1. Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lờ mờ tỉnh dậy, khắp cơ thể đau nhức như đang nằm trên cục đá. Nhất là đỉnh đầu, nó vừa đau như không có gì diễn tả nỗi thống khổ ấy. Mắt tôi hơi nhoè vì tỉnh dậy, dần dần cũng ổn định hơn mà nhìn rõ trần nhà.

"Ôi trời, Sakura!? Cuối cùng em cũng tỉnh!" Shizune hoảng hốt nhìn tôi. Tôi liếc mắt nhìn chị ấy. Chị ấy đỡ bả vai tôi, nhẹ nhàng để tôi ngồi dậy.

"Em cảm ơn..." Giọng của tôi khàn, có lẽ tổn thân vùng họng.

"Cái con bé này, đi làm nhiệm vụ còn trượt chân té xuống núi nữa chứ!" Chị ấy trách móc tôi nhưng không nỡ cốc đầu.

"Núi, nhiệm vụ?" Tôi ngạc nhiên, cố nhớ lại chuyện gì xảy ra nhưng không tài nào nhớ đến.

"Hả đừng nói em không nhớ!" Chị ấy mở to mắt, nhẹ nhàng xem vết thương lớn được cuốn băng trên trán tôi.

"Em còn nhớ hôm qua em làm gì không?" Chị dò hỏi, tôi lắc đầu.

"Hừm..." Bàn tay phát sáng xanh chị ấy kiểm tra trên đầu tôi.

"Vết thương đã lành. Não cũng không tổn thất nặng..."

"Giờ để chị hỏi em vài câu nhé!" Tôi gật đầu đồng ý. Chị ấy trở về chỗ ngồi.

"Em còn nhớ Naruto không?" Trong đầu hiện lên hình ảnh người con trai tóc vàng, mỉm cười rạng rỡ.

Chắc đấy là Naruto, tôi liền gật đầu.

"Thế em biết giờ cậu ấy đang ở đâu không?"

Tôi liền lắc đầu, khi nhắc về cậu ta. Tôi chỉ nhớ là một cậu nhóc luôn mỉm cười rạng rỡ, hơi đần độn nhưng tôi có niềm tin vào cậu ấy.

"Ừm...thế em có nhớ Uchiha Sasuke không...?" Chị Shizune có vẻ hơi ngại nói tên này. Đầu tôi không xuất hiện hình ảnh cậu ấy.

"Ai vậy ạ?" Tôi hỏi, nếu chị ấy nhắc đến chắc tôi có quen. Nhưng tình hình này tôi chẳng có kí ức nào về cậu ta.

"Thế à..." Chị tỏ vẻ hơi thất vọng.

"Thế em ngồi đây nhé, để chị đi báo cho ngài Tsunade." Tôi gật đầu thì chị ấy đứng dậy khỏi phòng.

Trong cái yên tĩnh của gian phòng, cái mùi hương thoang thoảng từ hoa Cẩm Chưởng. Tôi hơi nhíu mày cái lọ hoa ấy, tuy mới nhìn nó lần đầu nhưng trong đầu tôi lại hiện lên một người. Tôi chắc chắn rất thân cô ấy, một cô gái có mái tóc vàng được cột lên, với đôi mắt xanh biếc.

"Ino." Tôi khẽ nói, tựa như thì thầm. Cậu ấy là bạn thân tôi, tôi nhớ rõ nhưng không tài nào nhớ được kỉ niệm nào với bạn ấy. Trong đầu một mớ hỗn độn, nó tối đen như mực. Không để tôi nhớ được một chút ngoài cuộc nói chuyện vừa nãy với chị Shizune.

Tai tôi nghe vang vảng tiếng bước chân đang tới gần. Cánh cửa được mở ra, tôi nghiêng đầu nhìn ra cánh cửa phía trước. Một người phụ nữ tóc vàng với hình thoi trên trán, tôi thấy bà ấy rất quen thuộc. À, là sự phụ tôi. Ngài Tsunade.

"Sakura, con ổn chứ?" Ngài ấy tới gần ngồi xuống, phía sau có chị Shizune.

"Ngài Tsunade...đúng không ạ?" Tôi hỏi cho chắc, đôi mắt màu hổ phách ngạc nhiên, tôi hơi ngại ngùng. Tuy biết bà ấy nhưng kí ức về bà ấy giống như Ino, không thể nhớ được.

"Ta là sư phụ của con..."

"Con biết."

"Tình hình ta hiểu đại khá sơ sơ rồi. Có lẽ con bị mất kí ức thế nên bây giờ ta sẽ hỏi con để kiểm tra nhé." Tôi gật đầu, bà ấy thở một hơi rồi mới nói tiếp.

"Con biết Naruto không?" Tôi gật đầu.

"Miêu tả con người thằng nhóc đấy xem." Tôi hơi do dự, nhớ về cậu ta. Cậu ấy rất năng động nhưng hơi đần và ngố. Nhưng là một người có thể tin tưởng. Tôi nói cho bà ấy về Naruto.

"Thế con nhớ được gì thằng nhóc đấy không?" Tôi không thể nhớ được chút kỉ niệm từ trước tới nay.

"Dạ không." Bà ấy hơi nhíu mày, có vẻ mệt mỏi.

"Thế thằng nhóc Sasuke thì sao?"
Lại là cái tên này. Cái tên khiến tôi không thể cảm nhận chút ít nào về cái người được gọi là Uchiha Sasuke, trong lòng còn trỗi lên cảm giác sợ hãi và xa lạ.

"Không, dù chỉ một chút." Tôi nói, cả hai người ngạc nhiên. Sư phụ quay sang nhìn Shizune.

"Đến cả thằng nhóc đấy còn không thể nhớ được. Bệnh tình của con bé khá nặng đấy."

Có lẽ người tên Sasuke chắc là người tôi quen và thân thiết. Nhưng, tôi không có cảm giác thân thuộc từ cái tên này. Trong đầu còn không thể nhớ bóng dáng hắn ta, chỉ có Ino và Naruto tôi cảm thấy thân quen.

"Thế bây giờ con còn nhớ cách trị thương không?" Bà ấy hỏi tiếp. Tôi giơ bàn tay từ trong chăn lên, đôi bàn tay từ từ phát sáng.

"Ừm vậy là ổn rồi. Nó không mất các kĩ năng của một ninja, và mọi người xung quanh cũng ổn trừ một người. Đây là mất trí nhớ tạm thời!" Shizune nghe lời nói từ ngài đệ ngũ, mồ hôi trên trán cũng trượt xuống.

"Theo như ta biết hôm qua Anbu đã tìm ra Sakura ở phía Tây Hoả Quốc. Lạ nhỉ..." Tôi đưa ánh mắt nhìn vào sư phụ. Thiệt tình tôi chẳng thể nhớ mình đã làm gì ở đó và có nhiệm vụ gì.

"Bây giờ ta còn phải có việc. Con ở lại nghỉ ngơi nhé."

Tôi dạ một tiếng cũng thấy hai người rơi khỏi phòng. Chỉ tầm chục phút sau, cánh cửa phòng lại được mở toang.

"SAKURA!" Ino hét lên, cô ấy chạy vào phòng.

"Này, bé tiếng xíu. Đây là bệnh viện." Mặc kệ lời nói của Shikamaru cô ấy vẫn chạy đến và ôm chầm lấy tôi. Cảm giác bàn tay được ôm sát, các vết thương cũng nén này mà rát. Tô

"Ino, ừm đau quá." Tôi nói nhẹ, Ino đang khóc. Tim tôi hơi nhói, cảm giác bất lực vì đã làm người bạn thân phải rơi nước mắt. Tôi bỏ qua cơn đau ấy mà vỗ nhẹ lưng cô bạn để an ủi.

"Cậu...cậu có biết. Hôm qua tớ nghe tin cậu bị thương nặng khiến tớ sốt ruột như nào không?" Ino vẫn khóc, cậu ấy nhìn tôi. Đôi mắt ngấn lệ, cả hai người động đội trong đội 8 cũng tới cạnh giường.

"Tớ xin lỗi." Tôi chỉ biết nói vậy. Shikamaru lại nói cái câu điển hình.

"Tớ nghe ngài Tsunade nói, cậu bị mất kí ức tạm thời đúng chứ." Tôi hơi ngượng mà gật đầu. Thấy vậy Ino càng đau lòng.

"Nè, cậu còn nhớ tới hồi bé không. Lúc ấy cậu bị bắt nạt và tớ đã giúp." Ino kể lại, tôi không nhớ được nhưng lòng lại thầm biết ơn cô ấy.

"Ừm, tớ xin lỗi. Nhưng tớ không nhớ được gì..." Tôi nói giọng đủ nhẹ nhàng để cô bạn không kích động nữa. Thấy Ino ngày càng buồn, tôi lại nói tiếp.

"Nhưng tớ chắc chắn cậu là người bạn tốt nhất của tớ." Nghe vậy Ino thở phào, không khóc nữa. Tôi mới yên tâm.

"Việc này thật phiền phức, cậu có nhớ hôm làm nhiệm vụ ra sao không?" Shikamaru dựa vào tường, tôi nhớ tên cậu ta. Thứ làm tôi ấn tượng đó là sự lười biếng.

"Lúc về tụi tớ có đến đây thăm nhưng không được cho phép." Choji tuy đang kể nhưng miệng không ngừng lấy snack ra ăn.

"Tớ không thể nhớ. Ừm nói sao nhỉ? Tớ biết tên các cậu và tính cách nhưng kỉ niệm không nhớ được." Cả ba người chú tâm nghe tôi nói. Cái mất kí ức kiểu này cũng khiến tôi chán ghét.

"À đúng rồi, các cậu có thể kể về Uchiha Sasuke không?" Cả ba giật mình, tôi thấy ai cũng e dè.

"Cậu thật sự không nhớ về cậu ấy?" Ino lên tiếng phá bầu không khí. Tôi liền khẳng định bằng cách gật đầu.

"Tớ nghĩ tốt nhất cậu không nên nhớ đến cậu ta làm gì." Shikamaru ý kiến. Tôi hơi khó xử. Nhưng cũng thắc mắc vì sao mọi người không muốn tôi biết tên ấy.

"Nhưng mà đến cả Sasuke mà Sakura cũng không nhớ thì bệnh khá nghiêm trọng đấy!" Choji nói. Đó cũng là lời nói từ sư phụ ban nãy.

"Nhưng không sao đâu. Cậu có nhớ Naruto không?"

"Có. Một đứa rất hay trêu trọc, phiền phức, hơi ngố nhưng tớ thấy cậu ta là người rất tin tưởng." Nói đến đây, tôi bất giác mỉm cười. Chắc ngày trước cậu ấy giúp tôi nhiều lắm nên lòng tôi cảm thấy tự hào.

"Tớ không phủ nhận những gì cậu nói. Cậu nhớ như vậy là đủ. Vết thương trên đầu có lẽ sắp lành, nếu cậu xuất viện tớ sẽ đãi cậu một bữa với đội 8. Ino tự tin mà cười lúc ấy Shikamaru cũng bất giác cười theo và nhắc nhở.

"Ino, cậu quên Choji à?" Ino có hơi giật mình mà gãi đầu.

"Không sao đâu, vì trán vồ mà!" Tôi phì cười trước biệt danh cậu ấy đặt.

"Ino heo." Tôi ghẹo lại, cả phòng bất giác có những tiếng ồn trêu ghẹo từ tôi và cô bạn.


Ngoài lề: Fic này mình viết theo hứng để chúc mừng chị yêu vào vòng trong ở NXB Kim Đồng.:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro