Chương 34 : Ghen à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghen à? Đó đúng là căn bệnh chết tiệt nhất khi yêu!

.

.

.

Thật đấy.

Nó khiến tâm trí của tôi mất kiểm soát !

____________________________

Sasuke cứ nắm chặt tay của cô đi như thế, cô thì cũng im lặng đi theo ngay phía sau cậu.

Cô biết cậu đang giận dỗi điều gì đó.

Khi cả hai đều đến một chỗ vắng.

Anh dừng lại cùng với cô gái nhỏ của anh, anh đưa cô lại ghế đá, và anh ngồi xuống thở dài mệt mỏi.

- Sasuke - kun, anh mệt hả? Hay giận dỗi? - Cô ngồi xuống và truyền cho anh một ít charka chữa trị để anh bớt căng thẳng hơn.

- Cả hai.

Anh trả lời, cảm nhận luồng charka dễ chịu mà cô mang lại cho anh.

- Tại sao anh lại kéo em bỏ đi? Vì Kamui à? - Giọng cô vang lên.

- Hn... - Anh quay mặt đi. -Tsk, đừng ở gần tên đó.

- Tại sao?

- Vì anh không thích.

- Nhưng đâu chỉ vì anh không thích? Phải không?

Anh thở nhẹ :

- Em thật phiền phức.

Và cô dừng truyền charka cho anh.

- Sasuke - kun... - Cô khẽ cất tiếng nhỏ nhẹ vang lên không trung của sự tĩnh lặng.

- Hn? - Anh đáp lại, cũng thật nhẹ.

Mắt xanh của cô mở lớn ngây thơ, trong suốt, đẹp tuyệt diệu, nó khiến anh đơ vài giây, không chớp mắt, cô nhìn anh một lúc khá lâu, khuôn miệng hồng hồng cô khẽ cất tiếng.

- Không lẽ anh ghen?

- Hả?

Anh nhíu mày cất tiếng, khó hiểu.

Miên man suy nghĩ điều cô vừa nói.

" Ghen à? "

Khoan đã...

Ghen?

Ghen??

Anh...

Ghe...n?

Và mặt anh đỏ ửng khi nhận ra điều đó

- Không... Không có chuyện vớ vẩn đó đâu. - Anh khẽ cau mày rồi quay mặt đi chỗ khác tránh khuôn mặt cùng ánh mắt xanh lục tuyệt đẹp kia.

Rõ ràng là anh có.

Chắc chắn là như vậy!

Rõ ràng là anh nói dối, rõ ràng là anh đang chối bỏ cái cảm xúc mà anh đang có...

Và rõ ràng anh đã lại để lộ thói quen khi xưa. Thói quen mà mỗi lần anh ngại ngùng và xấu khổ.

Uchiha Sasuke này không bao giờ muốn thừa nhận bất cứ điều gì hết. 

- Thế à?

Sakura cười một cách tinh quái ranh ma, cô đứng phắt dậy và hô lớn :

- Vậy thì em sẽ đi chơi với Kamui!

Anh đã suýt thì thốt lên vì giận, nhưng không, anh sẽ phải bình tĩnh và kiềm chế. Anh nắm rõ, cô đang muốn khiến anh chấp nhận rằng anh thật sự đang ghen.

- Hn, cứ việc đi. - Anh chả lời thẳng thừng như vậy khiến Sakura thất vọng đôi chút, nhưng cô lại máy.

- Thế thì sẽ ra sao nếu em cũng đến nhà Kamui và ăn chung với cậu ta?

- Naruto chắc thích hợp hơn tên đó.

Anh đúng là một tên cứng đầu.

- Anh không sợ rằng em sẽ " kết " Kamui à?

- Hn, không.

Anh biết là cô chẳng thể đâu mà. Bởi vì cô yêu anh.

Và anh tự mãn vì điều đó.

- Vậy được thôi, chắc bây giờ em sẽ đi tìm Kamui, em sẽ có thể rủ cậu ấy đi chơi ngay bây giờ, đêm nay có thể sẽ có rất nhiều điều để thưởng thức, chắc em sẽ dành thời gian với Kamui hơn vì cậu ấy rảnh rỗi, à mà dù sao cậu ấy cũng là người rủ rê em mà! Có lẽ trong tương lai em có thể thu xếp tất cả các công việc để đi chơi với cậu ấy nhiều hơn, Kamui cũng có thể dạy em nhiều nhẫn thuật mới, dù sao cậu ấy cũng là một Ninja giỏi,...

Cô đang nói về hắn trong tương lai, hiện tại.

Chết tiệt!

Chết tiệt!

Anh ghét cái tên đó! Anh ghét! Anh ghét!

Anh ghét cô nhắc về ai khác ngoài anh! Ngoài anh ra cô không được nói quá nhiều về thằng con trai nào khác! Ngoài-anh- ra!

Cô nói cô sẽ thu xếp thời gian để đi chơi với tên đó nhiều hơn à? Ngay cả anh cũng chẳng thể nào khiến cô dành nhiều thời gian đến như vậy trong công việc.

Chết tiệt!

Chết tiệt!

Quỷ tha ma bắt cái tên khốn đó đi!

Chết tiệt, vậy đấy!

Cô chọc tức anh thành công rồi đó!

Cô thắng! Cô thắng rồi hài lòng chưa?

Vì vậy, anh nói cơn tức giận của mình qua kẽ răng

- Phải, Sakura!! Anh đang ghen đấy!! Anh ghen được chưa? Đừng nhắc tới cái tên đó nữa! Thật khó chịu! Anh không muốn em đi cùng hắn! Ở cùng với hắn! Ăn cùng với hắn! Thậm chí là sinh hoạt hay đi chơi với hắn!Ngoài anh ra thì không ai cả!!!

Ồ, nhìn kìa.

Sasuke nói ra tất cả.

Tất cả luôn đấy!

Và điều đó khiến cho Sakura khá, ừm bất ngờ, bối rối và... vui sướng.

- Em biết mà!

Cô cười tinh quái trước vẻ mặt vẫn chưa nguôi cơn của anh. Sakura bước tới và dựa nhẹ vào khuôn ngực của Sasuke, điều đó khiến Sasuke tỉnh lại khỏi cơn giận, cô nói thì thầm với anh đủ để cả hai nghe rõ.

- Anh cũng biết nữa Sasuke - kun, em chỉ yêu có mỗi anh thôi vì vậy anh không cần phải lo lắng hay tức giận gì cả. Em là của anh mà, thuộc về mỗi mình anh thôi.

Không hiểu sao, những lời nói cuối khiến trái tim anh thấy ấm áp.

Anh vuốt lấy mái tóc hồng của cô và nói :

- Đi nào, chúng ta về nhà. - Sasuke khẽ cất tiếng.

- Tối nay em sẽ làm salad nhé Sasuke - kun?

- Hn...Tùy em.

- Em sẽ làm nhiều món với cà chua để mừng anh về! - Sakura háo hức lạ thường.

- Hn, bụng anh có đáy mà.

- Chúng ta sẽ xem phim...và rồi chúng ta... sẽ ngủ cùng? - Mặt cô bắt đầu ửng ửng khi nói đến đoạn cuối.

- Em thích à? - Sasuke tò mò.

- K-Không... Không đâu...Thật đấy... Em chỉ muốn hỏi thôi...!

-Hn, đúng rồi, em chỉ muốn hỏi thôi.

Sakura phồng miệng, câu nói của anh đầy ẩn ý. Mới trêu được anh mới chưa đầy vài phút mà giờ đã bị anh vặn lại cảm giác chẳng dễ chịu một chút nào cả!

Rồi cô cũng kệ. Sakura bước tới gần anh hơn, đan xen những ngón tay vào đôi bàn tay của anh.

Cô nắm tay anh trên con đường nhỏ và rồi cô tươi cười với anh.

Xế chiều rồi.

.

Cô ôm chặt lấy một bên tay của anh rồi cứ vừa dựa vừa đi. Thỉnh thoảng khuôn miệng của cô chuyển động cất lời nói, thính thoảng nó lại dùng để cười khúc khích với anh.

Anh liếc trộm cô.

Cô đúng là khá ngốc khi thực hiện phương pháp này với anh giống hệt qua những trang sách và bộ phim tình cảm chết tiệt mà thứ TV mang lại ngay từ khi còn nhỏ.

Ah, thật ra cô biết đấy, anh cảm thấy khá an toàn vì việc cô nắm chặt lấy anh một bên như thế này.

Giống hệt cái hồi còn niên thiếu của cả hai... và Naruto ( Sao lại có cậu ta ở đây nhỉ?)

Trên con đường quen thuộc mà họ đi qua. Bất cứ nơi đâu.

Cô túm lấy anh, bóm lấy anh, ôm lấy anh thật chặt và suốt ngày kè kè bên anh, không- rời.

"Ôi, cho xin, thật phiền phức " Nhíu mày, anh thuở đó thắc mắc rằng " Liệu cô có biết ngại là gì hay không? ", cô chắc sẽ cười tươi tắn mà trả lời " Không " một cách trong trẻo nhất có thể mà anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra. Anh của lúc đó sẽ lại nói từ " Hn " và mặc kệ cô để cô ôm lấy.

Nói thật. Anh cũng khá thích cô ôm như vậy. Nó ấm áp, nhưng anh cũng khá ngại, vì thế anh quay đi hoặc bảo cô " Tránh ra đi " hay đặc trưng hơn cả là " Cậu thật phiền phức "

Còn bây giờ thì " Không! " anh chẳng muốn cô rời ra, và anh cũng hiểu ra một điều.

Chẳng phải nếu cô cứ ôm anh như thế này thì càng khẳng định cho người khác rằng :

Anh là của cô.

Và cô là của anh.

...

Hay sao?



Anh mỉm cười thầm trong bụng. Phút chốc anh chạm vào đôi môi của cô.




「 Ôi tình yêu nó thật tuyệt diệu. 」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro