Chương 4 : Anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Anh...

  - Oi, teme!!! Sakura - chan...!!!!

Là tiếng của Naruto vọng từ xa.

- Yo, teme lâu rồi không gặp!!

  Naruto cười vui vẻ hí hửng chào cậu. Trong khi cậu chỉ đáp lại lời chào ấy bằng một câu nói phiền toái dành cho Naruto.

  - Hn, dobe... vẫn ồn ào như mọi khi.

  - Cái gì, teme??? Vừa mới gặp nhau sau một năm thôi mà cậu đã nói tôi là ồn ào rồi đấy hả???

  Naruto nhướng mày nhìn Sasuke.

  " Cậu ta vẫn khiến mình khó chịu như xưa mà " Naruto thầm nghĩ.

  - Thì sao?

  Sasuke có vẻ không hề quan tâm mấy đến lời nói của Naruto.

  - Cái tên này thật là khiến người ta tức điên mà!!! Lần này tôi sẽ đấm bay cậu cho mà xem!!!

" Bốp "

  - Không đánh đấm gì hết,baka Naruto!!!!

  - Đau quá Sakura - chan!!!

  Naruto đưa hai tay lên đầu. Phải nói thật cậu sợ nhất là bị Sakura đánh...

  - Tại cậu chứ còn tại ai kêu ca gì nữa Naruto đần!!!

  - Sao lại là tại tớ? Tại tên teme kia chọc giận tớ trước đấy chứ!!!

" Bốp "

  - Im lặng đi Naruto.

  - Sakura - chan à..?!!

  Thật là... Cô đến phát mệt với tên ngốc này quá...

  Thở dài, cô lắc đầu nhẹ.

- Sakura... thì ra là trò ở đây hả? Ta đi tìm trò nãy giờ.

Tsunade và Shizune từ từ đi tới chỗ của Sakura.
- Tsunade - sama, người làm gì ở đây vậy ạ?

  Sakura cúi đầu chào sư phụ của cô rồi hỏi.

  - Sakura, trò giỏi lắm đấy ... ta gọi mà không thèm trả lời hay quay mặt ra nhìn ta mà cứ thế chạy thẳng luôn hả?? - Tsunade nhéo một bên tại của Sakura khiến cô đau buốt.

  - Á...Á... Cô ơi... Em biết lỗi rồi mà..!

- Biết lỗi rồi hả? Vậy thì ngay bầy giờ cùng ta về bệnh viện nào! Đi thôi Shizune!

  Nghe theo lời của Tsunade, Shizune gật đầu rồi chạy theo.

  - Á... Cô ơi khoan đã cô ơi... cho em nghỉ hôm nay được không?- Sakura chắp hai tay lên cầu xin Tsunade.

  - Hả? Tại sao chứ? Em có biết ở bệnh viện nhiều việc lắm không hả? Mình ta sao lo hết được với lại em lại còn là học trò của ta nữa chứ.

  Sakura liếc nhìn về phía Sasuke, cô khẽ nhíu mày, giọng cô nhỏ đi.

  - N..Nhưng mà...

  - A, phải rồi Sasuke ta cũng định đi tìm cậu đây! Đi theo ta luôn đi, hôm nay ta và Sakura sẽ bắt đầu ghép tay cho cậu. - Tsunade hình như đã hiểu được ý nghĩ của cô học trò cưng của mình. Sakura ngước nhìn Tsunade rồi mỉm cười nhẹ.

  Không nói gì, Sasuke chỉ gật đầu rồi cũng từ từ bước đi.

   Và...

  Naruto đã bất tỉnh từ bao giờ.

.
.

Bệnh viện.

  - Rồi, Sakura em đưa tên nhóc này vào phòng bệnh trước đi, ta và Shizune sẽ đi lấy " đồ nghề ".

  Sasuke nhíu mày " tên nhóc " bà già đó vừa gọi mình là " tên nhóc " hay sao?

  Sakura gật đầu.

- À, phải rồi Sasuke - kun, lối này!

  Sakura nhìn người con trai trước mặt mình rồi từ từ dẫn cậu đi.

.

Phòng bệnh.

  - Cậu ngồi đây Sasuke - kun!

  Sasuke không nói gì,anh "Hn " một tiếng nhỏ rồi ngồi xuống ghế. Sakura cũng ngồi xuống ghế đối diện với cậu.
 
  Cả hai người giờ đang ngồi đối diện với nhau, hai người, hai đôi mắt đang nhìn nhau.

  Sakura chảy mồ hôi, mặt cô đỏ ửng, quay sang một bên cô chê mặt suy nghĩ " Trời ạ... Cậu ấy đang nhìn mình kìa... đang nhìn mình kìa ... làm sao đây?? "

.

  Sasuke nhìn hình ảnh của cô gái trước mắt, cậu nhíu mày đầy khó hiểu " Sakura, hôm nay cứ là lạ. Rốt cuộc cô ấy bị làm sao vậy? "

- Sakura...

Có vẻ như có ai đó đã mất hết kiến nhẫn rồi.

- Vâng!!

  Sakura giật bắn mình quay sang chỗ Sasuke.

- Có chuyện gì à?

- A... Không... Không đâu!!! Ha ha!!

  Cô phủi tay. " Cô Tsunade ơi, nhanh lên dùm em cái!!! "

  Cậu lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Cô bối rối cúi đầu rồi lại ngước lên nhìn cậu.

  Khẽ mỉm cười nhìn Sakura lúc cô đang bối rối cúi xuống nắm lấy vạt áo, Sasuke thầm nghĩ " Sakura... vẫn như vậy "

.

.

- Để hai đứa đợi lâu rồi. Sakura em lấy ven rồi tiêm loại thuốc mê này cho tên nhóc này đi. Shizune chuẩn bị khay!

  Sakura nhận lấy lộ thuốc. Cô khẽ nói với cậu.

- Loại thuốc mê này tiêm vào rất buốt, cậu cố chịu nhé!

Sasuke chỉ gật đầu nhẹ một cái coi như đồng ý.

Tsunade đeo găng tay nhìn cậu mỉm cười " Quả nhiên là Uchiha, không có một chút phản ứng đau đớn nào hết, lúc tên nhóc Naruto bị tiêm cậu ta còn khóc lên khóc xuống... cũng phải loại thuốc này rất buốt mà "

Sasuke dần nhắm mắt. Đây là loại thuốc mê liều mạnh, rất nhanh ngấm.

" Thuốc... nhấm rồi " - Sakura mỉm cười nhẹ.

- Rồi hai đứa bắt đầu thôi!

- Vâng!

Sasuke dần đi vào giấc ngủ... và cũng lúc đó sau ít phút ca phẫu thuật đã bắt đầu...

.

  - Phần còn lại giao cho em hết đấy Sakura! Shizune đi cùng ta nào!

Vươn vai, cô thở dài.

  Trong căn phòng vẻn vọn chỉ toàn màu trắng và trắng. Anh nằm im ngủ ở trên chiếc giường bệnh viện.

  " Chà... Cậu ấy ngủ lâu thật đấy... "

  Sakura nhìn ngắm người con trai với nhan sắc tuyệt hảo kia và thầm suy nghĩ. Sasuke đã ngủ rất lâu từ sau khi cô và cô Tsunade hoàn thành xong ca ghép tay cho cậu từ chiều nay.

  Cũng đã được 5 tiếng rồi... Thật không ngờ là thuốc mê lần này lại ảnh hưởng nhiều lên cậu như vậy, vì cô nhớ rằng lần ghép tay cho Naruto cậu ta chỉ ngủ mất một hai tiếng thôi là đã tỉnh hẳn rồi... vậy mà... Sasuke lại lâu đến như vậy...

  " Có lẽ cậu ấy đã rất vất vả trong công việc nên mới ngủ nhiều như vậy... "

  Cô ngồi gần bên giường của Sasuke, nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ ngon lành và thoải mái kia. Cô thấy an tâm hơn. Đã lâu lắm rồi cô mới được nhìn thấy cậu ngủ ngon đến như vậy.

" Cậu ấy... đẹp thật đấy "

Khuôn mặt thanh tú, da trắng ngần, đôi môi mỏng, mái tóc đen mềm  mượt của cậu lúc này như đang quyến rũ cô. Tim của cô bây giờ đang đập thình thịch, nó như muốn vỡ tung luôn vậy.

Là vì ai? Đương nhiên là vì anh rồi.

Khẽ nói - Sasuke - kun, tớ yêu cậu và duy nhất chỉ mình cậu thôi! - Cô lấy hết cam đảm hôn nhẹ lên trán Sasuke.

- Sakura!! Tsunade - sama cho gọi em này!!

- Em ra liền đây!! 

Cô đứng lên rồi đi khuất...

Anh mở mắt, những lời nói và hành động vừa rồi của cô đã được ấy nghe thấy và cảm nhận được hết.

Anh khẽ cười.

" Anh cũng vậy... Sakura "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro