(1) Sasuke's Side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Sasuke nhớ rất rõ, đó là vào những ngày cuối cùng tuần đầu tiên của tháng 5, khi mà những chùm hoa anh đào cuối cùng của Aomori hay Hokkaido cũng đã úa tàn.

Cùng với những chùm hoa ấy, là đóa hoa anh đào mà cậu yêu thương nhất.

Sakura Haruno mười bảy tuổi, đã chết.

.

.

Đây là một câu chuyện tình yêu đầy nuối tiếc, bởi lẽ con người ta chỉ biết trân trọng khi đã mất đi.

-------------------------------------------------------------------------------------

Đen, rất đen, là màu áo của mọi người trong căn phòng này.

Cũng là màu mắt của Sasuke.

Rực rỡ nhất cả căn phòng, chính là nụ cười của cô gái trong tấm ảnh kia.

Sasuke nhắm mắt, cố lờ đi tiếng khóc tức tưởi của người phụ nữ tóc màu râu ngô trước mặt cậu. Khóe mắt cậu khô khốc, hệt như cổ họng, và cả trái tim.

---

8 tháng trước, cô tỏ tình với cậu, người bạn đã học chung từ hồi tiểu học.

Và cũng như với bao lời tỏ tình khác, cô bị cậu từ chối vô cùng phũ phàng.

Từ lâu Sasuke đã ý thức được sự cuốn hút của mình đối với các cô gái ở xung quanh. Nhưng cậu không mảy may đoái hoài đến họ, ngược lại còn cho đó toàn là những chuyện phù phiếm. Mấy kẻ ghen tị nghi ngờ giới tính của cậu, nhưng thực sự Sasuke chẳng quan tâm gì ngoài thứ bậc của mình trong trường, về cả thể thao và học tập.

Cậu tham gia vào hầu hết các câu lạc bộ thể thao, và luôn tranh đua vị trí đứng đầu với gã bạn thân Naruto Uzumaki. Trong cả học tập chàng trai tóc đen cũng luôn đứng đầu.

Sasuke biết rõ vị trí đứng đầu của mình nguyên do là từ đâu. Suốt nhiều năm đi học, luôn luôn có một cô gái giỏi hơn cậu trong mọi môn học, nhưng cũng chính cô gái đó luôn nhường vị trí đầu bảng cho cái tôi vĩ đại của cậu. Chỉ có điều đều là kết quả ngược - lòng tự trọng to như cả quả địa cầu của cậu không cho phép bất kì ai "nhường" cậu cái gì cả.

Có lẽ cũng chính vì vậy, mà cậu càng ghét Sakura Haruno hơn những đứa con gái khác.

"Cậu nằm mơ sao?" Sasuke trả lời, mặt lạnh tanh, còn không thèm nhìn vào mắt Sakura "Nghĩ rằng cứ nhường tôi vị trí đứng đầu là tôi sẽ thích cậu? Cậu nên xem lại bản thân mình đi, đã chẳng xinh đẹp gì còn khờ khạo. Dù có học chung mấy cấp nữa tôi cũng không thích cậu."

Sasuke vào 8 tháng trước chẳng bao giờ để tâm việc người khác nghĩ gì về mình, cũng như lời nói tàn khốc của mình làm tổn thương những người xung quanh ra sao. Khi thấy những giọt pha lê rơi lã chã trên gò má Sakura, điều duy nhất cậu nghĩ được chỉ có "Thật phiền phức."

Nhưng cậu chẳng ngờ được, 2 tuần sau, Sakura bỗng dưng trở thành người con gái xinh đẹp nhất mà cậu từng được gặp.

Cặp mắt ngọc lục bảo mới thật cuốn hút. Thật bình yên.

Chỉ là, bến bờ bình yên ấy đã chết.

---

Cậu bắt đầu bị trầm cảm.

Trước đó Sasuke đã luôn khó ở. Nhưng giờ mọi chuyện càng tệ hơn. U sầu, chán nản, mệt mỏi đến mức ngay cả mở miệng than vãn cậu cũng không thèm làm nữa. Cả người luôn ê ẩm đau nhức, cũng chẳng chơi thể thao được. Đầu óc cậu luôn lửng lơ trên một đám mây nào đó, lực học cũng ngày càng xuống dốc trầm trọng.

Gia đình cậu đã mất hết từ lâu. Gã bạn thân thì ngốc nghếch tuyệt hảo.

Sasuke bỗng cảm thấy lạc lõng vô cùng. Tâm hồn cậu, trái tim cậu, dường như mãi mãi dừng lại ở ngã tư ấy.

"Sasuke-kun!" Cô gái tóc hồng vẫy cậu từ phía bên kia đường. Giống như mọi lần, họ về nhà cùng nhau-hay đúng hơn là Sasuke để cho Sakura đi cùng mình, vì dù sao căn nhà Sasuke đang thuê cũng là nhà của Sakura.

Nhưng đó là 2 tuần sau khi cô tỏ tình với cậu. Và lần đầu tiên sau nhiều năm đi học, Sasuke chứng kiến tên mình đứng thứ 2. Rõ mồn một ở vị trí đứng đầu: Sakura Haruno.

Sasuke là một gã kì quái. Muốn Sakura ngừng việc nhường mình lại, nhưng khi cô thực sự làm thế, cậu đã nổi đóa.

"Đừng có lại gần tôi!" Cậu nói sẵng, cơn nóng giận vẫn bốc ngùn ngụt "Mà từ nay cũng đừng có lẽo đẽo đi theo tôi nữa. Tôi đã nói rồi, tôi không thích, và sẽ không thích cậu!!!"

Nói rồi, cậu quay đi và bước thẳng.

Đấy là cậu định làm như vậy, nếu như không đột nhiên nghe thấy tiếng la lớn của một người phụ nữ.

"Ichida-chan!!!" Người đàn bà kêu lên, trong khi một đứa trẻ mới chỉ tầm 5 tuổi bật ra khỏi tay bà và chạy thẳng về phía đường cái. Trái bóng lăn lóc giữa dòng đường tấp nập, đồng thời một chiếc xe hơi vun vút phi tới từ xa. Gã lái xe đang nghe điện thoại, thật là một mô típ quen thuộc.

Mọi người ngăn người đàn bà đuổi theo đứa con, trong khi người chồng cao lớn vội lao về phía thằng bé.

Nhưng Sakura ở gần hơn.

Cô nữ sinh không buồn suy nghĩ gì mà cứ vậy xô thằng bé sang một bên, trong khi cô thì ngã sóng soài trên mặt đường cái.

Tay lái xe lúc này mới kịp nhận ra thứ gì đang ở trước đầu xe mình mà phanh kít lại. Chỉ cần gã làm vậy sớm hơn 2 giây thôi, thì mọi thứ đã ổn.

Mọi thứ được thu gọn lại trong tầm mắt của Sasuke.

"Trong năm ngoái, Nhật Bản ghi nhận số người chết vì tai nạn giao thông thấp kỉ lục với chỉ dưới 4000..."

"Số lượng người thiệt mạng vì tai nạn giao thông tại Nhật Bản đang ngày càng giảm xuống, là một...."

"Một vụ tai nạn dây chuyền vừa xảy ra tại tỉnh Chiba, may mắn là không có thiệt hại về người..."

Sasuke ngồi trước ti vi, không ngừng chuyển kênh liên tục. Nhưng không rõ vì lí do oái oăm gì mà có vẻ như mọi kênh đều đang chiếu bản tin giao thông? Có phải cậu đang tưởng tượng không, rõ ràng 20 giây trước cái kênh này vẫn còn đang chiếu phim hoạt hình?

Cậu lắc mạnh đầu vài cái cho tỉnh tảo, tắt ti vi rồi quyết định đi tắm một chút.

"Thật là bất công." Tiếng của bà Mebuki vọng lên từ tầng dưới. Bà không nói lớn, nhưng giữa sự tĩnh lặng của buổi ban trưa, chừng đó là đủ để Sasuke nghe thấy từng lời bà nói ra "Có bao nhiêu người ở đó. Bố của thằng bé còn đã chạy ra rồi, sao con bé không để ông ta cứu? Cả gã lái xe kia nữa, hắn đã bỏ chạy ngay lập tức mà không thèm ngoái đầu lại dù chỉ một chút. Họ đã tìm ra hắn rồi, tôi chắc chắn phải đánh chết hắn!"

"Đừng như vậy, Mebuki. Sakura đã rất anh hùng. Dù là ai chết thì cũng..."

"Tôi không quan tâm! Ai chết thì kệ họ, miễn là không phải con gái bé bỏng của tôi!" Bà đã bắt đầu hơi lớn tiếng "Cái nhà đó còn chẳng thèm đến dự đám tang của con bé! Cũng chỉ nói được mỗi một câu cảm ơn trong bệnh viện! Sao nó không để thằng con nhà đó chết luôn đi, không phải nó đã chết vì bảo vệ con chúng sao!??"

Sasuke vặn vòi, để cho âm thanh của tiếng nước xối lấp đi âm thanh từ tầng bên dưới. Nhưng những gì bà Mebuki vừa nói, thì vẫn lởn vởn trong đầu cậu.

---

"Sasuke Uchiha, cứ thể này tôi sẽ phải gọi bác của em đến nói chuyện." Người đàn ông với mái tóc trắng khẽ nhăn mặt. Ông không rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, nhưng rõ ràng không phải đang đọc nó "Em đã từng là một học sinh vô cùng xuất sắc. Chúng tôi biết cái chết của Haruno ảnh hưởng đến tâm lý của em rất nhiều, nhưng đừng để nó kéo em đi quá xa."

"Vâng." Cậu đáp, mặt không biến sắc. Mà hình như cậu cũng đâu có biết thầy Hatake đang nói gì.

"...Tôi mong là sẽ có thể thấy được sự tiến bộ của em." Ông nói "Hãy nhìn vào tương lai, Sasuke."

Cậu gật đầu, và rời khỏi phòng giáo vụ.

Dù rằng hiện hữu trước mặt cậu vẫn chỉ có khung cảnh ngã tư ấy.

Cùng những lời mà mẹ cô đã nói.

Phải rồi. Cậu đã thấy rõ, đã chứng kiến hết. Nếu như cậu không phũ phàng đuổi cô đi.

Sakura đã qua đường sớm hơn một chút.

Cô sẽ không kịp cứu thằng nhỏ. Người cứu nó sẽ là cha nó.

Có thể ông ta sẽ không ngã. Hoặc sẽ kịp tránh ra. Hoặc có bị đâm phải cũng không chết.

Thế nào cũng được. Ông ta có chết cũng không phải việc của cậu.

Chỉ cần Sakura còn sống.

---

Theo yêu cầu của Sasuke, người bác đã chuyển cậu khỏi ngôi trường đầy hoài niệm, tách xa khỏi chiếc bàn học đến giờ vẫn còn được đặt những đóa hoa cúc trắng cùng tử uyên. Tuyến đường đi và về của cậu thay đổi, không bao giờ đi qua ngã tư định mệnh ấy nữa. Cậu cũng đã nói lời chào tạm biệt với ông bà Haruno bất kể giờ họ đang cần người ở cạnh đến mức nào. Tất cả chỉ để có thể xóa đi được khỏi tâm trí cậu hình bóng của một đóa hoa anh đào rực rỡ.

Vậy nhưng kí ức, thì dù cậu có đập đầu vào bao nhiêu thứ đi nữa, cũng không thể mất đi được.

Từ bao giờ Sakura Haruno đã trở thành quan trọng với cậu đến vậy?

"Cháu đang làm quá mọi chuyện lên đó, Naruto. Thằng nhóc chỉ quá sốc thôi. Rồi sẽ qua ấy mà." Người đàn ông nói qua điện thoại, trên gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Ông có nhiều thứ cần quan tâm hơn là vụ thất tình đau đớn của thằng cháu cứng đầu. Tuy rằng thành tích học tập của nó ngày càng tệ, nhưng rồi sao chứ? Nó tốt nghiệp xong cấp 3 thì ông cũng hết nhiệm vụ.

"Cháu lo là hơn thế cơ, bác Uchiha. Ngộ nhỡ cậu ấy nghĩ đến mấy chuyện tệ hại, như tự-"

"Nó không phải thằng thiếu suy nghĩ vô trách nhiệm đến vậy đâu, Naruto." Ông gạt phăng đi, rồi nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện trước khi cậu bạn thân của Sasuke có thể làm mất thêm thời gian quý báu của ông "Nghe này Naruto, ta đã từng trải qua những chuyện còn tồi tệ hơn như vậy rồi. Đừng quên là vợ ta cũng đã chết đấy. Ta rất tiếc về con bé bạn 2 đứa, tên nó là gì nhỉ..., Haruko? À phải, Sakura, Sakura Haruno. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Thằng ngốc cháu ta có thể hơi bị khó ở, nhưng nó đủ thông minh để biết mình phải làm gì mà."

"Giờ ta đang rất bận, cảm ơn cháu đã quan tâm đến Sasuke. Rảnh hãy sang thăm nó dùm ta nhé Uzumaki." Không để Naruto kịp nói thêm lời nào, ông tắt máy ngay lập tức.

---

"Ê, teme."

"Hn?"

"Mở cái miệng ra coi. Đi đâu chơi chút không?" Qua điện thoại cũng nghe rõ tiếng khịt mũi của Naruto "Lâu lắm rồi ta không ra khu trung tâm đó, từ hồi cậu chuyển trường."

"Không, rủ Kiba hay ai đó khác đi." Sasuke trả lời rất đỗi nhạt nhẽo "Tớ mệt."

"Cậu lúc quái nào chả mệt. Coi nào, tên Sasuke siêu-cấp-khó-ở-mà-vẫn-năng-động đâu rồi? Lâu lắm rồi cậu không chơi trò Killer Bye đúng không? Tớ cá là giờ điểm cậu còn không bằng được 1/3 điểm tớ đâu."

"Mặc xác cậu, dobe." Sasuke vẫn không thèm đổi cả tư thế nằm "Dù tớ có bỏ chơi 10 năm thì điểm cậu cũng không bằng điểm tớ được. Sắp thi rồi, học đi."

"Ọe ọe, buồn nôn." Naruto nhổ phì phì phía bên kia đầu dây "15 phút nữa ở Taito Asakusa nhé. Không đến là cơm nắm mốc."

Mệt mỏi ghê, Sasuke nhủ thầm. Nhưng không ai muốn làm cơm nắm mốc cả, và vậy là cậu lại ngồi dậy.

.

Mà thực ra thì, thà làm cơm nắm mốc còn hơn.

Tokyo rộng lớn, nhưng lại cũng thật nhỏ bé.

Thời gian nặng nề trôi qua trong một cái chớp mắt; 4 tháng mà cứ ngỡ như ngày hôm qua.

Người đã chết, mà cứ như thể vẫn hiện hữu ở đó.

Sasuke nhìn trân trối vào ngã tư ấy. 2 ngày sau vụ tai nạn, nơi đó vẫn còn một vệt lớn màu đỏ thẫm ngay chỗ mà Sakura đã nằm xuống. Nhưng giờ thì vệt đỏ ấy đã hoàn toàn biến mất như chưa bao giờ tồn tại.

---

Sasuke bật dậy, òa khóc như một đứa trẻ.

Kể từ sau cái chết của cả gia đình từ 11 năm trước, Sasuke đã không khóc nữa. Cho đến ngày hôm nay.

Mà thực ra nói cậu khóc như một đứa trẻ là không đúng, bởi một đứa trẻ không khóc đau đớn và quằn quại như vậy.

Cô chết cũng đã được gần nửa năm, nhưng đến tận ngày hôm nay, cuối cùng cậu mới khóc được.

Có lẽ bởi vì sáng hôm đó, cô bạn cùng lớp mới đã tặng cậu một hộp lớn toàn là cherry.

Cậu đã thô lỗ ném chiếc hộp xuống đất sau gần 2 phút đứng chết trân giữa lớp, rồi bỏ về nhà ngay lập tức.

Cherry dập nát và có màu đỏ rượu vang. Màu đỏ thẫm.

---

"Tại sao cô gái đó lại quan trọng với Sasuke đến vậy?"

"Ai mà biết được chứ? Có lẽ vì họ đã quen nhau từ hồi tiểu học?

Thế này, cả gia đình cậu ta đã thuê một phòng của nhà Haruno suốt từ khi cậu ta còn bé tí ấy, mới sinh ra hay sao đó. Họ muốn tự tạo dựng sự nghiệp nên đã từ chối hết cả tiền của họ hàng, nghe nói vậy."

"Ê sao cậu biết mấy thứ đó thế?"

"Biết tên du côn tóc vàng bên trường cũ của Sasuke không? Tên đó là bạn thân của 2 người họ đấy, chả biết thế nào mà họ học với nhau từ bé tí, tên đó chứng kiến hết mọi thứ luôn. Nghe nói ngày xưa tên emo đó vui vẻ thân thiện lắm, hắn và cô gái kia rất thân thiết, dù sao cũng ở chung một nhà mà.

Thế rồi bố mẹ và anh trai cậu ta chết. Chả biết kiểu gì mà 3 người họ đi với nhau, hình như là ông bố tiện đường đi làm đưa mẹ và anh trai cậu ta đi dự cuộc thi gì đó, mà bị tai nạn chết hết. Hôm đó Sasuke bị ốm, họ gửi cậu ta ở nhà chủ. Ngủ một giấc dậy bố mẹ với anh trai đã chết hết rồi.

Khi ấy cậu ta mới 6 tuổi."

Từ đang hạnh phúc thành mồ côi, là một cú sốc quá lớn với một đứa trẻ 6 tuổi. Cậu ngày ngày nhốt mình trong căn hộ cũ của gia đình, nhất quyết không chịu đi đâu, cũng không chịu ăn uống hay nói chuyện gì với ai cả, tới mức người bác phải nhờ nhà chủ nuôi cậu và tiếp tục thuê căn hộ ấy cho cậu sống.

Có những lúc Sasuke bỏ ăn tới mức ngất xỉu, phải đưa cả vào bệnh viện.

Cô bé con gái của nhà chủ, mỗi ngày đều cố gắng tới bắt chuyện với cậu, những mong đứa trẻ u ám có thể trở lại thành Sasuke ngày trước của con bé. Nhưng chẳng những vô ích, cô bé con còn nhanh chóng trở thành phiền phức.

Cậu cắt đứt gần như mọi mối quan hệ với những người xung quanh, chỉ còn làm bạn với một mình tên ngốc Naruto Uzumaki.

Nhưng Sakura vẫn không bỏ cuộc, và không bao giờ bỏ cuộc. Trong trái tim rạng rỡ của cô, Sasuke hạnh phúc đã từng tồn tại, và chỉ cần những người quanh cậu còn cố gắng, Sasuke đó sẽ có một ngày quay trở lại.

Dù cậu làm tổn thương cô đến bao nhiêu lần, tình thương to lớn trong trái tim cô sẽ chữa lành tất cả.

Dù có phải khóc bao nhiêu lần, cô tin sẽ có một ngày chính cậu đưa tay lau những giọt nước mắt ấy đi như ngày trước.

Dù Sasuke có cố gắng chạy trốn khỏi hiện tại và tương lai bao nhiêu lần, chắc chắn sẽ có một ngày cô kéo cậu khỏi hố đen tuyệt vọng của quá khứ.

Chỉ là, ngày ấy sẽ không bao giờ tới được nữa.

---

Từ một lúc nào đó, chiếc cốc nhựa trắng trong nhà vệ sinh của Sasuke không chỉ còn cắm mỗi bàn chải, kem đánh răng và dao cạo râu nữa.

Cậu đã cắm thêm một con dao gọt hoa quả ở đó.

Ban đầu là để rạch tuýp kem đánh răng cũ và dùng nốt số kem còn sót lại trong đó - bần tiện hết sức. Rồi cậu tiện cắm luôn vào cốc, và chẳng lấy nó ra nữa, dù hầu như ngày nào cũng liếc qua một chút.

Căn bệnh trầm cảm của Sasuke chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Ngoài mặt cậu vẫn vậy - hoặc bởi vì cậu trước giờ lúc nào cũng cau có và khổ sở nên chẳng ai thực sự biết có chuyện gì đang xảy ra cả. Nhưng cứ mỗi tuần lại có 4 đến 5 đêm cậu bật dậy, lồng ngực co thắt dữ dội và nước mắt cứ tuôn ra không sao dừng lại được. Người bác vẫn cứ quay cuồng trong tiền bạc và công việc, còn Naruto có cuộc sống của cậu ta, nhất là sắp đến giải điền kinh rồi nữa.

Cảm giác tội lỗi cứ luôn đè nặng lên vai cậu. Những lời lầm bầm xin lỗi và rên rỉ luôn thường trực trên khóe miệng cậu.

Cặp mắt vốn đã tối đen cứ ngày càng thêm nhiều quầng thâm. Tóc cậu thì rụng liên tục, cảm giác chỉ cần đưa tay túm tóc cậu một cái là sẽ thành trọc đầu luôn.

Sasuke bắt đầu phải làm quen với thuốc ngủ, nếu không muốn thức nhìn trần nhà cả đêm.

Tần suất cúp học và nằm nhà ôm gối gia tăng hơn bao giờ hết.

---

"Sasuke-kun, tớ lại lên nè."

"...Cậu nhiều chuyện quá đó...để tớ yên đi..."

"Đi ra ngoài một chút đi, sẽ khá hơn đó. Ngoài kia đang có lễ hội kìa, tớ đảm bào là sẽ vui cực!"

"Không. Cậu đi mà chơi một mình, tớ mệt lắm."

"Đi mà Sasuke, rồi tớ làm cơm nắm và nước cà chua cậu thích nhất nha. Mẹ mới mua gạo ngon lắm, lại đang mùa cà ch-"

"Đi ra ngoài đi!!"

.

"Sasuke-kun, đi cùng đi. Tớ làm cơm hộp nè."

"...Tôi không ăn đâu."

"Hôm trước cậu đã đói lả đi rồi đó. Cứ cầm lấy nè, tớ làm những món cậu thích nhất đó."

"Mệt cậu quá đó, tránh xa tôi ra đi."

"Nhưng-"

"Đưa cái hộp đó cho ai cũng được. Dù sao cũng học cùng trường, đừng có đi gần tôi quá, khó chịu lắm."

.

"....Sasuke-kun,...bọn mình học chung trường, ở chung nhà cũng lâu rồi nhỉ? Đối với tớ cậu như người nhà vậy..."

"...và...?"

"...Thật khó nói ra quá....nhưng dù vậy, từ rất lâu rồi đến tận bây giờ, tớ vẫn luôn thích cậ-"

"Heh. Cậu nằm mơ sao? Nghĩ rằng cứ nhường tôi vị trí đứng đầu là tôi sẽ thích cậu?"

"....Sasuke-kun....!?"

" Cậu nên xem lại bản thân mình đi, đã chẳng xinh đẹp gì còn khờ khạo. Dù có học chung mấy cấp nữa tôi cũng không thích cậu."

.

"Sasuke-kun! Chờ tớ với!"

"Đừng có lại gần tôi!

Mà từ nay cũng đừng có lẽo đẽo đi theo tôi nữa!

...Tôi đã nói rồi, tôi không thích, và sẽ không thích cậu!"

.

"...Sakura.

Xin lỗi...

Tớ cần cậu vô cùng."

Tớ yêu-

---

Tình cảm của tớ dành cho cậu, chưa bao giờ thay đổi.

Vẫn luôn là cậu hiểu tớ nhất, là cậu quan tâm tớ nhất, dành nhiều tình cảm cho tớ nhất.

Khi gia đình tớ mất đi, là cậu đã lấp đầy khoảng trống ấy.

Chỉ là tớ quá đần độn. Vì sợ hãi nỗi đau đớn mà tớ không ngừng đẩy cậu xa ra; không ngừng thù ghét cậu, vì cậu thật đẹp đẽ; không ngừng làm cậu tổn thương, không ngừng tránh xa cậu, không ngừng chối bỏ cậu.

Chỉ là từ bao giờ, dù tớ không chấp nhận, suối tóc màu hoa đào kia đã lấp đầy tâm trí tớ,

cả đôi mắt ngọc ngọc lục bảo dịu dàng và thanh mát như mùa xuân,

cả nụ cười rạng rỡ,

và cả trái tim của một thiên thần.

Cảm ơn vì đã luôn là động lực của tớ, tương lai của tớ, mùa xuân của tớ. Làm cái đích cho linh hồn tớ, là mỗi ngày, mỗi giờ của tớ.

Xin lỗi vì đã luôn cứa vào tim gan cậu những vết sẹo tàn khốc, đã không thể hưởng trọn thời gian để ở bên cậu và cầm lấy tay cậu. Có lẽ cậu đau đớn lắm, còn đau đớn dai dăng hơn cả tớ bây giờ nữa.

Để giờ đây, khi mùa xuân vĩnh cửu đã mất,

cũng là khi mùa xuân rực rỡ trôi đi,

tương lai của tớ chẳng còn gì ngoài bóng tối,

và thời gian của tớ đã hết.

Nếu chết ở cùng một chỗ,

liệu ta có thể đến bên nhau không?

Nếu không,

những giọt nước mắt của cậu,

xin kiếp sau hãy để tớ là người lau chúng.

---

Trung bình mỗi năm, bệnh trầm cảm cướp đi 850 000 sinh mạng.

Trong năm 2016, số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông ở Nhật Bản là không quá 4000 người.

Nếu tớ đáp lại tiếng gọi của cậu,

nếu tớ mở rộng vòng tay với cậu,

nếu tớ nhìn lại cậu sớm hơn,

có lẽ nào chúng ta đã được sống bên nhau?

Loài người chúng ta, không phải quá ngu ngốc sao?

Loài người chúng ta, không phải quá vô tâm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro