Chương 30 : Để lần sau nhé...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là câu chuyện của quá khứ...

Tôi thật sự không hiểu mối quan hệ giữa hai chúng ta là gì?

Có lúc là bạn bè.

Và cũng có lúc còn hơn cả bạn bè...

Còn giờ đây...

" Sakura, giờ chùng ta là một cặp rồi phải không?

Vậy mà tại sao...

                           Em đã không còn chú ý đến tôi nữa...? "




Chủ nhật – tháng đầu của mùa xuân, trời vẫn se lạnh lòng, ngoài trời tuyết vẫn rơi. Trong ngôi nhà, phản chiếu qua khung cửa sổ vẫn còn đang vướng vất một chút hơi nước còn đọng lại là bóng của một cậu con trai - ồ dĩ nhiên người con trai ấy là Sasuke rồi.

Sasuke chống cằm nhìn quanh cảnh vật phía bên ngoài, hết nhìn bên ngoài rồi lại nhìn về phía bên trong căn nhà, đủ hướng với một tâm trạng vô cùng chán ngắt.

Không biết anh đã như thế này bao nhiêu ngày nay rồi? Hai ngày? Ba ngày? Bốn ngày? Không có lẽ là... 7 ngày? Mà có khi còn nhiều hơn...

Đang nghĩ về điều gì vậy? – Một điều có lẽ đối với tôi là hơi ngốc nghếh.

Đang hướng về ai sao? – Hmm... có lẽ...

Sao lại cảm thấy chán ngắt? Vốn đã là người chán ngắt mà, không phải sao?

Nghĩ đến đây, anh bắt đầu cảm thấy có gì đó... khác khác.. Đúng là như vậy... Người như anh mà lại có ngày ngồi ngắm cảnh, rồi suy nghĩ ề mấy chuyện không đâu như thế này sao?

À, không, khoan đã, không phải là chuyện không đâu... chậc... đâu có... là như vậy còn gì... Ừ thì... chỉ một ít... một ít...là một ít...à không chỉ là hơn một ít... một ít thôi... Đã bảo là một ít rồi mà!!

Hờ...Lại còn dở chứng điên điên khùng khùng tự ngồi nói với chính mình nữa chứ...

Tôi của mọi khi biến mất đâu rồi...

" Tsk... Thật là phiền phức ...! ''




.

Quán Ramen...

- Ê, teme, dạo này sao thế... Không được khỏe à?

Naruto ngoái đầu lại nhìn người bạn thân của mình.

- ...

- Sao thế, nói gì đi chứ? – Cậu cất tiếng hỏi lần thứ hai.

-...

Sasuke không nói gì, mắt thì vẫn nhìn vào tách trà, nhưng hồn thì đang bay tự do đi đâu đó cùng những dòng suy nghĩ theo bản thân anh mà nói là nó quá mức phức tạp và có đôi chút phiền phức?!

Sasuke thở dài mệt mỏi.

Mà... hình như cậu đã khiến cho cả đám ngồi gần đó ... bị va lây sự nặng nề... rồi?!

- Cậu vừa thở dài đấy hả, teme? – Naruto mở lời hỏi lần thứ ba, cậu ta trợn tròn cả hai mắt. Trời, cậu đang thật sự ngán về việc nhìn người đoán tình hình rồi đấy!

- Naruto, tên đó hôm nay sao thế? – Shikamaru ngồi gần bên cạnh cất lời. Tại sao cậu lại phải ngồi ăn cùng với mấy người này chứ?

Naruto cầm lấy ly nước bên cạnh, uống cạn nó rồi mới đáp Shikamaru một lời - Chịu, ai mà biết được cậu ta chứ? Gọi người ta ra đây rồi từ nãy đến tận bây giờ chỉ có im lặng...

Cái bầu không khí nặng nề này, Naruto thật sự chả thích một chút nào hết! Không chỉ là Naruto mà ngay cả mấy người xung quanh cũng thế. Tấn công kiểu mới à?

- Vậy đủ rồi nhá!! Có gì thì nói hẳn ra thì tụi này mới biết được để còn giúp chứ? Cứ im bặt thì bố tôi cũng chả có biết được cậu đang gặp phải cái vấn đề quái gì!!

- Là về Sakura...

Ơn trời cuối cùng cậu ta cũng chịu cất tiếng.

- Dạo này Sakura bận nhiều công việc mà. – Cậu trai tóc vàng có vẻ như đã đoán được đôi phần của câu chuyện.

- Biết là như vậy nhưng mà, dạo này cô ấy hình như hay bơ tôi thì phải? Cô ấy cũng chả quan tâm đến tôi là mấy...gặp tôi cô ấy cứ chỉ cười cười rồi nhanh chóng bỏ đi trong chớp mắt.

Naruto nghe xong câu nói của Sasuke thì bỗng dưng xoay đầu sang nhìn cậu bạn tri kỷ của mình, phì cười.

- Ê mà này teme, cậu đã bắt đầu biết sợ bị mất Sakura rồi hả? Từ hồi nào vậy?

- Biến khỏi chỗ tôi ngay, đồ dobe nhiều chuyện.

- Xì ~ Người ta chỉ đang quan tâm thôi mà ~ Nghiêm túc vậy! – Cậu ta chu mỏ. Thật hết nói nổi.

- Không đời nào, đừng có suy nghĩ như vậy chứ? – Ino phản bác lại lời nói của Sasuke. – Chẳng qua là do công việc của câụ ấy quá nhiều, vậy nên cậu ấy mới không có thời gian để ở bên cậu nhiều hơn thôi.

- Hoặc là cũng có thể cô ấy ngán cậu rồi, Sasuke.

Toàn thể như chết lặng bởi vì lời nói của Sai vừa phát biểu vài giây trước.

- Sai!!! Anh đừng nên nói như vậy chứ?

Ino ngồi bên cạnh đánh một phát mạnh vào đầu của Sai vì cái câu nói phát ngôn không đúng chỗ.

Sau khi nghe Sai " báo cáo " thì tâm trạng của Sasuke có vẻ như là đã đi xuống dốc không phanh hoàn toàn.

- Cũng có thể...là vậy...- Vội thốt lên lời nói trong tâm trạng nặng nề. Ý kiến của tên Sai kia không phải là không có lý...

- Teme, cậu đừng có nghe tên Sai chết bằm đó!! Hắn nói gì cũng sai hết đó!!! – Naruto cố động viên Sasuke. Cậu phải làm gì đó để cải thiện tinh thần của Sasuke mới được.

Ino nhìn Sasuke, ngần ngừ một lúc rồi nói :

- Tsunade – sama có rất nhiều công việc cho cậu ấy mà...Hơn nữa, Sasuke cậu cũng không thể vào bệnh viện thăm Sakura trong thời gian này được... - Ino bắt đầu ngẫm nghĩ. - Phải rồi, Hay hôm nay là cậu đến thăm Sakura đi, cậu ấy tối nay làm ở văn phòng cách chỗ khu nhà cậu không xa lắm... hình như là ở nối tắt dẫn ra chỗ hồ Nagi thì phải...?

- Ino nói phải đấy, Sasuke cậu cũng nên đến thăm Sakura đi. Rồi, tôi phải đi đây! – Shikamaru cất tiếng, cậu ta uống nốt tách trà của mình rồi rời khỏi ghế. – Vậy nhé, chào!

Sasuke vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng lại ngay lập tức rút lại lời nói. Anh lơ đãng mắt, cầm tách trà vẫn còn đang nóng lên rồi uống một ngụm nhỏ.

Ino cùng Naruto vẫy tay chào Shikamaru rồi trở lại vấn đề chính. Naruto đương nhiên là cũng đồng tình với ý kiến của cả hai người Ino với cả Shikamaru vì dù sao đó cũng là ý kiến của cậu đang định đề xuất.

Hnm...Hồ Nagi hả? Có lẽ mình biết rõ chỗ đó?


.

Anh đến thăm cô vào buổi tối – theo như lời cô bạn tóc vàng bảo, văn phòng của Sakura nằm ở gần chỗ hồ Nagi. Ngước lên tấm bảng treo ở văn phòng " Văn phòng hỗ trợ " ?! Anh không định gõ cửa và cũng chả cần sự xin phép, cứ thế mà bước vào một cách tự nhiên.

Cánh cửa màu trắng khẽ từ từ mở ra và cái nhìn thoáng qua của người con trai với mái tóc đen hiện lên.

Cô đang làm việc trên chiếc bàn khổ lớn cùng với một trồng tài liệu dài loằng ngoằng xếp đổ đống lên nhau.

- Sakura anh đến thăm em.

- Sasuke – kun??

Ơ...?

Đợi một lúc sau khi cô cất tiếng, cô thấy mắt mình như hoa lên, đầu của Sakura bắt đầu xoay như chong chóng, mắt mờ dần, mờ dần... Cô quờ quạng giơ tay lên không trung và gục xuống, chỉ còn nghe loáng thoáng Sasuke gọi tên cô.

- Này,em sao thế, Sakura? Sakura!!

Dù cho anh có gọi, cô ấy cũng không mở mắt ra.

" Lại nữa..."


.

Sakura khẽ mở mắt, ngước mắt lên quan sát. Ủa?Đây không phải là văn phòng à? Chết chuyện gì đã xảy ra thế này? Sakura ngồi bật dậy khỏi chiếc chăn . Mình đã bị ngất mà đúng không? À...mà ủa? Đây là chỗ nào? Ah... phải rồi còn Sasuke... anh ấy hình như đã đến chỗ văn phòng của mình...

- Cuối cùng em cũng tỉnh.

- Sasuke – kun ~!

- Em thật là... anh đã nói bao nhiêu lần rồi... Đừng làm anh phải giật mình như vậy chứ...Em phải ăn uống đầy đủ và ngủ đúng giấc.

- Tuy anh nói như thế, nhưng anh cũng đâu ngủ nghỉ đúng giờ...

Rồi anh cười nhẹ, một chút vui mừng vì cô vẫn quan tâm đến anh. Ừ cô vẫn quan tâm đến anh mà...

- Anh khác, em khác... sức khỏe của em rất yếu, vậy nên cũng đừng có mà cố. [ Anh không uốn nhìn thấy em như thế này đâu. ]

Búng nhẹ lên trán cô, anh cười.

You don't have to worry about me

Girl, I'll be fine...

- Hì hì... em xin lỗi mà...Sasuke –kun này, anh cõng em về đây luôn à?

- Hn...?

Khi Sasuke vội vàng thốt ra lời nói như vậy, anh phát hiện ra rằng cả hai giờ đang nhìn thẳng vào mắt nhau. Khuôn mặt khẽ ửng đỏ, anh nhanh chóng phớt lờ câu hỏi của cô bằng cách đánh trống lảng.

- À...anh...Anh đi lấy ít nước đây!

Cô nhìn hành động của anh , hơi khó hiểu thật? Mà lẽ nào anh ấy đang ngại?

Rồi cô nghiêng đầu trầm tư, thả lỏng cơ thể... ừm... cô ngồi đây đợi anh quay lại...

- Sakura!

Theo phản xạ cô ngoái đầu lại , thấy Sasuke đang đứng dựa vào một bên cửa với một túi đồ ăn giơ lủng lẳng trước mặt của cô. Mùi này... quả nhiên là mùi của món ăn cô thích – bánh mochi nhân đậu đỏ đây mà... Nhìn bộ dạng của anh kìa, cứ như muốn lấy cái túi đồ ăn đang tỏa mùi thơm phức kia làm mồi nhử cô vậy. Xì... anh biết là cô đang đói nên mới dùng cái này nhử cô mà, phải không?

- Anh đừng có nhử em vậy chứ? Anh biết là em đang rất đói mà...

- Hnm...

Vừa đặt chiếc túi xuống, không cần hỏi anh một lời, cô đã vội giật túi bánh mochi bên cạnh ăn ngấu nghiến như người chết đói nhiều năm mới tỉnh lại vậy. Dù sao thì... cô cũng chẳng thể ăn lo mấy ngày nay rồi... Tuy rằng là như vậy nhưng mà, cô nếu cứ ăn dồn dập như vậy thì chắc chắn sẽ bị nghẹn mất...

- Sakura, ăn từ từ từ thôi.

- Ưng à...On ắm...!! – Cô vừa mỉm cười vừa cầm ăn chiếc bánh một cách ngon lành. Nhưng xui thay, vừa đứt câu nói cô bị sặc kho lên " Khụ, khụ " vài tiếng.

- Đấy thấy chưa? Nước đây.

- Hà ~~

Uống một ngụm nước lớn, cô nhìn anh cười lém lỉnh, rồi lại quay lại với bữa ăn vẫn còn đang chiến dở, thật là...

- Xong rồi chứ? – Giọng nói của Sasuke vang lên, nghe có chút lười biếng cùng châm chọc.

- Dạ...! - Cô khẽ gật gật đầu.

- Sakura, em sắp phải đền bù cho anh đấy.

Rồi anh nhìn cô, cô nhìn anh. Cô đang khó hiểu. Câu nói này của anh là sao? " Đền bù " ???

Sasuke trầm ngâm, miệng nở một nụ cười đầy ngụ ý... khiến cho cô không khỏi phải bật chế độ " Cảnh giác " của mình lên khi anh tiến lại gần.

Anh đưa bàn tay phía sau, giữ lấy gáy cô khiến cô không thể cử động được đi chỗ nào khác.

Rồi...

Hôn.

Anh hôn cô.

Anh đang hôn cô... à mà nói chính xác hơn là đang cưỡng hôn cô mới phải...

Sakura trừng mắt nhìn anh vì nụ hôn này đến một cách quá bất ngờ. Dường như cả hai đều mở mắt, rồi chợt đôi mắt màu đen hút hồn của anh nhắm nghiền lại, hàng mi khẽ động, rất chuyên tâm mà...ngấu nghiến lấy môi cô một cách ngon lành.

Thèm muốn... anh khát khao đôi môi này của cô đã suốt hơn tuần nay rồi...

Chưa đủ.

Anh muốn nữa...

Theo dòng suy nghĩ mà hành động anh đợi cơ hội khi cô không để ý, anh lập tức cho lưỡi vào bên trong và mặc kệ sự phản kháng, để cho chúng xoắn lấy nhau, đê mê. Sakura khẽ nhíu mày, cả người cô đang mềm nũn ra. Cô bắt đầu run rẩy bấu lấy vạt áo anh mà đón nhận nụ hôn nồng cháy hơn, cơ thể cô nóng ran, toàn thân như có hàng ngàn dòng điên chạy qua, lồng ngực nơi trái tim không ngừng đập một cách điên loạn...

Đến khi cả hai đã bắt đầu không bắt kịp nhịp thở, anh mới chịu buông cô ra. Anh nhìn khuôn mặt đỏ như cà chua của cô với cái thở dồn dập gấp gáp, anh mỉm cười hài lòng. Còn cô thì hết sức... ngại ngùng mà cũng có phần tức giận...?

- A..Anh...Anh... thật là...

Sasuke còn chẳng đợi xem Sakura phản ứng thế nào sau nụ hôn, anh nghiêng đầu dựa vào một bên vai của cô. Khẽ nhắm mắt một cách mệt mỏi, anh thốt lên lời nói ẩn chứa sự lười biếng của chính mình.

- Em định nói gì?

-... Hứ! Không... gì cả!

- Bởi vì em nợ anh mà... Một tuần... em không hề hỏi anh một tiếng...

Nghe thấy lời nói của anh, cô bắt đầu mới nhận ra, quả đúng như lời Sasuke nói, cô... vì mải mê công việc nên đã suýt chút nữa quên mất anh...

-...

- Đừng như thế nữa đấy.

- Thì để lần sau nhé! Em sẽ lại đền bù cho anh!

-Hn, đừng nói như vậy chứ... Sakura...

Em không được phép không quan tâm đến anh đâu.

Cô đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của anh, mỉm cười ánh mắt chợt dịu lại.

Căn phòng giản dị và ngăn nắp mang những đồ vật phần lớn đều mang tông màu tối có phần u buồn và lạnh lẽo...Tấm dèm lụa được gắn với cánh cửa sổ bên phía xa xa đang bay bồng bềnh lên rồi lại xuống nhờ cơn gió thoảng phía bên ngoài... cùng với ánh trăng bạc đang ngự trụ trên nền trời tối bên cạnh với những ngôi sao tỏa sáng lung linh trên nền trời tối... bây giờ ở đây...cuối cùng cũng chỉ làm nền cho cặp đôi này...


Nếu như những ngày bình yên như thế này cứ tiếp diễn...

Thì thật tốt biết mấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro