(2) Naruto's Side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

   Là phần còn lại của nhóm 3 đứa trẻ đã chơi với nhau từ nhiều năm, cậu có cái nhìn bao quát về mọi thứ.
          Cả cách mà bản thân đột ngột trở thành cô đơn lạc lõng.
          Chứng kiến mọi thứ, cậu lặng lẽ tiễn biệt họ.

———————————————

Tôi vừa trở về từ đám tang của cậu ấy, của Sasuke Uchiha.

Chẳng ai biết rõ nguyên do cái chết của cậu ấy cả. Họ chỉ nói đơn thuần rằng đó là 1 vụ tai nạn, và ngoài ra không gì hơn.

Không ai biết, ngoài tôi.

Đó không phải 1 vụ tai nạn.

Sasuke Uchiha đã tự vẫn.

Khoảng 8 tháng trước, cô bạn thân thiết của chúng tôi, Sakura Haruno đã chết trong 1 vụ tai nạn giao thông. Cậu ấy cứu 1 đứa trẻ 6 tuổi, và đã thay thằng bé ký tên vào cuốn sổ tử thần.

Sakura là 1 cô gái tuyệt vời.

Với mái tóc hồng đặc biệt và học lực vô cùng xuất sắc, Sakura tựa như 1 nữ thần trong lòng mấy tên nam sinh cao trung chúng tôi. Dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, cặp mắt màu xanh lá cây trong veo và vô cùng đẹp đẽ. Đến cả mấy cô bạn của cậu ấy cũng xinh, như Ino Yamanaka hay Hinata Hyuuga, nhưng nói đi nói lại hầu như bọn tôi đều vẫn công nhận Sakura là nổi bật nhất.

Vì cả tính cách của cậu ấy nữa, phải. Sakura rất năng động, cậu ấy giỏi nhất là môn bóng chuyền và món sơ cứu sơ bộ dù chẳng ai trong chúng tôi hiểu là để làm gì vào cái thời buổi này. Nhưng cậu ấy luôn khiêm tốn, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, lúc cần thì cũng cực kì dịu dàng. Đương nhiên là vẫn có những lúc lên cơn dữ dằn bà chằn, nhưng như vậy mới lại càng dễ thương ấy (haha).

Có điều là cậu ấy lại luôn dành sự quan tâm của mình cho 1 người duy nhất, đó là tên siêu-cấp-cục-tính thiếu-gia-vô-tình đại-ca-khó-ở Sasuke Uchiha.

Ý tôi là vậy đấy. Cậu ta gần như hoàn toàn lãnh đạm với đám con gái, cái mặt thì đẹp nhưng tính thì đối nghịch, xấu tính vô cùng. Nói thật tôi cũng chẳng hiểu sao mà mình chơi được với tên đó.

Nhưng Sakura nữ thần của chúng tôi thì lại một mực thích hắn, mà ai cũng có thể nói được hoàn toàn là không phải vì đẹp trai đâu nhé. Chăm lo cho cậu ta, làm cơm hộp, cổ vũ giải thi đấu thể thao, thậm chí còn không ngại ngần nhường cho cậu ta vị trí đứng đầu bảng xếp hạng học lực toàn trường. Dù tên đần độn đó có đối xử với cậu ấy tệ đến mức nào, Sakura vẫn luôn cực kì tốt bụng dịu dàng với hắn.

Mà dù sao thì, đó cũng là chuyện của quá khứ rồi.

Quay trở lại 8 tháng trước, cái chết của Sakura là cú sốc lớn với tất cả mọi người. Hội bạn gái của cậu ấy khóc rất nhiều, cứ người này dỗ người nọ thì lại đến người kia khóc. Mọi người trong lớp liên tục đặt và thay những bình hoa mới trên bàn cậu ấy: khi thì là cúc trắng, khi thì là ly trắng, khi thì là tử uyên. Mọi người cũng đến dự đám tang của cậu ấy, và dù bạn bè trong lớp có buồn đến mức nào thì cũng không bao giờ bằng cha mẹ của cậu ấy được. Bác gái khóc rất nhiều, có những lúc tưởng ngất đi được nhưng rồi, có lẽ sự mạnh mẽ của Sakura chính là di truyền từ bác ấy, người phụ nữ đáng kính ấy lại chùi nước mắt và tiếp tục buổi lễ.

Hầu như mọi người đều khóc ít nhất là 1 lần trước sự ra đi đột ngột của Sakura. Trừ 1 người.

Ban đầu, mọi người lên án và ghét bỏ Sasuke rất nhiều. Cậu ta vẫn trưng ra cái vẻ mặt vô cảm u tối thường nhật, và trong lễ tang của Sakura cậu ta cũng không thèm nhỏ dù chỉ là 1 giọt nước mắt.

Nhưng những lời bình luận xấu xí về Sasuke ấy sớm biến mất, thay vào đó người ta bắt đầu cảm thấy bối rối về cậu ta nhiều hơn.

Trước đó Sasuke luôn là 1 tên giỏi toàn diện. Cậu ta thích ganh đua, và phần lớn thời gian đều luôn độc chiếm vị trí đứng đầu trong mọi lĩnh vực.

Mọi thứ thay đổi hoàn toàn từ thời khắc bàn học của Sakura được đặt lọ hoa cúc trắng đầu tiên.

Cậu ta bắt đầu bỏ các buổi tập điền kinh với đủ mọi thể loại lí do, và rất sớm sau đó thôi, là bị đuổi. Từ vị trí thứ nhất xuống thẳng 42, rồi sau đó thậm chí còn không xuất hiện trong bảng xếp hạng nữa; hay đúng hơn là cậu ta bắt đầu đội sổ. Trong tiết cũng chẳng học hành gì, vở cậu ta đầy những ký tự nguệch ngoạc không rõ nghĩa.

Không lâu sau thì Sasuke chuyển trường. Và chuyển cả nhà.

Dù không ai nói ra, nhưng chúng tôi đều hiểu.

3 người chúng tôi thân với nhau, nhưng phải nói rằng tôi đến muộn 1 chút. Mãi tới năm lớp 7, tôi mới bắt đầu quen họ.

Sasuke và Sakura đã ở bên nhau từ khi còn bé tí. Họ có thể coi là ở chung nhà luôn, bởi căn hộ mà Sasuke đang thuê, hay đúng hơn là đã từng thuê là của nhà Haruno.

Vào 1 buổi chiều gần cuối năm lớp 8, Sakura đã kể cho tôi rất nhiều thứ.

Từ khi mới gặp họ, Sasuke trong mắt tôi đã luôn u ám và sầu não. Nhưng trong quá khứ của Sakura, trước khi họ vào lớp 1, Sasuke đã từng là 1 con người khác hẳn.

"Cậu ấy đã từng hay cười, và từng thích rất nhiều thứ." Cậu ấy nói "Thích chạy ở ven sông, thích cùng tớ làm cơm nắm và mọi thứ món ăn liên quan đến cà chua. Mỗi cuối tuần cả gia đình tớ và cậu ấy thường ăn chung với nhau, và bọn tớ đều luôn mong chờ cuối tuần như nhau vậy.

Bọn tớ thường hay chơi đùa với anh trai Itachi của cậu ấy. Cô Mikoto và mẹ tớ thường hay trao đổi các công thức nấu ăn, trong khi bố tớ và bác Fugaku sẽ ngồi đánh cờ hoặc bàn luận về mấy trận bóng chày của đội Giants.

Tuyệt vời nhất là các lễ hội. Sasuke rất thích các lễ hội, bởi vì cậu ấy có thể thắng hết cả sạp quà tặng trong các trò chơi, và vì cậu ấy rất thích xem pháo hoa.

Bọn tớ đã từng có khoảng thời gian vui vẻ như thế đấy."

"Rồi sao giờ cậu ta lại thành như vậy?"

Khi nghĩ về thời tuổi thơ tươi đẹp kia, ánh mắt Sakura như thể luôn lấp lánh những tia sáng của hạnh phúc. Nhưng rồi khi nhớ về những kí ức sau này, ánh sáng ấy phụt tắt.

"...Mùa đông năm chuẩn bị vào lớp 1, có 1 hôm Sasuke bị ốm nặng, nhưng bố cậu ấy phải đi công tác, còn mẹ cậu ấy và anh Itachi phải đi làm thủ tục nhảy lớp cho anh ấy....vì anh ấy học rất giỏi, dễ đoán đúng không?

Nhưng mà nói chung là, ngày hôm đó mọi người đều bận hết, và thế là bố mẹ Sauske nhờ nhà tớ trông cậu ấy." Sakura ngập ngừng mất 1 lúc rồi mới có thể nói được tiếp. "Sẽ chẳng có gì...nếu như họ không bị tai nạn."

Trước đó tôi không ưa Sasuke. Tôi chơi với hắn vì 1 lí do duy nhất là để tiếp cận Sakura. Nhưng rồi đột nhiên vào ngày hôm đó, tôi thấy thương cảm cho hắn vô cùng.

Ngủ 1 giấc tỉnh dậy, bỗng dưng trở thành trẻ mồ côi.

Chỉ nghe vậy đã thấy thật đau đớn làm sao.

Sau đó tôi không bao giờ hỏi về quá khứ của Sasuke nữa. Dù sao Sakura cũng kể cho tôi rất chi tiết rồi, hơn nữa tôi cũng không muốn làm cậu ấy nghĩ ngợi nhiều về nó nữa.

Và lượng thông tin đó đã giải đáp cho tôi rất nhiều thứ mà sau này tôi được chứng kiến.

——

Lên cấp 3, chúng tôi vẫn học chung một trường. Hài hước hơn nữa là còn học cùng lớp với nhau.

Chúng tôi được chọn chỗ ngồi của mình, và thế là tên Sasuke chọn với tốc độ ánh sáng bàn thứ năm cạnh cửa sổ, cứ như kiểu hắn là tên nhân vật chính trong mấy bộ truyện tranh vậy. Dù sao thì tôi cũng chọn ngồi trên hắn, nếu để tên đó ngồi tách ra hắn sẽ hóa thành một con ma cà rồng quái quỷ luôn ngồi ngắm mấy con chim bồ câu ngoài sân trường mà vẫn có số điểm cao chót vót mất (Đó thực sự là chuyện đã xảy ra hồi cấp hai đấy)

Sakura ngồi ở bàn bốn dãy thứ hai tính từ cửa sổ, nghĩa là ngồi cạnh tôi. Ban đầu cô ấy bảo là vì nếu để tôi ngồi tách cậu ấy ra thì tôi sẽ không lên nổi lớp mất, nhưng tôi cũng biết thừa là vì chỗ ngồi ngay đằng sau và bên cạnh Sasuke đều đã bị đứa con gái khác chiếm mất rồi.

Cấp 3 là một môi trường độc ác. Sasuke càng ngày càng trở nên xa cách hơn với Sakura, đặc biệt là sau sự kiện một đám con gái chuyên đi bắt nạt người khác quây lại nạt nộ cậu ấy vì "dám bám theo Sasuke không chịu dứt". Hình như chúng còn đánh Sakura vài cái nữa, khiến cho tôi cùng với Ino Yamanaka đã phải xông vào can, trong khi mấy cô bạn gái khác của cô ấy vội vàng đi báo giáo viên.

Dù sao thì đám con gái đó đã không dám động đến Sakura nữa, sau khi cô ấy chuyền (hay đúng hơn là đánh) một cú khá-chắc-là-không-phải-lỡ-tay đóng đinh trái bóng chuyền vào mặt con nhỏ đầu sỏ của nhóm đó, làm cho nhỏ ngất tại chỗ và phải được khiêng vào phòng y tế. Và Sakura vẫn thoát vụ đó vô cùng ngoạn mục. Tôi nói cậu ấy có dáng vẻ nữ thần chứ không phải là ngoan hiền, đúng không? (hahahahaha)

Nhưng Sasuke thì vẫn càng trở nên xa cách và xua đuổi Sakura nhiều hơn. Hồi cấp 2 khi cậu ta đá bóng và bị chấn thương, tên khó ở đó vẫn để cho Sakura băng bó và dìu cậu ta về nhà với một biểu cảm không khả ái chút nào. Giờ thì khác hẳn. Tôi vẫn nhớ rất rõ, khi Sakura cố gắng đưa hộp cơm cho cậu ta, Sasuke đã thô bạo gạt đi và nói sẵng "Đừng có lại gần tôi, đồ phiền phức.'

Tôi không thể quên được biểu cảm của Sakura lúc ấy. Rõ ràng là ánh mắt cậu ấy đang tan nát, nhưng lại vẫn cố nở một nụ cười với Sasuke

"...Ừ, nếu cậu không thích đến vậy thì thôi."

Vấn đề là, ngay khi Sakura nói lời ấy và quay lưng đi, Sasuke đã khẽ liếc cậu ấy rất nhanh.

"Cậu không thể dịu dàng với Sakura chút được sao? Cái thái độ ấy của cậu đang khiến cậu ấy trở thành trò cười của cả trường đấy." Tôi dám chắc mình đã nói điều đó nhiều hơn một lần.

"Thì sao chứ, là cậu ta chọn cứ bám dính lấy tớ." Sasuke trả lời hết sức lãnh đạm. À phải, cũng là cậu chọn sẽ ăn một quả đấm của tớ.

"Cậu ấy chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu thôi." Tôi đảo mắt, rồi nói nửa đùa nửa thật "Thành thực đi, cậu thích cô ấy đúng không?"

Ối chà! Tôi thầm nghĩ, khi chứng kiến ánh mắt trợn trừng của tên Uchiha xuyên thẳng qua đầu mình. Tôi dám thề ánh mắt đó là sự kết hợp kì quái của cả tức giận, phẫn nộ, bàng hoàng, thảng thốt, bẽ bàng, và xấu hổ.

Và cậu ta tức giận hơn bất kì lần tức giận nào khác trong cả phần đời cau có của mình. Tên ngố đứng bật dậy khỏi bàn, phăm phăm lao ra ngoài không quên đá cho cánh cửa lớp một cái.

Phản ứng thật dễ nhìn thấu. Và cũng thật ngoài sức tưởng tượng.

Chỉ có điều một thời gian sau này tôi mới nhận ra lí do của những hành động tàn ác mà Sasuke gây ra cho Sakura, dù chẳng bao giờ có kịp can thiệp vào mối quan hệ của họ.

—————————————–

Cũng từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu để ý hơn những biểu hiện của Sasuke khi ở gần Sakura.

Ban đầu khá là khó chịu. Hoặc cực kì khó chịu, khi tôi cứ phải nhìn cậu ta đối xử với Sakura chả ra gì như vậy. Không biết bao nhiêu lần tôi phải cố gắng lắm mới không tặng cho cậu ta một đòn móc hàm.

Nhưng nhìn thái độ sau đó của cậu ta thú vị hơn. Những vệt đỏ được giấu kín sau 2 mớ tóc mai dài bờm xờm, ánh mắt liếc khẽ chỉ trong có 0.2 giây, ngấm ngầm đi sát ngoài lề đường buộc Sakura phải đi ở phía trong,...

Một ngày nọ khi đi ngang qua một sân bóng chày nhỏ, cậu ta đã chụp lấy trái bóng đang lao thẳng về phía Sakura.

"Đừng hiểu nhầm." Cậu ta nói cực kì lạnh lùng "Là phản xạ của tôi."

Hẳn rồi.

Bạn biết đấy, một khi đã nhìn ra được những hành động của tên đần đó khi ở quanh Sakura, và khi đã có thể xâu chuỗi được mọi chuyện, sự thật cay đắng sẽ hiện ra rõ mồn một trước ánh mắt ngơ ngác của bạn.

Và sự thật ấy hiện ra trước mắt tôi vào cái ngày Sasuke từ chối lời tỏ tình của Sakura.

Tôi đã từng rất thích Sakura, và đến giờ vẫn thích cậu ấy như vậy. Tôi đã luôn cố gắng vun vén cho họ, tôi đã mong Sasuke một ngày nào đó hãy đối xử tốt hơn với Sakura. Tôi nghĩ đơn giản những hành động đó là vì Sasuke muốn giấu kín tình cảm của mình, vì cái tôi của cậu ta quá lớn, và vì cậu ta vẫn chưa vượt qua được cái chết của gia đình mình. Tôi đã ngờ nghệch tin rằng nếu biết rằng Sakura thích cậu ta rất nhiều, thứ mà cả thế giới này đều có thể nhìn ra được, cậu ta cuối cùng sẽ trở lại với cái con người ôn hòa mà Sakura từng nhắc đến. Và thế là tôi đã không ngừng cổ vũ Sakura tỏ tình.

Tôi đã nhầm, nhầm tệ hại.

Khi Sakura òa khóc và chạy vụt đi, tôi đã lao tới và sẵn sàng tặng cho tên khốn kiếp ấy một cú đấm. Một cú đấm thực sự trong suốt 5 năm làm bạn của chúng tôi. Nhưng đó là tôi đã sẵn sàng, đã định làm như vậy.

Đấy là nếu cậu ta không quay ra và nhìn thấy tôi.

Tôi đã rất tức giận, nhưng không chửi mắng gì cả mà chỉ đứng đó và chằm chằm nhìn lại cậu ta. Có lẽ Sasuke cũng để ý thấy 2 nắm đấm với những đầu khớp ngón tay đã chuyển sang màu trắng của tôi, nhưng cậu ta chỉ hờ hững quay đầu đi thẳng.

Trước khi bỏ đi, cậu ta đã nhìn thẳng vào mắt tôi một chút. Giống như muốn nói với tôi rằng này, nhìn vào mắt tớ đi này và biết tớ đang cảm nhận thế nào.

Tớ đang đau đớn lắm.

Tôi giật mình, hai nắm đấm cũng vô thức buông ra, nhưng Sasuke đã đi mất rồi.

Giữa chúng tôi có một mối quan hệ như những người anh em, tuy rằng cả tôi và Sasuke đều không đủ tin tưởng nhau để công nhận điều đó. Tôi quá căm ghét cách hành xử của Sasuke, còn cậu ta thì chưa bao giờ ngừng coi tôi như một thằng ngốc. Tôi luôn nghĩ rằng mình tốt hơn cậu ta ít nhất ở cách đối nhân xử thế, nhưng lúc này tôi bàng hoàng nhận ra mình đã là một người anh em tồi đến thế nào.

Có lẽ tôi thực sự là một thằng ngốc.

Sasuke yêu Sakura vô cùng. Trí óc cậu ta không chấp nhận sự thật ấy, nhưng trái tim và tâm hồn thì có. Khi cậu ta đối xử tệ hại với Sakura, tâm trí cậu ta hả hê trong khi trái tim thì rỉ máu.

Sakura đã trở thành mái nhà duy nhất còn lại của Sasuke, sau khi cha mẹ cùng anh trai của cậu ta qua đời. Nhưng chính vì nỗi đau mất mát ấy quá lớn, quá tàn khốc, Sasuke sợ hãi việc phải đối mặt với nó một lần nữa.

Và cách duy nhất mà cậu ta có thể nghĩ ra, chính là không coi mái nhà ấy là nhà.

Nếu không có yêu thương, khi mất đi cũng không phải đau khổ.

Nếu không có gắn bó, cũng không sợ chia xa.

Khi Sasuke sẵng giọng: "Biến đi!", trái tim cậu ta rên rỉ xin hãy ở lại.

Khi Sasuke gầm gừ: "Đừng có lại gần tôi.", trái tim cậu ta cầu xin hãy ôm lấy tôi.

Khi Sasuke nói lớn: "Tôi không thích cậu!", trái tim cậu ta gào thét tôi yêu cậu.

Và khi Sakura chạy đi trong hai hàng nước mắt lăn dài, trái tim cậu ta tan vỡ.

Những điều ấy đều chỉ được truyền đi qua ánh mắt.

———————————————————-

Hai tuần sau, Sakura chết.

Và những chuyện sau đó, bạn đã biết rồi.

———————————————————-

Khi nỗi lo lắng cho Sasuke vượt quá sức chịu đựng, tôi lần tìm và gọi điện cho bác cậu ta.

Có lẽ nguyên do là vì tôi nghe nói đến một vụ tự sát vì trầm cảm của người thân một người trong trường tôi. Và tôi chợt chột dạ; tôi đã chứng kiến Sasuke sụp đổ và tan nát, đã nhìn thấy cậu ta trượt dài đi trong máu và nước mắt của bản thân đến mức nào. Cậu ta tự đổ lỗi cho bản thân, coi mình là nguyên nhân cái chết của Sakura, và cậu ta không thể chịu được cảm giác khi nhìn lên không còn thấy một mái tóc màu hồng nữa, mà chỉ còn một lọ hoa bằng sứ.

Hẳn rồi, chỗ của Sakura chính là nằm giữa tầm mắt của Sasuke và bục giảng.

Tôi gọi điện cho người bác của Sasuke khoảng gần 1 tháng sau khi cậu ta chuyển đi. Nhưng ông ta đúng là một gã ích kỉ và vô tâm, chẳng thể trông cậy được gì cả.

Thế là ngay sáng sớm hôm sau, một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi kéo cậu ta đi chơi cho bằng được.

Không nhận ra rằng tôi đã vô thức bắt cậu ta đi qua ngã tư định mệnh kia một lần nữa.

——————————————————–

Sau đó chúng tôi không đi chơi mấy nữa. Các bài kiểm tra dồn dập kéo đến, cả giải điền kinh mà tôi chuẩn bị tham gia và hàng ti tỉ những thứ khác.

Giờ đây khi nghĩ lại về khoảng thời gian ấy, tôi vẫn luôn cảm thấy đau đớn, dù biết rằng bản thân mình không có lựa chọn nào khác. Nhưng nếu tôi cố gắng hơn, biết đâu mọi chuyện đã khác?

Chỉ biết rằng khi cuối cùng tôi cũng đã có thời gian để tìm cách vực cậu ta dậy, Sasuke Uchiha đã chết.

Thành thật mà nói thì, tôi không bất ngờ chút nào. Sasuke chắc chắn là đã bị trầm cảm, và người duy nhất nhận ra điều đó lại là một kẻ chẳng còn chút thời gian nào là tôi. Cậu ta cần được điều trị, được kê thuốc và cần người ở bên. Nhưng như tôi đã nói từ trước, cuộc đời cậu ta là một chuỗi bất hạnh đến từ sự ngu ngốc của cả chính bản thân lẫn những người xung quanh. Và thế là Sasuke bị bỏ lại một mình với một trong những căn bệnh đáng lo nhất toàn nhân loại.

Khi dự đám tang của Sasuke, tôi bị mắc kẹt giữa 2 cảm xúc thương cảm và mừng cho cậu ta. Phải chịu đựng nỗi đau đớn mất đi mái nhà yêu thương, với những dằn vặt và đau đớn luôn bám chặt lấy 2 bả vai hệt như những con hải sâm đáng ghê tởm chắc chắn không phải là điều dễ chịu gì.

Nhưng nếu cậu đã có thể tiếp tục sống và đi tiếp chặng đường còn lại, biết đâu cuối cùng hạnh phúc cũng chịu mỉm cười với cậu?

—————————————————-

Khi đang cố chùi mặt để giữ vững vẻ đẹp trai kiên định không thèm khóc trong đám tang thằng bạn, tôi chợt nhớ ra một cuộc đối thoại ngắn của tôi và cậu ta mà tôi đã sớm ném chúng vào bóng đêm quên lãng.

"Này dobe."

"Còn lâu tớ mới thua, đừng hòng làm mất tập trung."

"Cậu nghĩ chết có đau đớn không?" Cậu ta có vẻ không thực sự quan tâm những gì mà tôi vừa nói.

"Trời cái gì vậy ông nội!" Tôi la lên "Ai mà biết được chứ, thử đi là biết ngay."

Khi ấy tôi không thực sự nghĩ ngợi nhiều mà chỉ coi đó là một câu nói đùa mà thôi. Nhưng giờ khi nghĩ lại, có lẽ nào câu trả lời của tôi khi đó có lẽ cúng đã định đoạt số phận của cậu ta?

Nếu tôi nói "Có chứ, đau dã cả man luôn. Nếu mà tự sát hình như còn xuống địa ngục không được lên thiên đường như cứu người đâu." thì liệu cậu ta có suy nghĩ lại không?

Chẳng ai biết được.

—————————————————-

Tôi đưa mắt nhìn tiễn biệt lần cuối, trước khi rời khỏi nghĩa trang.

Mộ của Sakura, tình cờ ở chéo trên mộ của Sasuke, hệt như chỗ ngồi của họ trên lớp. Tôi đã mấy lần suy tính đến việc đặt trước mộ của mình ở ngay trên của Sasuke và ở cạnh Sakura. Cho đủ bộ ấy mà, dù là ngay ngày mai hay 60 năm nữa thì sớm muộn gì chẳng đến ngày đó.

Nhưng tôi biết mình cần phải làm gì. Naruto Uzumaki sẽ sống tốt, thay cho hai người bạn đã tàn nhẫn bỏ tôi lại.

Hẹn ngày gặp lại, bạn của tôi.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro