Chương 29 : Trở về Konoha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cô ấy vừa thở gấp gáp vừa nhìn chằm chằm vào từng giọt máu đang nhỏ xuống.

Máu... Máu... Máu và máu...!! Nó có ở khắp mọi nơi... trên tay, vạt áo, khuôn mặt,...

Và cả cơ thể của người con trai ấy...

Những giọt máu chảy xuống từ má, từ cánh tay, từ khuôn ngực, chiếc áo màu trắng bạc của người con trai ấy bây giờ thẫm một màu đỏ. Đôi mắt màu đen đục ngầu nhìn lên không trung vô tri vô giác...

Mắt cô mở to, bàng hoàng.

Không nghe thấy nữa... Không nghe thấy nhịp đập đấy nữa...

Không cảm nhận được nữa... hơi thở của người ấy...nữa rồi!

A...A...

Cô đã làm việc đó... cô đã làm việc đó...

Giết... cô đã giết cậu ấy...

Thanh kunai vẫn còn đọng lại vết ngoằn nghèo nứt rạn của thứ dung dịch màu đỏ rơi xuống con suối đang dần bị máu nhuộm đỏ. Cổ họng bỏng rát cùng cơ thể không ngừng run rẩy ... Lồng ngực co thắt ở nơi trái tim, tâm trí rối bời bị xáo trộn bởi hình ảnh của người con trai ấy... Cảm giác như không thể chịu đựng được nữa...!

Hơi thở cuối cùng của người ấy, sức lực cuối cùng của người ấy...

Anh nhìn cô bằng ánh mắt đen láy ...

" Cậ...u đú...ng là đ...ồ phiền phức..."

Và rồi ánh mắt anh mờ dần đi, cười nhẹ... cả thể xác chìm sâu vào trong bóng tối.

Đó...lại là câu nói của ngày xưa ấy...

Rồi cô ấy khóc... từng giọt nước mắt rơi xuống chậm rãi. Ôm lấy thể xác đầy lạnh lẽo đang nằm ở phía dưới ...mỉm cười chua chát cùng với lời nói nhỏ con gọi tên người con trai ấy...

" Sasuke- kun...xin lỗi..."

Em đã giết anh mất rồi...

[...]





Sakura mở mắt tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, cô thở dốc, đứt quãng. Cô nhìn về phía bên cạnh, không có, không có anh ở đấy! Và rồi, nhịp tim cô đập nhanh hơn, cô nhớ lại cái cảnh tượng lúc đó...khung cảnh đầy máu hiện ra, dòng suối trong veo giờ đã bị màu đỏ của máu nhuộm lấy, thanh kunai vẫn vương lại hàng máu dài của ai đó và rồi cả... một khoảng đỏ loang lổ trên cơ thể của cậu ấy, rồi cả lời nói như than trách...

Ám ảnh.

Nó ám ảnh cô...

Cái quá khứ ấy!

Mỗi khi cô chợp mắt lại là lại thấy cơn ác mộng đó gõ cửa đi vào...


Muốn trở về quá khứ.

Muốn làm lại!


Không! Lúc đó cô đã chặn lại được rồi! Cô đã không giết anh, phải không?

Vậy mà rồi cái cơn ác mộng đó lại tái diễn, cô cầm nó – thanh kunai quen thuộc ấy, anh nằm đấy với khuôn mặt đó...

Rồi Sakura bắt đầu hoảng loạn, cô bịt lấy hai tai mình lại, mồ hôi lạnh túa ra khắp cơ thể, các đầu ngón tay tê cứng, lồng ngực cô co thắt xoắn chặt lại như đang vắt kiệt sức sống, đau, đau đến cùng cực, không thể nào thở nổi!

- Sakura!!

Sasuke lao tới chỗ Sakura.

Sakura ngước nhìn Sasuke phía bên cạnh với khuôn mặt tràn đầy nước mắt, hoảng sợ cô lao vào ôm Sasuke thật chặt. Nỗi khiếp sợ hiện lên trên gương mặt của Sakura, toàn thân cô ấy đang run lên cầm cập?!

- Sakura... Em sao vậy?

Cô chỉ đơn giản là không trả lời, nắm lấy vạt áo của anh và khóc.

- Em sợ lắm Sasuke – kun.

Cuối cùng Sakura cũng đã cất tiếng gọi Sasuke. Cô ấy có lẽ đã bớt bị kích động.

- Em rất sợ, Sasuke – kun sẽ lại biến mất, anh sẽ lại bỏ em mà ra đi, giống như lúc đó..!

Sasuke ôm lấy Sakura, ghì chặt cô ấy vào ngực mình và vỗ nhẹ vào lưng cô. Anh đã thấy cô yếu đối rồi phải không?

- Không, anh sẽ không bỏ em lại nữa đau, em thấy đấy anh đang ở đây mà.Mọi chuyện đã ổn rồi...Em không cần lo lắng điều gì nữa đâu. Ngày mai chúng ta sẽ trở về Konoha, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi.

- Về Konoha?

- Ừ, em cũng muốn về nhà của chúng ta rồi phải không?

Cô gật đầu.

- Em cũng mệt rồi phải không?

-... Vâng

- Vậy thì tốt, giờ thì hãy ngủ một giấc thật ngon để ngày mai chúng ta còn lên đường nữa. - Anh ôm chầm lấy cô chui vào chiếc chăn ấm cúng. 

Cảm giác này thật ấm áp. Cô nằm cùng anh, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ... 

Đã không còn mơ thấy nó nữa rồi...



--------------------

Sáng hôm sau họ chuẩn bị từ rất sớm. Bầu không khí ảm đạm, họ đứng trước cả ba người Karin, Suigetsu và Juugo. Sasuke gọi Suigetsu và Juugo để bàn một số chuyện với họ.

Còn Sakura, cô đang ở chỗ Karin.

- Vậy hai cậu phải về luôn hả? – Karin cất tiếng, giọng cô có vẻ thoáng buồn buồn.

- Ừ, nếu tớ không về sớm thì chắc cô Tsunade sẽ la tớ mất. Cậu biết mà tớ bỏ bê công việc ở bệnh viện cũng lâu rồi...

- Ừm, nhưng mà... - Karin trĩu lông mày xuống và dĩ nhiên Sakura có thể thấy hành động của Karin lúc này ám chỉ điều gì.

- ... Karin, cậu cũng đừng làm khuôn mặt như vậy chứ, chúng ta sẽ còn gặp lại mà... - Sakura để tay lên vai Karin, cô cất tiếng.

Karin không nói gì cả, cô đan xen hai tay vào với nhau, gì đây chứ? Buồn thật! Cô và Sakura mới chỉ thân với nhau được có một thời gian ngắn, muốn ở bên cô nhiều hơn, ấy vậy mà giờ lại chia tay rồi là sao?

-...

- Sakura, chúng ta phải khởi hành rồi. - Tiếng của Sasuke cất tiếng từ phía trước, cô đáp " Vâng " một tiếng, rồi lại quay lại nhìn Karin.

- Cảm ơn cậu Karin...Hẹn gặp lại! – Sakura quay đầu lại chào Karin rồi đuổi theo Sasuke ở phía trước.

Karin mỉm cười nhẹ, đôi mắt nheo lại hiền hòa nhìn về phía Sakura và Sasuke đi phía trước rồi nói với giọng mềm mại mỏng manh. - Ừ, hẹn gặp lại nhé hai người!


-------------------------------


Rồi cô ấy khóc... từng giọt nước mắt rơi xuống chậm rãi. Ôm lấy thể xác đầy lạnh lẽo đang nằm ở phía dưới ...mỉm cười chua chát cùng với lời nói nhỏ con gọi tên người con trai ấy...

" Sasuke- kun...xin lỗi..."

Em đã giết anh mất rồi...

  ――I love you... with all my heart...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro