, nhột quá!

Sakura ra sức cù Karin, khiến cho cô nàng phải cười sặc sụa.


Họ ầm ĩ một lúc, tạt nước làm nước bắn tung tóe khắp nơi vui đùa với nhau như hai đứa con nít, Rồi họ lại duỗi thẳng tay chân ra, nằm dài ra sàn tắm gần đó ởkế bên nhau. Vồn tắm rõ ràng là vẫn còn trống đến một nửa, dĩ nhiên là trống vì ở đó chỉ có duy nhất hai người họ thôi mà!

- Karin nè... Tại sao Karin lại thích Sasuke – kun vậy? - Sakura đưa mắt về phía cô bạn mới của mình.

- Đ—Đồ hâm!!! Chuyện đó.... Làm sao mà nói được chứ!!! – Karin chồm dậy, hua tay đỏ mặt bối rối.

- Ừ thì, tuy biết rằng chắc chắn cậu sẽ không nói ra nhưng mà... dù sao cũng là con gái với nhau mà...Tâm sự chuyện này...

Karin nhìn Sakura, cô có vẻ lưỡng lự, nói hay không nói? Hầy... bởi vậy cô mới luôn luôn ghét các sự lựa chọn...

- Tớ thích Sasuke là vì... cậu ấy... đẹp trai... - Cuối cùng, Karin cất giọng lí nhí.

- Chỉ vậy thôi à... nhàm thế...?

- Còn chưa nói xong mà!!! Mà vẻ mặt đó là sao chứ?!!!

- Và còn nữa là tớ... ngưỡng mộ con người của cậu ấy...

- Vậy ra chúng ta đều thích Sasuke – kun ở điểm ấy nhỉ? Vì Sasuke – kun là Sasuke – kun, chú không phải ai khác!

Karin đẩy gọng kính, thật đúng là...

- Haha!! Dù không muốn nói đâu nhưng mà cô... đúng là đồ...

- Đáng ghét/ Đáng ghét mà!!!

Sau câu nói này, Karin và Sakura nhìn nhau rồi bỗng cả hai cười lên một tràng.

Một mối quan hệ mới giữa hai người lại được hình thành...



-----------------------------------------

- À mà nè Sakura... Hai người hôn nhau khi đi làm nhiệm vụ hôm nay đúng không?Đã vậy hôm nào cũng ôm nhau nằm ngủ nữa, phải không?

- Ế...ế!!! K---Không phải mà!!!

- Đừng chối nữa, thấy rồi đấy nhé!

- Đã bảo không phải mà...!!!

- Ehehe, Sakura nó dối tệ lắm đấy...! Vậy là nắm được tim đen rồi nhá...

--------------------------------------------



Phía dưới quán trọ là phòng ăn. Nhóm Taka, anh và cô ngồi cùng một bàn như thường lệ họ cất tiếng chúc.

- Itadakimasu ~~~

Giọng điệu hí hứng của hai cô gái là lớn nhất... Họ cầm đũa lên và bắt đầu ăn, rồi trò chuyện phiếm với nhau một cách vui vẻ, hí hửng, thoải mái kể mấy câu chuyện từ trên trời rơi xuống... mà hầu hết toàn là những điều than thở, phàn nàn của Karin và Sakura về công việc,... rồi vân vân và mây mây....

Ồ... hẳn là vậy rồi, sự thân thiết của họ làm cho ba chàng trai trong nhóm phải mở mắt to ra nhìn với khuôn mặt bất ngờ.

" Chuyện gì đang diễn ra thế này? Bình thường hai bà cô này có bao giờ nói chuyện vui vẻ với nhau như vậy đâu??? "

- Đàn bà, con gái thật khó hiểu nhỉ, Juugo. Lúc trước thì cãi nhau... bây giờ thì nhìn xem...Tụi nó lại thân nhau như người một nhà... Rốt cuộc là có chuyện xảy ra giữa hai con nhỏ nàyvậy...

- Vậy cũng tốt mà, Suigetsu. – Juugo mỉm cười nhìn về phía hai cô nàng đang cùng nhau ăn và nói chuyện phiếm một cách vui vẻ đằng trước.

- Chậc... tự nhiên tôi thấy giữa họ có cái gì đó thật là vi diệu ...

- Vi diệu?


- Kiểu dạng như mối quan hệ... à thì... à thì... gái y... - Nói đến đây thì Suigetsu bỗng dừng lại, cậu ta để ý đến người tóc đen trầm lặng đang ngồi ăn gần bên Juugo. Đổ mồ hôi lạnh, tự trách cái mồm mình lắm chuyện... suýt chút nữa là cậu hại con nhỏ điên – Karin kia rồi... Phớt lờ ánh mắt của Sasuke và Juugo đang nhìn mình đầy thắc mắc, cậu ta đánh trống lảng bằng cách cắm cúi vào bát cơm đầy ự đằng trước rồi lắp bắp cất tiếng– À... thì...không... không có gì đâu!! Họ thân nhau như vậy là tốt mà!!! Ờ... ờ...

- Đôi lúc cậu thật khó hiểu đấy, Suigetsu... Cậu đồng ý với tôi chứ, Sasuke?

- Hn, tôi không quan tâm.

Ngay sau câu nói, anh đứng dậy và rời khỏi chỗ bàn ăn, Juugo ngoái đầu lại nhìn anh thắc mắc hỏi :

- Ủa? Sasuke cậu không ăn nữa à?

- Hm, không tôi ăn vậy là lo rồi.

- Ế? Thế giờ cậu đi đâu vậy đội trưởng?

- Về phòng, ngủ. Tôi có cần giải thích thêm hay không?

- À... không... - Suigetsu giật bắn mình,lép lép sau phía Juugo, ôi đấy, lại sát khí...


---------------------------------------



- Vậy nhé, bai bai! – Sakura vẫy chào Karin, Juugo và Suigetsu sau khi bữa ăn kết thúc, tất cả đều đi về phòng của mình. Sakura nhìn quanh, à... mải nói chuyện với Karin quá nên bây giờ cô mới phát hiện rằng Sasuke... không có ở đây lâu rồi...

Đi lên lầu, mở cửa phòng cô nhìn xung quanh căn phòng nhỏ... cúi xuống dưới, cô đưa mắt liếc nhìn anh... thầm nghĩ

" Sasuke – kun ngủ rồi sao? Có lẽ mình không nên đánh thức anh ấy dậy vì chuyện không đâu này nhỉ? "

Nhẹ nhàng vớ lấy chiếc gối, cô khẽ cất tiếng " – Chúc ngủ ngon Sasuke – kun " rồi dứng dậy tiến về phía cửa ra vào.

- Em đi đâu, Sakura? – Sasuke chồm dậy nắm chặt lấy tay của Sakura.

- Ớ? Sasuke – kun?? Anh chưa ngủ à? – Sakura quay lại phía sau, mở to mắt nhìn về phía Sasuke.

- Không quan trọng, trả lời câu hỏi của anh trước đi.

- À...ừm... thì em sang phòng Karin để ngủ... - Sakura chỉ tay về phía bên ngoài.

Anh nhíu mày, cất một tiếng lạnh :

- Không đi đâu hết, ngủ ở đây đi.

- Ế...? Không được đâu... em hứa là sẽ sang phòng của Karin ngủ rồi mà...Á!!!!! – Sakura ôm chặt lấy chiếc gối thì bất ngờ bị kéo xuống, anh gác tay qua rồi ôm chặt lấy cô. Thế này thì cô ấy không thể thoát được đâu...nhỉ?

- S...Sasuke.. thả em ra đi mà!! – Sakura quay sang Sasuke cát tiếng.

- Không! – Anh dĩ nhiên là phải từ chối rồi. Có điên mới thả ra!

Vờ chợp mắt, anh bắt đầu ngủ. Như thế này thì, cô ấy sẽ không dám làm phiền đâu nhỉ?

Sakura rơi vào tình thế bất lợi, ôi không thoát được rồi! Mà... anh ấy ngủ rồi!



" - T...Thế này... thì mình thoát kiểu gì đây hả trời??? "

---------------------------


Ở đâu đó... sau cánh cửa phòng của anh và cô...

- Chậc... chậc... Biết ngay là sẽ thế này mà... Thế nào ấy nhỉ?Chả công bằng gì cả... Tôi là là người chiếm Sakura trước cơ mà! Tức quá đi thôi!!! Nhưng mà... cũng rất ghen với Sakura... – Karin nắm chặt cánh cửa nhìn về phía căn phòng.

- Chuyện đó không quan trọng, vì hai người đó là " em là hoa đã có chủ còn chủ đó lại là anh ''... cơ mà sao tôi cũng phải đi cùng cô thế Karin? – Suigetsu chán nản ngồi bên cạnh cô gái tóc đỏ cất tiếng.

- Ngươi im đi! Răng cá mập!!

Sau câu nói của Karin, là Suigetsu xuất hiện một cục u to tướng trên đầu. Đấy!Lúc nào cậu cũng là người lãnh đạn là sao?!!!

- Ủa?Karin? Suigetsu? Hai người làm gì trước phòng của Sasuke thế? – Cùng lúc Juugo cũng đi ngang qua...

- À... Juugo hả? Cậu lại đây mà xem... Chỉ có mỗi cậu là chưa biết thôi nhỉ?

- Biết gì cơ?

- Sasuke với Sakura toàn ngủ với nhau không đấy...

- Ồ... chuyện đó hả? Tôi biết lâu rồi, Suigetsu, như vậy cũng tốt mà. Bạn bè ngủ cùng nhau thì cũng có sao đâu?

- Ặc... ông không nghi ngờ gì à? Về mối quan hệ ... hoa và chủ...trai và gái...

- Ừm gì cơ?

Thở dài, Suigetsu...đến bó tay... với hai cái người này... Suy nghĩ tiêu cực chút có chết được ai không?

- Juugo... chú còn phải học hỏi nhiều về các mối quan hệ lắm... Thôi về phòng nào...à tiện thể cậu lôi luôn con nhỏ điên kia về luôn nhá.

- Hả? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro