Chương 35.1 : Kẻ phá đám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke tự hỏi...

Liệu tên Kamui đó có phải chỉ là tình cờ rảnh rỗi hay là hắn ta cố ý muốn xen vào giữa anh và cô?


" Tên phiền phức "






.

Một khoảng thời gian về trước câu chuyện chính...

Sakura liếc nhìn đồng hồ...

Để cô xem.

Hiện tại là 4 giờ sáng, 4 giờ sáng của ngày mới, trời sang năm mới lâu rồi nhưng nó vẫn rất còn lạnh, phải lạnh quá luôn ấy chứ...sẽ chẳng có ai ra ngoài đường vào cái thời tiết như thế này đâu, kể cả người bận rộn nhất...ấy vậy mà trong cái thời tiết lạnh buốt như thế, ngươì mang tên Haruno Sakura này lại bị ép rời khỏi chiếc chăn ấm cúng trên chiếc giường rộng vì một vị khách không mời nào đó.

Cô dựa vào một bên trên ban công của tòa nhà.

Hai lông mày của cô nhíu lại với nhau, Sakura nhìn về phía dưới và bắt đầu cười khẩy che đi sự tức giận mà mình đang mang. Cô cất giọng.

- Kamui, tớ rất cần một lý do để cậu phá hỏng giấc mộng của tớ? Nó là gì vậy? Trời sập sao? Hay là ngày hôm nay cậu tìm được cô bạn gái mới?

Thật là những câu hỏi lạc đề... ngoại trừ câu hỏi đầu tiên. Kamui nhướng mày nghĩ thầm.

Cậu cười trừ.

Nhưng Kamui biết cô đang tức giận cậu vì đã phá hỏng ngày nghỉ của cô.

- Sai chệch hết nhé Sakura - chan, bầu trời đâu có dễ sập như thế mà nếu nó có sập thì phải là do cậu đập, nhưng không, cậu không thể đập vì hiện tại cậu đang ở đây. Còn về chuyện có bạn gái, chưa ai tán tớ đâu, nếu cậu muốn, cứ việc mà tán tớ, tớ sẽ đổ!

Cậu đáp lại khá lớn cùng với một cái cười mà cô cho nó là dễ thương.

Ôi, trời ạ, cho xin!

Sakura buồn cười đến rớt nước mắt vì cái tính phóng túng đến kinh dị của Kamui nhưng cô cũng tức giận vì mấy câu nói đầu chết tiệt của cậu ta. Đồ đùa thái quá!

- Vào vấn đề chính nhé, Kamui. Cậu muốn gì hiện tại nào?

- Ồ, đợi nãy giờ, Sakura - chan, Sakura - chan, cậu có muốn đi ăn chút gì vào lúc này không? Tớ biết có một quán mở gần đây đấy.

Sakura hơi ngờ hoặc. Có quán nào mở gần đây à?

Thật đáng nghi...

Tuy nhiên cô đồng ý. Dù sao thức thì cũng đã thức rồi, với lại...cô cũng chẳng thể nào mà cứ ngồi một mình trong căn nhà mãi cho đến khi mặt trời tỏa nắng nhẹ được mặc dù cô thú thật, cô cũng rất muốn sang phá đám buổi sáng của Sasuke.

- Được, đợi tớ chút.

Và cậu ta mừng phát điên. Còn cô thì giật mình đến lúc người cô nảy hẳn lên.

Quỷ thần ơi!

.

Đường xá vào buổi sáng mùa đông cũng không đến nỗi quá tệ. Đèn điện đường vàng và đèn lồng vẫn sáng vàng rực rỡ, chúng soi rọi con đường dài phía trước và bạn có thể thấy nó rất rõ những màu vàng cam nhạt.

Sakura đi cùng với Kamui, họ không nói chuyện mấy với nhau mà hầu hết là cười với nhau. Cô để Kamui đi trước, cậu ấy là ngươì dẫn đường.

Cô quấn lại chiếc khăn màu yêu thích.

" Phù " - Sakura thở ra.

Lạnh thật. Nhưng cũng tuyệt lắm, Sakura nghĩ và rồi cô hà hơi nhẹ vào không khí tạo thành làn hơi trắng bay đi.

Đáng ra cô nên rủ anh đi cùng...

Cái thở dài của cô khiến Kamui khựng lại, nhưng cậu không hỏi cô rằng " Tại sao? "

Kamui đưa cho Sakura mượn đổi găng tay để cô thấy ấm hơn.


※ Quán ăn Tsuyuki ※


Gần đến nơi, Sakura đưa đôi mắt xanh ngọc về phía trước. Cô tỏ ra khá bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên cô đến đây, à... thú thật thì cô cũng chẳng nhớ rằng cửa tiệm này mở từ bao giờ. Có lẽ cũng cách đây không lâu, hoặc mở lâu rồi nhưng cô không để ý.

Dù sao thì hồi đó cô cũng chẳng bao giờ có thời gian.

Đèn lồng sáng và những ngụm khói nghi ngút ấm cúng phát ra từ quán ăn. Cô đã có thể ngửi thấy mùi vị rõ hơn khi bước gần đến nó.

- Nào, để tớ kéo ghế cho cậu.

Kamui đúng là một người tử tế.

Cô gật đầu và ngồi xuống.

Cậu ta đứng lên và khăng khăng đòi  chiếm đóng luôn vị trí gọi đồ ăn. Ừm thì...mà thôi luôn đi, cậu ta đứng là nhí nhố như một đứa học sinh...

- Bác chủ quán cho cháu một tô mì Ramen! Cậu ăn gì Sakura?

- Một suất như Kamui đây!

- Cho cháu hai suất Ramen luôn đi ạ!!!!

.

Bữa ăn được dọn ra cũng khá nhanh. Vẫn còn nóng hổi và thơm phưng phức.

Sakura và Kamui bắt đầu tách đũa và ăn.

- Sasuke đáng sợ thật đấy. Vừa nhìn cái mà đã thấy lạnh hết cả xương sống rồi.

- Đó là cậu không biết, Sasuke - kun cũng dễ thương lắm. Nhất là lúc anh ấy ngủ...

- Kinh ghê! Sakura - chan đúng là một kẻ nhìn trộm chuyên nghiệp mà!

- Cái gì mà nhìn trộm? Nhảm nhí! Nó tự đập vào mắt mình thôi, anh ấy nằm trên giường và-

Sakura ôm lấy miệng lại, cô lỡ lời mất rồi.

- Ô kìa kìa, thế hóa ra cậu tự nhận rằng mình ngủ cùng anh chàng Uchiha kia à? Một bước ngoặc lớn đó!

- Thôi đi, đừng trêu tớ nữa. Ăn đi!

Cô cặm cụi xuống và ăn mì, còn mặt cô thì ửng đỏ lên.

Và đương nhiên, cái vẻ đỏ ửng lúc bị trêu đó của cô kích thích cậu. Nó dễ thương lắm... mà cậu đang nghĩ gì vậy?

Kamui đưa tay lên che mặt ngăn nụ cười ẩn ý.

" Sakura nghiêm túc của thường ngày đây sao? "

「 Nhưng nó dễ thương, chỉ vậy thôi, đối với những thứ dễ thương đến từ những người mà bạn quan tâm thì cái gì cũng đáng được tha thứ. 」

- Mà phải rồi, đêm hôm qua cậu có ngủ ở nhà Sasuke không?

- Không, có gì sao?

- Thì tớ nghĩ...nếu trai và gái ngủ với nhau thì... Mấy cái chuyện nhạy cảm...Cậu biết đấy.

- Đúng là bệnh hoạn. Kamui.

- Thì ai mà chẳng nghĩ được chuyện đó kể cả Naruto.

- Ồ, không đâu, cậu ấy sẽ không cùng lắm cậu ấy sẽ lao vào và đấu mồm với Sasuke - kun thôi.

- Cậu biết rõ quá nhỉ?

- Đương nhiên dù thế nào thì tớ vẫn là ngươì ở bên cậu ấy lâu nhất vả lại còn là đồng đội của nhau nữa.

Cô cảm thấy có chút tự hào.

- Sướng ghê, cuộc đời của cậu toàn gắn với những chàng trai tràn đầy tình yêu và sức sống. Số đào hoa quá đó Sakura - chan...

Sakura bắt đầu nổi gân xanh. Và rồi, cô cũng chẳng ngần ngại mà úp cho Kamui một quả táo to bổ trảng vào miệng khiến cậu ta im ngay lập tức.

- Ăn đi nào Kamui, tất là của cậu!

Kamui lãnh đủ tất cả, đầu tiên là quả táo to tướng bị úp vào miệng một cách bất ngờ, thứ hai là do lực đẩy mạnh mẽ của cô gái nhìn thì yếu yếu nào thật ra là ngược lại gấp trăm lần này đây.

.... Cho đến khi cậu ta cầu xin ,cô mới chịu nhả ra.

Ối! Mẹ ơi! Một chút nữa thôi chắc cậu cũng " thăng " luôn quá!

- Khụ... Khụ! Bạo lực quá Sakura - chan. Muốn đút cho tớ ăn thì cũng phải nhẹ nhàng thôi chứ!!!  Tội nghiệp đôi môi của tớ quá. Nó vẫn trong trắng lắm đừng phá hủy nó như vậy chứ?

- Đã chết đâu mà lo.

Hàm cậu suýt thì rời ra vì câu nói này của cô, Kamui khóc thầm.

- Cậu biết không, Sakura - chan...


...

- Tớ cũng vừa chết rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro