Chương 32 : Ồ!Đó hẳn là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kamui Naze.

Cô đang thật sự nể phục người đồng hành mới này...

Sakura thật sự là đang vô cùng bất ngờ khi chứng kiến sức mạnh của cậu ta, cô đang chứng kiến nó như cái cách mà lần đầu tiên cô chứng kiến sức mạnh của thầy Kakashi,  Tsundere - sư phụ của cô và gần nhất là hai người đồng đội đối nghịch nhau Naruto và Sasuke.

Tuy mới đến đấy được không lâu nhưng về phương pháp trị liệu hay điều khiển Charka, chế tạo thuốc,...ở nơi này của cậu ta đều vô cùng thành thạo, thậm chí còn thành thạo hơn cả cô - một người chí cốt được sinh ra trong làng.

Nói gì thì nói... Ngay cả Tsunade còn cũng phải công nhận hãng là...

Ah...

Cô ghét phải công nhận điều này nhưng...Cậu ta xuất sắc!

.

Ngày mới.

Sakura khoác lên mình áo blouse trắng quen thuộc ở nơi bệnh viện, cô bước đi trên hành lang với một đống tài liệu dày cồm cộp xếp thành hàng dài và nặng trĩu.

Những người bệnh nhân hướng sự chú tâm về cô như thể cô là sinh vật lạ, nhưng cô không quan tâm, tặc lưỡi, cô quen rồi.

Đương nhiên là quen.

Quen với cái cách người ta nhìn cô với suy nghĩ : " Cô gái đó có sức mạnh thật là kinh khủng " hay đại loại như thế.

Nhưng thỉnh thoảng cô cũng ngại với việc đó...

Nhắm mắt.

" Con gái thì nên ra dáng giống con gái."

- Ồ, Sakura, đi đâu vậy?

Theo bản năng cô quay đầu lại về nơi có tiếng vọng đầy nam tính khá quen của người nào đó.

Cô mở to mắt, cất tiếng :

- Kamui! Hôm nay anh cũng đi làm hay sao? - Sakura khá bất ngờ, hôm nay chủ nhật.

- Haha! Đi phượt do chán thì đúng hơn đấy tiểu thư!

Cậu ta cười trừ.

Sakura cười nhẹ, cô không thích cách gọi này của Kamui dành tặng cho cô lắm, nhưng dù sao miễn là nó đủ để khiến cậu ta hài lòng, cô vẫn sẽ cố lơ.

- À, phải! Cậu có muốn tôi giúp không, tiểu thư? Như là bê cái trồng đó chẳng hạn.

- Chắc không cần đâu. Nhìn thế thôi chứ tôi khỏe lắm.

Để chứng minh cho người phía trước thấy rõ cô đã nâng cả một đống tài liệu nặng bằng một bàn tay một cách nhẹ nhàng, cô cười khì khì.

- À! - Kamui đứa tay lên xoa cằm rượt cô một lượt. - Nhưng tuy vậy, tiểu thư, dù sao tôi cũng là đàn ông con trai mà Sakura tiểu thư cũng thấy đấy người ta đang nhìn kìa! Đâu thể để một cô gái chân yếu tay mềm cầm một đống tài liệu to tướng như thế kìa được cơ chứ, phải không...Để tôi bê hộ cho!!

Cô còn chưa định lên tiếng, thì cậu ta đã nhanh chóng vơ lấy hết đống tài liệu bê chạy đi.

- A!!! Tiểu thư nó đúng là nặng quá mà!! - Cậu ta vừa bước đi vừa thân thở.

- Cẩn thận đấy Kamui! Nó là của Tsunade đó!!!

- Đang cố mà Sakura. Nhưng nó nặng quá!! - Kamui than thở khi đi trước cô có vài bước.

Cô đi đằng sau, phụt cười khi nhìn cái dáng bê đồ của cậu ta trong lúc này.

Thi thoảng cậu ta cũng tốt đấy chứ.

Cậu ta luôn rất tích cực giúp đỡ cô trong suốt thời gian qua.

Theo cô thấy thì cậu ta rất tốt đấy chứ.

Ừm, thì cậu ta ga lăng đại loại vậy.

.

- Mệt mỏi quá ha, Kamui! - Cô ôm bụng cười, người đồng hành của cô,giờ trông như cái cây khô mất nước ấy.

Kamui ngước nhìn lên cô bằng đôi mắt mệt mỏi kèm theo cái thở dài mệt mỏi vương vấn sự chán nản. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao cô lại được giao cho cái nhiệm vụ " vàng " này rồi.

- Mệt cực luôn đấy! Nhưng không tệ!

- Hả? Không tệ?

- Ờ thì dù sao được giúp một quý cô xinh đẹp cũng là một điều hãnh diện mà, phải không?

- Quý cô xinh đẹp gì chứ!

Cô giơ tay lên và " đánh nhẹ " một cái vào lưng của Kamui khiến cậu ta suýt thì ngã nhào. Ôi tụi con trai... họ thật lắm cách nói chuyện.

- Ah... Ah... Đau...!

Kamui ôm lấy lưng, cậu ta đang kêu lên. Nghĩ sao thì nghĩ cô vẫn còn khá nhẹ tay.

Sakura ngồi xuống. Cô đứa đôi mắt xanh lên bầu trời.

Ngồi nhìn lên một lúc lâu, cô bỗng nảy ra ý dưỡng cô đứng phắt dậy rồi mở lời :

- Mà Kamui hôm nay dù sao tôi và anh cũng rảnh, anh có muốn cùng tôi đi uống chút gì không? Tiện thể bàn luôn vài chuyện về kế hoạch của cậu.

- Ồ! Nghe hay lắm, tiểu thư! - Kamui tặc lưỡi gật đầu tổ ý đồng ý.

- Mừng là anh đồng ý!

Cô cất tiếng.



Quán trà  ※

Cô gọi loại trà mà cô thích như thường lệ, Kamui cũng gọi theo cô, có lẽ cậu ta vẫn chưa biết rõ thực đơn ở đây.

Cả hai ngồi dưới một vòm cây mất với hai tách trà nóng mới được mang ra.

Sakura đưa lên và uống một ngụm trà nhỏ. Cô cảm thấy tốt lên sau khi uống nó.

- Mà nè, Sakura. - Kamui quay sang phía cô, cậu ta là ngươì mở lời đầu tiên.

- Hm??

- Sakura, chúng ta có thể gọi nhau bằng cái cách thân mật hơn được không. Chứ cứ xưng " tôi - anh " " tôi - cậu " nghe lạ lắm... Cảm tưởng như chúng ta là người lạ ấy.

- Chúng ta là người lạ mà!

Ôi, sao cô có thể nói ra một câu phũ phàng như thế chứ?

- Đùa chút thôi. Thế xưng " cậu, tớ " cho nó thân thiết nhé?

Cô đưa ra ý kiến.

- Được thôi, nhưng tôi muốn gọi tiểu thư là Sakura - chan.

- Thế thì cậu cũng nên bỏ từ " tiểu thư " hay " quý cô " đi. Tôi ghét nó! - Cô mỉm cười đầy sát khí để báo hiệu với cậu, lần này cô nói toẹt ra, cô thật sự khiến Kamui có muốn gọi cũng chẳng dám nữa rồi. Cậu ta giơ tay đầu hàng và gật đầu lìa lịa.

- Ồ, tớ được thôi, Sakura - chan.

- Ừ, mình cũng được thôi, Kamui. - Cô nhếch miệng lên một cái tỏ ý hài lòng.

Tự nhiên cả hai phì cười.

Kamui bắt đầu kể chuyện hay nói về bài giảng mới của cậu cho cô nghe.

Công nhận.

Thỉnh thoảng cô đắm mình trong các bài giảng của cậu ta.

Cô thích nghe cậu ta giảng bài. Cô phủ nhận. Cậu ta trông vô cùng háo hức khi có người hỏi đến kế hoạch.

Đôi lúc cậu ta khá hậu đậu và cũng hay quên nhưng cũng dễ thương ra phết.

Nhất là cái lúc mà cậu ta đùa nghịch với mấy đứa trẻ trong một cô nhi viện gần bệnh viện và những người bệnh nhân ở bệnh viện.

Cậu ấy thật đúng là giống tên ngốc Naruto luôn biết tạo dựng niềm vui,cho mọi ngươì.

Sakura bỗng nhếch miệng cười khi nghĩ về chuyện Kamui liệu có phải là bản sao lỗi của Naruto hay không?

Làm sao có thể chứ.

Sakura không để ý.

Kamui đang ngắm cô.

Kamui nhìn Sakura, cậu đang cố tập trung vào gương mặt của cô hơn là bài giảng.

Những lúc như thế, khi giảng cho cô nghe về những ý tưởng " điên rồ " mà nghe cũng khá mới lạ của mình để chứng kiến cái lúc mà cô ngước nhìn lên cậu với đội mắt sáng rực chả khác gì trẻ con. Kamui bỗng cười thầm bên trong. Ngày xưa chẳng ai rảnh mà ngồi nghe cậu nói như vậy. Họ sẽ nói gì nhỉ " Đồ mọt sách ", cậu chắc vậy, mà nếu họ có nghe thì hầu như mấy người đó toàn là mấy cô gái bám đuôi cậu.

Giờ thì cậu có một người bạn để ngồi bàn tám về mấy cái đó rồi.

Vừa hay cậu thấy cô khá hợp.

Cô uống một ngụm trà nóng.

Mọi thứ của cô đang tốt đẹp lên.

Nhất là về phần công việc.

Dĩ nhiên là...

Mọi thứ đều có vẻ sẽ tốt đẹp.

Nếu như cô không quên ai đó trong vài ngày gần đây.

Và còn...

... Ngoài chuyện cậu trai tóc vàng đã thấy một bóng đen nào đó từ xa đang liếc nhìn về phía cánh cổng làng bằng đôi mắt màu đen khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro