Chương 3 : Vẫn khỏe chứ? Sakura.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Vẫn khỏe chứ? Sakura.

Cô đã chạy hết tốc độ mà có thể cho là nhanh nhất. Dẹp bỏ tất cả mọi thứ phiền muộn từ công việc và nhiệm vụ để đến đón cậu, mừng cậu trở về...

Đã lâu lắm rồi. Phải, cũng đã được một năm kể từ ngày cậu rời khỏi làng và để lại một lời hẹn với cô rằng " Hẹn gặp lại ". 

Bây giờ cậu sao rồi Sasuke - kun?

Cậu có mặc đủ ấm không?

Một năm qua cậu sống như nào? Vẫn tốt chứ?

Cậu có bị bệnh hay là thấy mệt mỏi với những nhiệm vụ mà thầy Kakashi đã giao cho không?

Rất nhiều... Rất nhiều những câu hỏi mà Sakura muốn hỏi cậu trong suốt một năm qua.

Sakura quả thật đã nghĩ rất nhiều và mong mỏi, chờ đợi đến nhường nào về người con trai đấy. Giờ cô cuối cùng cũng đã được gặp cậu rồi.

" Phải nhanh lên mới được. Nhỡ may cậu ấy chỉ về để lấy vũ khí, hay là chỉ thoáng ghế qua thôi thì... mình sẽ nhất định không có lần gặp thứ hai với cậu ấy mất! "

Cô lo lắng và không ngừng gia tăng vận tốc.

Trời ạ... Có lẽ cô đã quên mất điều gì rồi...

- Nè... Sakura - chan à???!!! Chạy chậm lại đi... Đợi tớ với!!!

Naruto đáp xuống tại một còn đường gần đó, cúi xuống thở mệt nhọc.

- Trời ạ Sakura - chan...!! Tớ biết là cậu rất muốn gặp tên teme chết tiệt đó... nhưng mà cậu đâu cần nhất thiết phải chạy với vận tốc kinh khủng đấy chứ??

- Tớ biết, nhưng mà... Cậu thấy đấy Sasuke - kun nhỡ may cậu ấy...

Sakura nhìn Naruto.

Naruto hiểu ý định của cô muốn nói gì nên đã nhanh chóng chen vào.

- Ầy ầy... Dừng lại ở đó nào Sakura - chan... Thầy Kakashi đã nói cậu ấy cùng với nhóm của mình đã hoàn thành hết các nhiệm vụ được giao rồi. Vì vậy, cậu an tâm đi... lần này Sasuke chắc chắn sẽ được nghỉ dài hạn... đấy.

Naruto mỉm cười giải thích cho cô hiểu.

- Hả?? Cậu nói thật chứ Naruto???

- Ừ ừ... Tớ nói thật đấy. Lúc cậu rời khỏi thầy Kakashi có nói cho thông báo cho tớ biết. Đáng lẽ lúc đấy cậu nên ở lại nghe thầy ấy nói hết rồi hãng chạy chứ... dattebayo...

Sakura gãi đầu.

- Có lẽ tớ đúng là hơi vội thật...

- À mà này... Sakura... Rốt cuộc thì cái tên teme đó... đang ở đâu vậy?

Trời... Đây chính là điều cô đã bỏ quên. Cô... chẳng biết giờ cậu đang ở đâu cả!!

" Chán mình thật... "

Sakura chán nản suy nghĩ.

- Haha!!! Biết ngay mà... vậy giờ tớ thử đi tìm tên teme đó ở cổng làng, còn cậu thì tìm ở khu vực nhà của gia tộc Uchiha đi. Nhỡ may cậu ấy lại ở đấy cũng lên.

Sakura gật đầu nhẹ rồi đi mất. Cô và Naruto chia nhau mỗi người một hướng.

Trên đường đi.

Sakura đang nghĩ về chính cô. Hôm nay cô có vẻ chểnh mảng hơi nhiều thì phải?! À mà đúng như vậy... Có lẽ là do cô đã quá nôn nóng để gặp cậu rồi.

" Việc gì cũng phải từ từ. Naruto cũng đã nói rồi... "

" Bốp "

Mải suy nghĩ quá nên cô đã không chú ý đến phía trước, cô chạy và va vào ai đó. Cô ngã về phía trước, định hình lại thì đã nhận ra mình đang nằm trên người ai đó rồi.

Cô ngoi dậy và dừng đôi mắt màu xanh lục vào người con trai đang nằm dưới.

Đôi mắt ấy... khuôn mặt ấy....không...không...không thể nào...

- Sa...Sa...Sasuke - kun???

Cô bối rối nhắc tên cậu.

-  Sakura à?

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Giọng nói quen thuộc này, a... đúng là cậu ấy rồi...!!!

- C...C...Cậu...khỏe chứ ...Sasuke - kun?

Sakura nói lên một cách khó khăn... Giọng cô cứ run lên là sao??

Sasuke nhìn cô, nhíu mày khó hiểu ... "Cô ấy sao thế?"

- Hn, vẫn ổn... mà... thế này...

Sakura nhận ra...

A... khuôn mặt mà cô luôn mong đợi suốt một năm nay giờ đang ở đây rồi... Khuôn mặt luôn làm trái tim cô như muốn nổ tung...

Mặt của cô đang đối diện trực tiếp với Sasuke...Mắt của cô đối diện thẳng với cậu. Cậu nhìn cô, cô nhìn cậu... rất gần thôi. Trời ạ cô còn cảm nhận được hơi thở của cậu ấy nữa chứ... đã vậy lại còn đang nằm trên người cậu ấy.

Giật mình cô bật dậy, đỏ mặt quay về một phía.

- X...Xin lỗi cậu, Sasuke - kun!

-Hn.

Sasuke ngồi dậy, quay về một phía giống như cô, có lẽ cô không biết Sasuke cũng đang đỏ ửng mặt.

Đứng dậy và chỉnh đốn lại mình trông giống như ngày thường, cô mỉm cười nhìn Sasuke. 

- Cậu về rồi hả? Một năm qua cậu sống thế nào tốt chứ?

Cậu nhìn cô, trả lời.

- Hn, tốt.

- V...Vậy hả?

Sakura mỉm cười.

- Còn cậu thì sao? Vẫn khỏe chứ, Sakura?

" C... Cậu ấy đang hỏi mình sao?? A... Không thể tin nổi..."

Sakura bối rối... nhìn về phía Sasuke.

- Mình khỏe, mà... Cậu quan tâm đến mình sao?

.

.
.

... Chết!

Cô đã lỡ miệng nói luôn ra đồng suy nghĩ hiện tại của mình luôn rồi!!!

.
.

Sasuke hiện giờ đang rất bối rối. Cậu hiện tại cũng chả muốn nhìn thấy ánh mắt của cô bởi vì ... nó chỉ khiến cậu thêm bối rối thêm mà thôi.

Trong vòng một năm qua, cũng không hẳn là cậu không muốn quan tâm đến cô nhưng mà... cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện anh lại có thể hỏi trực tiếp cô như lúc này đây.

Mặt cậu hơi ửng đỏ, Sasuke quay ngắt sang một bên không để cho Sakura thấy được khuôn mặt cậu lúc này được. Cố giữ vẻ mặt lạnh lùng cậu lên tiếng.

- Hn, chỉ là hơi tò mò thôi.

- Vậy à...

" Thì ra cậu ấy chỉ tò mò... Vậy mà mình cứ còn hoang tưởng cậu ấy quan tâm đến mình cơ chứ?"

Vẻ mặt của Sakura có vẻ hơi thất vọng. Sasuke nhận thấy rõ điều đó, nhưng mà biết làm sao được, cậu... cũng chỉ là " nạn nhân của vụ việc " thôi mà (!?).

Nói thật thì anh cũng muốn nói từ " Có " nắm chứ nhưng nghĩ lại thì một người đầy kiêu hãnh như anh thì làm sao có thể nói ra điều xấu khổ đó được. Ôi... nếu lúc đấy anh nói ra thì có lẽ anh sẽ đào một cái khố thật sâu nào đó để chui xuống rồi!!!

Cả hai đứng đấy...

   

       .... họ cứ liếc nhìn nhau... im lặng...

   ... rồi lại quay mặt đi...

Hai gương mặt cứ đỏ ửng hết lên...

Cho đến khi có tiếng gọi từ ai đó phá hỏng bầu không khí này... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro