Chương 31 : N.K

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt vài ngày sau, khi đống danh sách cùng đám tài liệu phiền toái của cô đã được xử lý gọn gàng thì cũng là lúc Sasuke rời làng tiếp tục nhiệm vụ.

- Sasuke đi làm nhiệm vụ rồi Sakura! Khoảng tầm vài tiếng trước. - Đó là lời nói của Sai khi gặp cô trên đường. 

Hả!??

  Aa thôi nào...! Chết thật đấy chứ! Cô đang định dùng thời gian rảnh rỗi sau khi hoàn thành đống tài liệu này để đi chơi với " Sasuke - kun " của cô hoặc là cũng có thể là ngồi nói chuyện phiếm với nhau ở đâu đó ( mà hầu hết là cô nói, ừm, là cô nói, cái đó quá rõ ràng rồi mà)... Vậy mà khi xong thì...! - Cô đá viên đá dưới đất rồi bỏ đi, thầm nguyền rủa cái mớ nhiệm vụ chết tiệt, mất cả công cô suy nghĩ xem hôm nay nên nói với anh ấy như thế nào? Chuẩn bị cho hôm nay ra sao. Hay là nên nghĩ điều gì đó vui vui cho anh ấy cảm thấy thú vị... Đại loại như thế!

Hừ, nó khiến cho anh ấy vội đến lúc không thể đợi cô đến nói lời tạm biệt tiễn đưa nữa cơ chứ! Thật là...! 

_ Bệnh viện

Sakura bắt đầu chống hai tay lên, thở dài một cách phiền não, Ino cùng mấy cô y tá khác trong phòng đỏ dồn ánh mắt về phía Sakura một cách kỳ lạ. Ôi ôi, lại gì nữa đây, hiện tại đồng hồ mới chỉ điểm chính xác 6 giờ 30 phút vậy mà có ai đó đã tỏ ra mệt mỏi và lười biếng đến não nề rồi sao? Ít khi thấy cô ấy như vậy mà?! 

- Gì đây, Sakura, quý cô trán vồ? Chưa có vào làm mà đã tả tơi như thế kia sao?  Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Kể cho con bồ này nghe có được không? 

Cô gái với mái tóc dài màu vàng này quả nhiên là một người ung dung tự vại, chả cần xin phép ai làm gì cho nó mệt, cứ thế mà ngồi lên bàn làm việc của Sakura một cách tự nhiên như thế này thì đương nhiên chỉ có Ino thôi chứ chẳng ai khác vào đây được.

 Sakura quay sang lườm Ino một cái sắc lẹm, tuy đã quen với hai cái từ " trán vồ " cả "nghìn  năm " này của Ino nhưng quả nhiên cô vẫn thấy khó chịu mà. " Hừ " nhẹ một cái cô cất giọng :

- Tả tơi chỗ nào chứ Ino heo? Mắt của heo con đây bị mù rồi sao?

 Ino nhướng mày, Sakura đã nhập cuộc chơi trò " đá đểu " của cô rồi. Hà! Vậy thì cô cũng sẽ chơi tới cùng!

- Ồ? Có con heo con nào đâu ta?? Trán vồ, bị mù rồi sao? 

- Có, có chứ! Nó đang đặt cái mông to mà nó đang muốn khoe lù lù ở mặt bàn của tôi đây này! - Nói đến đây Sakura bắt đầu cười hối hả, không hiểu sao mấy cái cô y tá kia nghe xong cũng cười theo. Ino bắt đầu đỏ mặt ngồi ngay xuống dưới ghế. Sakura hất hàm, tỏ vẻ chiến thắng. 

- Xì!! Mông bà đâu có to cái con bé này!!! - Đánh nhẹ một cái vào tay Sakura, Ino bật  tiếng pha chút giận dữ. Nhìn mặt nhỏ trán vồ này xem rõ ghét! 

- Thôi được rồi lần này tha! Hỏi thật đấy Sakura có chuyện gì mà sáng sớm đã thở phào thế? 

- Không, đâu có!

- Thế thì sao lại có cái mặt mẹt này vậỵ?

Sakura câm toẹt luôn. Quả nhiên là Ino Heo mà không có gì là không qua được mắt của cô gái này.

- Đúng là tinh như...! Thì đúng là có! 

- Lại của Sasuke chứ gì? Biết rõ quá mà!! - Ino bắt đầu cười đểu - Sao lại giận dỗi gì với " chàng " hả nàng? 

- Đâu có! Chuyện là...

Ino đang cố gắng không cười vì cái lý do giận dỗi  quá củ chuối đó của Sakura nhưng có vẻ như đã thất bại khi cô ôm bụng cười một tràng như vậy.

- Cười... cười cái gì gì chứ?? - Và nó thật sự khiến cho cô... xấu hổ. 

- Ôi dào ôi!! Tưởng gì, hóa ra là sợ cái chuyện đó hả! Nói sợ xa ông ấy thì còn đỡ, ai dè sợ cái nhiệm vụ cướp mất ông ấy đi...!!! 

- Sasuke từng đi hai năm không dấu tích vì cả đống nhiệm vụ đó...! 

- Ừ rồi sao? Cậu ta vẫn về với cậu đó thôi...! - Ino chống cằm rồi mỉm cười tủm tỉm.

- Ừ, nhưng mà lần này cứ có cái cảm giác sốt ruột sao ấy...! 

- Hô hô, biết tại sao không? Bởi vì cứ dính chặt với nhau nhiều nên thành ra như vậy đấy! Sakura ~ chan!

- Ai mà dính chặt chứ!!! - Sakura đỏ mặt, Ino đang nói quá rồi.

- Vâng vâng, không dính chặt...! Kinh quá cơ thưa cặp đôi sến sẹ!! - Ino đẩy tay Sakura nháy mắt, cô luôn dễ dàng bắt nạt được Sakura vào lúc cô bạn của cô đang trong giai đoạn nhạy cảm.  

Sakura lúc này cũng tủm tỉm cười, chợt nhớ ra câu chuyện ngày hôm qua Naruto cà rem với cô ở quán Ramen về Sai.

- Ồ vậy chắc Ino đây với Sai thì không? 

Như bị bắt trúng tim đen. Ino giật nảy mình. 

- C-Cái gì chứ? Làm gì làm gì? 

- À thì ra l-

Cắt ngang cuộc nói chuyện bằng tiếng gọi của ai đó phía sau cánh cửa, cô đảo đôi mắt mình về phía giọng nói.

- Sakura! Sakura em có ở đây không? - Tiếng của Shizune vang bên ngoài cửa. Thấp thoáng cô còn thấy cả bóng dáng của cả Tsunade nữa. 

Ồ, quả nhiên là hai người bọn họ.

- Dạ! Có ạ!Đợi chút tý tám sau nhé Ino heo! 

Cô trả lời lại. Rời khỏi chỗ ngồi cô đi về phía cánh cửa. 

Ino vẫy tay chào, ôi chậc, cô phải nghĩ cách đối phó với tình huống trên kia hãng! Sakura cũng không phải dạng dễ dàng như trước nữa đâu! Mà quái thật chuyện của cô giấu kín như thế sao Sakura lại biết được vậy?

Tặc lưỡi, cô đã biết là ai rồi!

Chỉ có thể là tên Ramen đó mà thôi! 

- Có chuyện gì sao, cô Tsunade? 

- Sakura!! Lên phòng cô có chút việc, cô cần nói với em.

- Dạ vâng! 

Shizune hình như phải đi làm gì đó nên đã không đi cùng.Cô nhanh chân đi theo sư phụ của mình. 

.

_ Phòng làm việc của Tsunade _

Người phụ nữ trưởng thành cầm tách trà vẫn còn đang nóng của mình lên rồi liếc nhìn Sakura, bà uống một ngụm nhỏ, đặt xuống mặt bàn, bà cầm quyển tài liệu rồi đưa cho cô. 

- Sắp tới em sẽ có một nhiệm vụ tại một ngôi làng nhỏ gần Konoha!

- Vâng. - Cô hồi đáp lại. 

Tsunade đưa ánh mắt nghiêm nghị về phía cô học trò của mình phía trước, bà nói tiếp :

- Nhưng tuy nhiên, em sẽ không đi một mình! 

Sakura cũng không khá bất ngờ, hồi trước cô cũng thường xuyên đi làm cùng với một vài thành viên tiến cử... 

- Vào đi! - Bà nói, đưa đôi mắt mình về phía cánh cửa xa xa. 

Cánh cửa phòng bật mở, một ai đó bắt đầu đi vào, ồ là con trai à? Khá trẻ chắc phải cỡ bằng tuổi của cô và anh. 

Cậu ta nhìn cũng phải cao bằng Sasuke của cô cũng nên.

Ngoại hình và vóc dáng đều hoàn hảo, đặc biệt là khuôn mặt không thua kém gì Sasuke là mấy... nhỉ?

Đương nhiên đối với cô... Sasuke luôn là nhất rồi! 

- Tôi mừng là cậu đến! 

- Đương nhiên là tôi sẽ đến - Cậu thanh niên nói nhẹ, giọng cậu ta có vẻ khá lạnh nhạt... 

- Cậu ấy là Naze Kamui đến từ một làng mới lập đang khá nổi, Kamui đây là cộng sự sắp tới của cậu. Tên của cô ấy là Haruno Sakura, và là học trò của ta cũng có thể nói là người nối tiếp của ta hiện tại . Sakura, đây là Kamui , cậu ấy là một nhân tài được tiến cử đấy! - Bà bắt đầu giới thiệu cho cả hai bên đều cùng hiểu. 

- Chào cậu! 

Sakura cúi đầu chào hỏi vị khách lạ trước mắt một cách tử tế. 

- Ồ vậy ra đây là Haruno Sakura sao? Rất vui được gặp cô, bác sĩ Sakura! Cô có cái tên khá dễ thương đấy rất hợp với mái tóc của cô và đôi mắt ấy! Cuối cùng cũng được gặp rồi, tôi ngưỡng mộ cô lắm đấy! 

Sakura nhìn lên cậu con trai trước mắt. Ồ thì ra cậu ta không phải là loại người lạnh nhạt như cô nghĩ, cô khẽ cười rồi cất tiếng :

- Ồ, vậy hả, thật ngại quá, sau này mong được giúp đỡ trong công việc!  Kamui!  

Được rồi... 

Cô nên tạp gác mấy cái suy nghĩ tình cảm gì đó sang một bên tập trung vào công việc ở đây, hiện tại nó là trên hết. Bệnh nhân của cô là trên hết.

Kamui mỉm cười nhẹ. 

- Ồ dĩ nhiên rồi thưa quý cô Sakura!

Sakura hình như đã bắt đầu có thiện cảm với cậu đồng nghiệp mới này, ừ thì trông cậu ta có vẻ hài hước và vui tính, nhưng có một điều khiến cô để ý. 

Lạ thật, đôi mắt của cậu ta giống hệt một ai đó cô từng gặp trước đây...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro