Chương 33 : Ai cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto đang vẫy tay chào bằng một cách vô cùng nồng nhiệt để gửi tặng đến Sasuke.

Anh có vẻ như không để ý nói chính xác thì anh không - quan - tâm đến lời chào vô cùng nồng nhiệt của Naruto thậm chí là sự hiện diện của cậu trai tóc vàng.

Thay vào đó anh đang tìm kiếm vóc dáng nhỏ nhỏ màu hồng ấy.

Nhíu mày.

Lạ là...

Không có.

- Cô ấy đâu? - Sasuke cất tiếng.

- Hả? Ai cơ teme? - Naruto đẩy anh một cái cười ranh ma giống như bình thường.

- Thấy nhớ ai hả?

Sasuke lườm Naruto một đường khiến Naruto bỗng giật mình, chậc, cậu trai tóc vàng có lẽ nên dừng ngay trò này lại thôi, cậu đang chọn nhầm đối tượng để đùa rồi.

- Sakura - chan hả? Cậu ấy không có ở đây...

- Sao không có?

- Ừ thì, xin lỗi nhé teme, tôi quên không nói với cậu ấy do bận quá...

Anh " Tsk " một tiếng đầy khó chịu. Và Naruto có thể thấy rõ điều khó chịu đó từ đôi mắt của anh.

Cậu ta thì bận cái quái gì chứ?

Thật chẳng thể nào mong đợi vào tên ngốc đó.

Anh quay đi về phía sâu trong làng.

Cứ nghĩ là cô sẽ vui mừng đón anh vì bất ngờ này, anh đã cố gắng về sớm hơn rất nhiều so với dự định.

Vậy mà tên Naruto đó lại là người phá hỏng tất cả.

- Sasuke! Teme, định đi đâu đấy?Cậu không tính đi báo cáo lại nhiệm vụ sao?

-Này teme đợi đã!!

Cậu ta cứ í a í ới.

Chết tiệt!

Đồ ồn ào.

- Dobe, im lặng đi. " Hoặc là tôi sẽ cho cậu một trận. "

Naruto nuốt " Ực ", cậu lùi xuống mấy bước đi sau theo chàng trai nhà Uchiha. " Cậu ta càng ngày càng trở lên hắc ám từ sau khi gần gũi với Sakura. Thậm chí là còn đáng sợ hơn thế...  - Naruto khẳng định.

Sasuke bắt đầu cảm nhận luồng charka quen thuộc của người quan trọng, Anh thở nhẹ rồi biến mất ngay sau đó.

Bỏ mặc Naruto ở lại.

Cậu có thấy mình quá đáng không?

Chắc chắn là không.

Sakura đang dạo phố với Kamui ở gần chỗ quán trà, cô và cậu bạn mới đang tán ngẫu mấy chuyện phiếm, đại loại thì... về cuộc sống rồi về bản thân. Cô không kể nhiều lắm, đầu óc của cô của hiện tại đều là về công việc, nhưng còn Kamui, cậu ta thì khác, cậu ta kể rất chi tiết về bản thân đến lúc Sakura phải cất tiếng rằng " Kamui, cậu không thấy ngại khi kể về bản thân à? " rồi cô cũng chỉ nhận được cái cười giống hệt với tên ngốc nào đó.

Cô cười trừ, nhưng dù sao những câu truyện của cậu ấy đều rất thú vị và khá thật. Truyện buồn có, truyện cười có, phy lý có,..

Chậc...

Cậu ta đúng là kẻ ồn ào... xếp sau Naruto hay là ngang bằng cậu ta rồi cũng nên.

Phù... ít nhất cô vẫn nhận rằng ngươì bạn mới này đang cố làm cô cười nhiều hơn, thoải mái hơn chút là nghĩ tới công việc dày đặc ở bệnh viện.

Cô bước đi chậm rãi theo chậm chậm từng bước.

Kamui đang kể về mối tình đầu của cậu ta... Công nhận, nó nghe buồn cười chết đi được, ai mà ngờ cái hoàn cảnh mà cô gái đó đến tỏ tình với cậu ta là cái lúc cậu ta đang bị mấy lũ chó Ninja đuổi cơ chứ! Ôi thế là xong, mất hết cả mặt!

Sakura cố không cười, nhưng cái lúc cô tưởng tượng chính xác khung cảnh thời điểm đó́ cô không thể nào mà nhịn cười được.

Kamui cười nhẹ, cậu nhìn lên trời, có lẽ cô không biết, thứ mà Kamui muốn là tìm hiểu cô kĩ hơn " một chút "  qua những câu chuyện ngốc nghếch mà cậu ta đang kể. Nhưng quả là quá khó, cô gái dễ thương này vẫn chẳng để hở bản thân quá nhiều.

Thôi thì đã kể thì kể cho chót. Mồm cậu bắt đầu nấp mấy :

- Vậy nhé, ngay sau đó cậu không biết đâu Sakura - chan, cô ấy đó ...

!

Đoạn hội thoại bị cắt đoạn vì cô nghe thấy tiếng " Soạt " khẽ vang lên ngay trước mặt mình.

- Sakura.

Cô ngước nhìn lên anh, đứng gần nhìn trông anh thật là cao... mà... Tại sao anh lại về sớm như vậy chứ?

- Sasuke - kun?  - Giọng cô cất lên, cao vút hơi trầm và nhỏ pha trộn sự bất ngờ.

Anh nhìn xuống cô.

Anh không gật đầu thay bằng câu trả lời như thường lệ. Anh chỉ tiến tới đẩy lùi cô về phía sau lưng anh.

- Tên đó là ai?

- Ah, dạ, anh ấy là bạn của em. - Sakura nắm lấy một bên áo choàng của anh cất tiếng. Trông anh có vẻ đang giận dỗi gì đó vậy...

- Bạn? - Sasuke nheo mắt.

Có thật là vậy không?

- Dạ! Cậu ấy là người từ làng khác đến đấy để tham quan cũng như tìm hiểu về làng... Tụi em vừa mới làm bạn! Kamui nè, đây là Sasuke, anh ấy là đồng đội của tớ với Naruto. Nhìn anh ấy có vẻ hắc ám nhưng là người tốt đấy!

Sasuke hơi nhíu mày về câu nói đùa cuối cùng của Sakura.

Kamui không có vẻ gì là bất ngờ cho lắm... về chuyện Sakura đang nhắc đến rằng Sasuke là bạn trai của cô... Ừ thì dù sao cậu cũng biết đó hẳn là điều hiển nhiên mà cô chắc chắn sẽ có được thôi mà.

Sasuke đang nhìn cậu với đôi mắt màu đen dò xét. Điều đó khiến Kamui khá bận tâm. Ngươì này là Uchiha Sasuke - tộc nhận cuối cùng của dòng tộc với đôi mắt Sharingan nổi tiếng... và anh ta cũng từng là...một tên tội phạm đã phản bội làng.

Kamui cười cợt. Vậy mà làng vẫn chấp nhận anh ta, cả Sakura nữa.

Một lúc trầm ngâm, Kamui nói lời đầu tiên giữa hai ngươì :

- Sasuke, tôi là Kamui! Là người từ ー

- Khỏi cần giới thiệu tiếp. Như vậy là đủ rồi.

Tiếc là lời nói chưa được cất lên hết thì đã bị cắt ngang rồi.Cậu ta khá bất ngờ đấy, thật luôn, cậu ta đang đứng đơ người.

Anh cất giọng. Trầm trầm, lạnh lùng. Chẳng hiểu sao anh đang cảm thấy khó chịu.

- Đi với anh, Sakura! - Anh quay người lại với cô rồi cất tiếng.

- Dạ? Nhưng khoan đã Sasuke - kun!

Dĩ nhiên là không cần có sự đồng ý của người ngay trước mặt hay là cô. Anh kéo cô đi liền một mạch.

Hôm nay chàng trai điềm tĩnh của cô hôm nay làm sao vậy nhỉ?

Cô không rõ nữa.

Dĩ nhiên là cô không rõ rồi. Bởi vì ngay cả anh - người đang chủ động ở đây đang hành xử theo một cách  không phải là chính mình cũng chẳng hề rõ tại sao anh lại cảm thấy rất khó chịu như thế này?

Sasuke không hề lắng nghe Sakura, Anh cứ thế mà bước đều một cách nhanh chóng, tay của anh đang nắm lấy đôi bàn tay của Sakura, xiết chặt lấy.

Anh nghiến răng, anh thề là mình đã chửi thề ngay lúc đó.

Sasuke không biết rằng bản thân đang khó chịu vì điều gì?

Vì tên dobe ngốc đó đã quên việc quan trọng?

Hay là vì việc...

Sakura của anh đang đi chung với một người con trai khác không phải anh?










Kamui nhìn về phía của hai người bỗng chốc cậu ta phụt cười.



" Uchiha quả là toàn những con người khó chịu. "







「 Vì vậy khi yêu rồi... người ta luôn thường mắc một chứng bệnh : Đa nghi và bảo vệ thái quá. Nó phiền phức với đối phương nhưng ít nhất đó là cách để chứng tỏ tình yêu và sự quan tâm. 」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro