Chương 28.2 : Cho dù có như thế nào...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu như chưa từng yêu mến cậu

Nếu như chưa từng gặp cậu.

Thì có lẽ tôi sẽ không biết đến nỗi lạnh lẽo, sợ hãi và đau thương như bị ném vào trong bóng tối cô độc này.

" Làm ơn hãy quay lại đi..."



----------------------------

Sasuke cố gắng tránh né những đòn tấn công của Sakura. Cú đấm hướng thẳng về phía mặt cậu. Anh có thể thấy nó, trong đôi mắt của cô gái trước mắt, phản chiếu một màn ảnh u ám...


- Sakura!!! Cậu đang làm gì vậy? Tại sao lại tấn công Sasuke chứ?

- Chết tiệt không phá được cái quái này!!! – Suigetsu và Juugo ra sức phá kết giới thuật nhưng vô ích. Ai mà ngờ tên này lại có thể thi triển một thuật cao cấp như vậy.

- Vô ích thôi, dù cho có nói như thế nào thì bây giờ Sakura cũng chả thèm để tâm đến đâu! Hơn nữa các cô cậu là khán giả thì phải trật tự để xem buổi diễn chứ?

- Thằng khốn!! Mày đã làm gì Sakura hả?? – Karin rít qua kẽ răng.

- Chỉ là tôi cho tiểu thư ấy thêm một chút hận thù thôi mà... à... không hẳn là tôi cho, mà là lôi kéo biến ý muốn chém giết của phần tối ấy trở thành hiện thực. Tôi muốn xem... cả hai người bọn họ cùng giết lẫn nhau... và rồi để thấy khuôn mặt đau khổ của cả hai... Chỉ mới tưởng tượng ra thôi, cũng đủ để làm tôi thấy phấn khích rồi!!!

- Đồ kinh tởm...!! – Juugo cùng Karin hạ thấp giọng chửi rủa tên ninja có sở thích đáng nguyền rủa ở trước mắt. Còn hắn đứng ở đó cười một cách ma quái.

Sakura như con rối đang bị điều khiển. Cô tấn công Sasuke liên hồi. Những cú đánh ngày một nhanh hơn, mạnh hơn. Rồi sẽ có lúc ngay cả Sharingan cũng sẽ không thể theo kịp được. Anh không thể đánh cô, hay làm cô bị thương được. dĩ nhiên, sao có thể chứ?

Anh không nói gì vì biết dù có như thế nào thì cũng vô ích thôi... Sakura trước mắt không phải là Sakura nhưng nó cũng là một phần của Sakura. Khát khao hủy diệt anh, cô thật sự muốn vậy sao?

Rồi Sasuke ngã xuống, anh bỏ thanh kusanagi đi sang một bên để cô chiếm ưu thế mà vật mình ra?

Juugo nhìn anh và cô, tình hình giờ đang trở lên nguy kịch. Ai mà ngờ Sasuke lại hạ vũ khí như thế chứ?

- Cứ thế này thì đội trưởng sẽ nguy mất! Cậu ấy không thể nào mà ra tay với Sakura được... Tính sao giờ, Karin? Họ sẽ cứ như thế này ... chém giết lẫn nhau sao?

- Không, Sakura chắc chắn sẽ không giết Sasuke đâu, cậu ấy yêu Sasuke mà.

- Nhưng nhìn tình hình hiện tại mà xem... Đội trưởng bây giờ đã hoàn toàn để Sakura chiếm ưu thế rồi kìa! – Suigetsu quay phắt sang chỗ Karin. Khỉ thật!

Sakura rút thanh kunai từ phía sau túi, nhìn Sasuke bằng đôi mắt đục ngầu chứa đầy sự hận thù.


- Tôi thắng, Uchiha... - Lời nói lạnh tanh đến từ người con gái mà anh yêu thương được cất lên.

Và rồi anh mỉm cười, một nụ cười đầy chua xót. Anh đã làm cho cô thành ra thế này sao?


" Nào đúng rồi... kết liễu hắn đi...Hay là cô không thể làm được? "

Cô đưa thanh kunai lên trên cao. Nghe theo lời nói ấy mà hành động.

- Sakura đừng!! Làm ơn hãy nhớ lại đi!!! Hãy nhớ lại về những lúc cậu ở bên cạnh Sasuke! Làm ơn!! Không phải cậu ấy đã luôn luôn bảo vệ cậu hay sao? – Karin nhìn tình thế trước mắt, cô không cần biết là liệu những lời nói hiện tại này của cô có giúp ích gì cho cả hai không nhưng cô vẫn sẽ thử.

Sakura không quay đầu lại nhìn Karin, nhưng những lời nói của Karin cô vẫn có thể nghe thấy rõ.

Nhớ lại... những lúc bên cạnh cậu ta...sao? Để làm gì cơ chứ...tôi...

Trong thoáng chốc tim Sakura khẽ đau nhói lên, những hình ảnh mập mờ bỗng tự dưng hiện lên trong tâm trí của cô.


" Sasuke đã luôn bảo vệ cậu nhỉ, Sakura? "

" Ừ...! "

" Sakura, ai đã làm cậu ra nông nỗi này? "

"Bảo vệ Sakura hộ tôi."

" Này Naruto, bằng mọi giá cậu phải cứu Sakura đấy. Cậu có thể làm được....Sau đó, hãy đem Sakura rời khỏi chỗ này ngay. Dù chỉ là một chút những tớ cũng sẽ cố gắng cản hắn lại. Tớ đã mất hết tất cả một lần rồi, tớ không muốn nhìn thấy những người quan trọng nhất của mình chết trước mặt một lần nữa. "


Sakura dừng lại, nắm chặt lấy thanh kunai, lòng bàn tay và cơ thể cô không ngừng run rẩy, cô cắn chặt môi đến mức bật máu, những giọt nước mắt ứa ra rơi lã chã từ đôi mắt xanh ngọc ngọc đục ngầu vô tri, vô giác.


Sasuke mở to mắt vì kinh ngạc.


Cô ấy đang khóc...?


Anh lơ đãng nhìn lên trên khuôn mặt của cô, mặc kệ cho những giọt nước mắt của người con gái ấy đang rớt xuống không ngừng


" Mặn chát, những giọt nước mắt của cô ấy có vị thật khó chịu... "


- Tại sao em lại khóc?


- T..Tôi... Tôi không biết... Tôi phải giết Sasuke... Nhưng lại không hiểu tại sao nước mắt lại không ngừng rơi... Tại sao đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu... Mỗi lần chĩa mũi dao này về phía cậu, nước mắt này lại không ngừng ứa ra? Tại sao tôi không thể xuống tay với cậu?


- Thì ra là vậy, tôi cũng không thể hiểu nổiSakura... Tại vì sao lúc nào... em cũng cố gắng để được bên cạnh tôi, ấy vậy mà tôi lúc đó lại không thể nhận ra được. Đã vậy lại còn gây biết bao nhiêu ổn thương cho em nữa chứ. Anh đúng là một tên đáng chết nhỉ? Vì vậy em giết anh cũng không sao hết, miễn là nó khiến em hạnh phúc... Chỉ cần được nhìn em mỉm cười...


[ Một kẻ đã quá đỗi hạnh phúc như cậu thì làm sao có thể hiểu được chứ? ]


[ Nếu chúng ta ở bên nhau cậu sẽ không phải hối tiếc! Mỗi ngày đều vui vẻ, và chúng ta chắc chắn sẽ hạnh phúc! ]


[ Cậu... đúng là đồ phiền phức... ]


- Cảm ơn em, Sakura, vì đã ở bên ở bên cạnh tôi và cũng xin lỗi... vì tất cả.


[Xin lỗi ? Vì cái gì cơ ?]

[Vì tất cả những điều tớ đã làm từ trước đến nay.]


[N...nếu tớ bảo tớ cũng muốn đi theo cậu thì sao ?]

[Đây là con đường chuộc lỗi của tớ. Tội lỗi của tớ không có liên can gì đến cậu.]

[ Sao lại không có gì chứ...]


Sasuke đang ở đây...

Cậu ấy đang gọi tên mình... Đơn giản đến thế thôi nhưng không hiểu tại sao mình cảm thấy rất vui...!


[ Đừng làm khuôn mặt ủ rũ như vậy... Chúng ta sẽ còn gặp lại mà...]


[ Cảm ơn cậu ]


[Để lần sau nhé? ]


[ Dù thế nào thì tớ vẫn sẽ đợi cậu... ]


Tôi không muốn... không muốn giết cậu ấy...


" Cái gì? Tại sao? Tôi là cô, tôi chỉ đang thực hiện điều ước của cô thôi mà! Cô không có được những gì mình mong muốn vậy thì nếu đã không có được thì hãy hủy hoại diệt nó không phải tôt hơn sao? "


Không phải... không phải... Tôi chưa từng muốn làm tổn thương cậu ấy... cho dù bên cạnh cậu ấy không có chỗ cho tôi...


" Nếu chúng ta ở bên nhau cậu sẽ không phải hối tiếc! Mỗi ngày đều vui vẻ, và chúng ta chắc chắn sẽ hạnh phúc! "


Phải rồi, mình... dù thế nào thì cũng luôn muốn được ở bên cạnh cậu ấy...

Cho dù cậu cậu ấy có là địch thù của cả thế giới.

Cho dù cậu ấy bị cả thế giới hận thù.

Cho dù cậu ấy lạc lối...

Cho dù cậu ấy bị bóng tối ăn sâu đến mức nào... hay là mọi người có khinh bỉ vì những lỗi lầm của cậu trong quá khứ lẫn thực tại...

Cho dù kể cả lúc đó cậu xuống tay với tớ...

Thì tớ vẫn sẽ luôn luôn ở bên cậu và tha thứ cho tất cả...

Vì vậy nên cậu... cũng không cần phải khóc một mình nữa... Sasuke – kun...!


" Keng...! " – Thanh kunai trong tay Sakura từ từ rơi xuống đất, khiến Kamuito mở to mắt ra vì bất ngờ " Cô ta tự thoát được sao? "


Khuôn mặt vẫn vùi vào ngực anh, bằng chút sực lực yếu ớt, cô đấm nhẹ vào ngực của anh hết phát này đến phát khác trong câm lặng. Sakura nhìn lại người cô yêu đến mức căm hận, đôi mắt nheo lại hiền hòa, rồi thì thầm với giọng mềm mại mong manh. – Sasuke...đồ ngốc...

Anh mỉm cười nhẹ, bỗng dưng anh thấy an tâm hẳn khi cô nói anh là một tên ngốc, vòng hai tay ôm lấy cơ thể của Sakura. Hình dáng lẻ loi đang

run rẩy, cố ngăn mắt rơi ấy của cô ấy... Bằng mọi giá mình phải bảo vệ... được cô ấy...

Kamuito nghiêng đầu, chán nản.

" Tiếc thật... trò chơi đến đây là kết thúc rồi sao... Chán chết! "

Nói rồi hắn biến mất một cách nhanh chóng. Và cùng lúc đó, kết giới chú thuật cũng được giải phóng. Karin, Suigetsu và Juugo chạy nhanh ra chỗ anh và cô. Cả ba bọn họ cùng mỉm cười. Thật tốt quá!


-------------------------------------

Em đã tìm được một bờ vai để khóc chưa?

Nếu chưa có, thì hãy khóc bên anh nhé?

Em có thể khóc thật to , đừng lo lắng, anh sẽ không nói cho ai biết đâu.

Bởi vì đây là bí mặt giữa hai chúng mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro