Chương 35.2 : Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc nói chuyện vẫn sẽ rất rộn ràng giữa hai cô cậu bạn thân - theo một nghĩa " nào đo ́" vì sự thật là trong suốt quãng thời gian đang ăn họ hầu như đều chỉ đấu mồm với nhau, nhưng thật tiếc là dù cho nó có tồi tệ hay là vui vẻ như thế nào thì nó nhất định phải dừng lại ngay lập tức! Bởi vì...

Một cơn ghen tuông tạo thành sát khí đen nào đó đang lảng vảng ở đây.

Điềm báo xấu của Konoha trong mấy ngày gần đây, có kẻ nào đó đang chìm trong trạng thái " tâm trạng u uất ". Dài hạn. Và chắc hẳn nó sẽ rất khủng khiếp - nếu như cậu ta nổi cơn thịnh nộ, đâu ai muốn gặp rắc rối to phải không?

Ấy vậy mà có kẻ lại muốn tiếp nhận nó.

.

4 giờ sáng.

Sasuke là cú đêm, thói quen này rõ ràng đó luôn là nguyên nhân khiến anh chẳng thể nào mà chợp mắt yên ổn được.

Khó chịu thật đấy, bởi vì Sasuke đã thức li bì suốt một, hai ngày nay. Sakura cũng đã từng dặn dò là anh nên đi ngủ bù và điều chỉnh lại giờ giấc sao cho hợp lý nhưng điều đó rõ ràng là quá khó khăn với anh. Nằm trong chăn, anh cứ trở mình đi trở lại, ậm ừ khó chịu trong cho đến khi chịu không nổi. Rồi Sasuke đanh mặt quyết định đá tung cái chăn ra, lặng lẽ rời khỏi giường, đi giày và mặc áo khoác vào để chống lại không khí lạnh ban đêm của đầu năm.

Sasuke quyết định sẽ đi dạo một chút, dù sao đó là điều duy nhất mà anh có thể làm ngay lúc này.

Anh nghĩ đến phương án thứ 2 là gọi cô đi cùng, nhưng nghĩ đến những giờ làm việc căng thẳng gần đây của cô nên anh đành gác bỏ nó.

Thôi thì đi một mình cũng được.

Tay đút túi, Sasuke đá mạnh chiếc cửa nhà, anh cũng chẳng cẩn thận khóa nó lại như mọi khi.

Buổi sáng của đầu năm cũng không quá tệ, tuy gió lạnh đến thấu xương và đường thì tối mù mịt. Nhưng bản năng vốn có trong bóng tối của Sasuke cho phép bản thân của anh thích nghi một cách hoàn hảo với những thứ như thế này.

Sasuke lang thang khắp nơi ngõ ngách. Đôi mắt màu đen của anh vờ như đang tập trung vào cảnh vật trong khi anh thật ra đang suy nghĩ đâu đâu.

Chán ngắt.

Anh thật sự đang chán ngắt. Sasuke mặc kệ cho đôi chân mình tự điều khiển nhờ tâm trí, anh rẽ đại sang một khu nhỏ gần đó.

Đèn sáng và có rất nhiều nhà khác nhau. Sasuke sẽ không làm gì hay như thế nào mà cứ thế bước đi nhưng có thứ gì đó đã đánh thức tâm trí của anh quay trở lại.

Anh nhìn chằm chằm vào quán ăn lạ khi nhận ra vóc dáng quen thuộc.

Sakura? Cô ấy làm gì vào giờ này?

Không, có lẽ anh nhìn nhầm.

Nhưng nguồn charka này rõ ràng là của cô. Và khuôn mặt ấy nữa, được tôi đó là Sakura của anh và còn ai kìa?

Anh đanh mặt.

Là hắn.

Kamui.

Hắn đang còn cười nói với Sakura nữa cơ à? Chẳng phải anh đã bảo cô tránh xa hắn ra rồi sao?

Đáng ra trước đó anh nên quyết định rằng sẽ đến gọi cô đi ngay nếu như anh biết cô cũng sẽ chẳng phiền!

Chết tiệt!

Bị xỏ mũi trước rồi!

Tay của Sasuke nắm chặt thành nắm đấm.

.

- Sakura. Em đang làm gì ở đây?

Đó là giọng nói của Sasuke, cô nhận ra nó mà.

- Ừm, em đi ăn đêm với Kamui, anh cũng muốn đi ăn đêm à?

Giọng của cô trông thật bình tĩnh làm sao.

Kamui đưa tay chào lại Sasuke, nhưng anh chẳng quan tâm. Sasuke ngồi xuống bên cạnh của Sakura và tặng cho cậu ta một cái lườm.

Kamui thì chỉ cười cợt đầy ẩn ý.

Sakura là người bị đứa vào vòng.

Bầu không khí gì thế này?

Cô đổ mồi hôi lạnh.

Nhìn hai người thế này khiến cho cô gái tóc hồng nảy ra một ý tưởng rất táo bạo trong bộ óc của mình.

Cô nghĩ cô tìm ra được biện pháp.

Thế nên cô cất giọng :

- Dù sao thì cả hai vẫn chưa có cơ hội thân thiết với nhau. Vậy thế thì sao hai người không thử làm thân với nhau xem?

Sakura đặt tay lên vai của hai chàng trai và tủm tỉm.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

- Hả?

Hai chàng trai nhìn nhau bằng ánh mắt ngờ vực.

Cái gì cơ?

.

Dẹp!

Trở về lại nào...

Anh nghĩ thế là đủ rồi, quá đủ. Rõ ràng cô là người lôi anh đi, nói rằng muốn đi hẹn hò với anh ấy vậy mà nó lại trở thành chuyến đi vừa ăn, vừa thổi, vừa tám chuyện này đây.

Anh đanh mặt lại liếc đôi mắt sắc lạnh về phía hai cái người đang tươi vui nói chuyện mà quên mất có sự hiện diện của anh kia.

Cái quái gì mà làm thân nhỉ?

Anh không hề muốn làm thân với bất cứ ai một chút nào, hay dính dáng với bất cứ kẻ phiền phức nào khác. Ngoại trừ cô (cả Kakashi lẫn Naruto) vì anh luôn cho phép cô làm vậy.

Còn đối với tên này thì khác. Từ lúc đó đến bây giờ, hắn ta tranh hết cả cơ hội cất tiếng của anh, thậm chí còn ngồi tách đôi anh và Sakura.

Sasuke tự hỏi đó có phải là do vô tình hay tên Kamui này thật sự đang muốn cố ý?

Nếu như có ai đó hỏi rằng : Liệu anh có ưng tên này hay không thì anh sẽ đáp liền rằng :

Hn, không, tôi hoàn toàn không ưng tên đó.

Anh ghét cái cách mà cậu ta gọi Sakura thân mật như thế mặc dù tên ngốc nào đó cũng dùng nó.

- Sakura - chan cũng dễ thương thật đấy! Thật luôn! - Một lời trêu đùa khiến cô đỏ mặt cười khì khì, cô khẽ liếc nhìn sang Sasuke xem sắc thái của anh nhưng mà có lẽ nó vẫn chưa đủ để lay chuyển Uchiha Sasuke đây thì phải...

Cô ấy đang cười vì tên phiền phức này à?

Được rồi!

Tôi ghét tên này. Rất nhiều. Đừng quá xát với Sakura, tên phá đám.

Thật lòng, Sasuke muốn nói to nó ra.

Dễ thương? Cậu ta làm như anh không hề biết chuyện đó vậy. Chỉ là anh chưa từng khen cô thôi.

Anh là một Uchiha và anh sẽ chẳng bao giờ nói được mấy câu hoa mĩ đó. Anh sẽ dùng hành động để chứng tỏ điều đó chứ không phải nói toẹt ra một lèo như vậy.

Sasuke nhắm mắt và lẩm bẩm điều gì đó.

Anh thầm quan sát Sakura, cô có vẻ như chẳng hề lung lay hay dịch chuyển hay có bất cứ hành động nào về phía người yêu của cô - là anh.

Và điều đó thật sự khiến cho Sasuke cảm thấy vô cùng không hài lòng.

Em đang nghĩ gì trong đầu thế?

Sakura?

Anh thầm ước một ai đó đến rước tên của nợ này đi đi.

Ồ, thật may mắn vì điều ước đó đã đến tai của Naruto để cậu ta biến nó thành sự thật.

.

- Teme! Sakura chan!!!

Tiếng của cậu trai tóc vàng vọng lại từ xa, đích thị nó là Naruto rồi.

- Naruto?? - Sakura bất ngờ lên tiếng khi thấy cậu chạy tới. Sasuke thì... anh sẽ bơ tên đó.

Dừng lại ở chỗ Kamui, Naruto không có thời gian để tán gẫu với hai ngươì đồng đội nữa rồi. Cậu đang rất chi là vội!

-Tui tìm cậu suốt nãy giờ! Thì ra là cậu ở đây hả thằng quỷ sứ! - Naruto đưa giọng chỉ trích lên người Kamui khiến cậu ta không định hình được mà cất lên - Sao vậy?

" Trật tự đi, Naruto baka, cậu nói to quá rồi đấy! " - Tiếp đó là lời nói của Sakura.

- A, xin lỗi Sakura - chan!!

Cậu ta rối rít xin lỗi. Đảo mắt một lượt, cậu dừng lại ở khuôn mặt rầu rĩ̃ của Sasuke và rồi nhìn lại về phía Kamui. Ồ cậu hiểu được tình hình rồi!

Naruto có vẻ là người tinh ý, cậu ta nhìn nhận hết được những gì người bạn thân mình đang trải qua. Vì vậy cậu ta kiếm cớ muốn lôi Kamui đi do có việc gấp.

- Nói chung là Kamui đi nào!! Tôi cần cậu đi với tôi để làm một số việc!! Gấp lắm!

- Ớ! Khoan...! Khoan... - Kamui chới với, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Naruto đang kéo cậu với sức mạnh lực lớn.

- Khoan cái gì, Bà Tsunade cho gọi cậu có việc đó! Cậu và tôi đều không muốn bị bà ấy đánh đâu đúng chứ? - Naruto chu mỏ xui thầm giả vờ rằng cậu ta đang càu nhàu tức giận vào tai Kamui nhưng đồng thời cậu trai tóc vàng cũng nháy mắt với Sasuke như ra hiệu điều gì đó.

Hn - Sasuke cười thầm. - Hiểu rồi!

Tên ngốc Naruto cũng không tệ, hắn giúp anh một vố rồi. Anh sẽ coi như cậu ta trả một nửa khoản nợ lần trước.

- Vậy nhé!!!

Naruto biến mất ngay sau đó với Kamui khi Sakura chưa kịp hoàn hồn. Cái gì vừa xảy ra thế? - Cô cũng muốn hỏi lắm.

Đưa mắt xanh lục bảo về phía Sasuke. Giờ chỉ còn hai người...

- Chúng ta đi hẹn hò chính nhé? Em yêu Sasuke nhất mà nên hôm nay sẽ dành thời gian cho anh cả ngày luôn!

Cô cất lên hí hửng. Gì thế này? Sasuke mở mắt.

- Hn... Hết một buổi rồi đấy. - Anh càu nhàu.

Đợ̣i mãi.

- Đâu có, còn cả một buổi trưa nè, buổi chiều nè, buổi chiều tối nè, buổi tối nè,...

Chậc, cô thậm chí còn chẳng cảm thấy có lỗi cơ đấy. Vì đã bơ anh đi trong suốt thời gian trước đó.

Nhưng được rồi, nếu cô muốn, anh chiều.

" Thình Thịch "

Sasuke khựng lại, có thứ gì đó như là... sát khí. Một cảm giác bất ổn lan tỏa khắp từng mạch máu của anh, nó bắt đầu khiến máu trong người anh sôi sùng sục.

- Sasuke - kun? Sao vậy?

Sakura nhận ra điều lạ từ khuôn mặt của anh, trông như anh đang lo lắng điều gì đó?

- Có thứ gì đó rất lạ ở đây.

Tiếng nói nhỏ trầm trầm được cất lên.

- Dạ?

- Không có gì, đi nào.

Sasuke nắm lấy tay Sakura và bước đi khuất sau con ngõ hẻm.

.

Rõ ràng lúc đó, anh đã cảm nhận được sự hiện diện của thứ mà anh đã từng quên.











.




「Họ thật sự đã quên những dấu hiệu. Hay giả vờ không thấy?」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro