Chương 31.5 : Hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng yếu ớt của mùa đông vào sáng sớm chiếu thắng vào qua khung cửa sổ khiến Sakura bất giác tỉnh dậy. Cô mở mắt, đưa cái nhìn lười nhác bên phía cửa sổ, đó là cách cô chào buổi sáng như bình thường.

À... dĩ nhiên là nó vẫn sẽ là 1 buổi sáng bình thường như mọi ngày khác nếu như đây là nhà của cô, phòng của cô, giường của cô, cách trang trí theo kiểu của cô và sẽ chỉ có một mình cô cùng mấy con mèo ầm ĩ bên nhà hàng xóm làm bạn vào sáng sớm...Nhưng hiện tại, rõ ràng một chuyện rằng đây không phải là nhà của cô, mọi thứ ở đây không phải là của cô, phong cách trang trí không phải là của cô, không có lũ mèo ầm ĩ như mọi khi và cô không ngủ một mình...

Cô không ngủ một mình.

Cô nuốt ực, chậc, mới sáng sớm ra mà cô đã được một liều bổ mắt miễn phí như thế này rồi. 

Tuy đã quen với cái cảnh này từ lúc quen anh mà sao cô vẫn còn cảm thấy xấu hổ và đau tim chết đi được! 


- Sasuke, anh vẫn đang ngủ phải không?

Cô khẽ cất tiếng nhỏ đủ để hai người nghe.


Không có sự phản hồi nào.

- Sasuke, anh chưa dậy à? 

Cô hỏi lần thứ hai, lần này lớn hơn một chút

Sasuke - kun~~~

Tuyệt! Chứng tỏ rằng anh ấy vẫn đang ngủ! Có lẽ cô nên nhân lúc này làm điều gì đó với Sasuke, hừm... để xem...

Có lẽ cô nên nhân lúc này quệt vài đường trên gương mặt điển trai của Sasuke? 

Cô bịt miệng cười vỗ nhẹ vào cái gối. Cô đang tưởng tượng đến cái cảnh mà cậu trai lạnh lùng nhà Uchiha thức dậy với khuôn mặt ngáp ngủ đầy những vệt quệt đầy " sáng tạo " của cô...

" Chắc là thú vị lắm đây...! "

Người cô khẽ run lên vì thích thú...nhưng làm sao có thể chứ, Sasuke sẽ tỉnh dậy và phạt cô mất...

Rồi cô cười cười trong vô thức. Cứ ngắm thế này mãi à?

" Chọt má thì sao ta? Mình thắc mắc là... " 

Trong đầu Sakura bắt đầu nảy ra ý tưởng. Dù sao cô cũng sẽ thử - kiểm - chứng. Đưa từ từ một ngón tay lên, cô quay sang cẩn thận chọt chọt nhẹ vào mặt anh vài cái. 

Khuôn mặt của Sasuke khẽ nhíu lại, má hơi phồng phồng lên, anh khó chịu quay nhẹ đi. 

Người khó chịu là Sasuke chứ đối với Sakura thì... tác dụng phụ đảo ngược quá lớn... 

" Đáng yêu quá! " 

Sự phấn khích vô cùng này là động lực cho Sakura tiếp tục giở trò tra tấn má của Sasuke. 

Cô bây giờ đang muốn hét lên thật to rằng :

" Sasuke - kun~~~ dễ thương ~~~ " 

Nhưng nhận ra là mình phải vô cùng trật tự và cẩn thận nếu không con mồi ( cơ hội ) ngàn năm mới bắt được sẽ trốn thoát mất.

Sakura chọt một hồi lâu thì dừng lại, cô cần phải ngắm mặt của anh để suy nghĩ ra trò tiếp theo mới được.

" - Hể? Sakura cậu chưa từng chủ động hôn sao? " 

Bỗng dưng câu nói mà vài bữa trước của Temari hiện lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô... 

Bâu giờ cô mới để ý.

À phải rồi... chuyện đó thì... 

Ừm thì hầu hết toàn là... anh chủ động còn cô thì bị động... 

Nhưng rõ là không phải là " hầu hết " mà là " lúc nào " Sasuke cũng chủ động hôn cô trước mà! Biết làm sao được... Tại cô rất ngại mà... nói gì thì nói nhìn vào mắt của anh lâu quá cô cũng đã đỏ hết cả mặt lên rồi hãng gì là chủ động hôn...

Vậy được rồi nhân lúc Sasuke đang ngủ say sưa cô cũng nên chủ động tý xíu vậy. 

Cô nhổm dậy, run run nhìn anh.

" Ah… Thật đau tim quá đi!!! "

Tim cô đang đập thình thịch, chậc, chậc, cô cứ nhìn anh chằm chằm như vậy cũng không phải là cách. 

" Hôn lẹ đi nào!!! Sakura! Cố lên! " - Nội tâm của cô đang thúc đẩy cổ động cho cô. 

" Chỉ là môi chạm môi thôi mà!!! "

" Biết là như vậy!! Nói thì dễ làm thì khó!!! "

" - Cố lên Sakura "

Sakura mím chặt môi, từ từ cúi xuống...

Cô đặt nhẹ nụ hôn lên môi anh...

Nhẹ, rất nhẹ... 

Rồi cô rời môi anh nhanh chóng, đôi mắt bích ngọc của cô nhìn sâu anh. 

Hai má cô ửng đỏ. Những lúc nhìn Sasuke thế này cô thấy thật yên bình…

Sakura cúi xuống thơm lên trán của Sasuke,  vuốt nhẹ tóc của anh, cười dịu.

- Buổi sáng tốt lành, Sasuke - kun! 


Sakura bước ra khỏi phòng. Giờ cô nghĩ cô sẽ làm ít đồ ăn cho cả hai. 


Cửa đóng.

Một ai đó khẽ mở mắt ra dần dần.

Môi vẽ lên nụ cười...

- Hn...

Lần sau có lẽ anh sẽ lại dùng cách này...nhỉ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro