2. Uchiha Sasuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhảy bước trên các cành cây. Đúng rồi, mới đó đã cách hơn tuần. Tình trạng mất trí nhớ của tôi cũng không phải quá tệ như tôi nghĩ, đại khái là nhớ được mọi người thân quen. Không ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều, trừ khi nhớ về tên Sasuke. Đầu tôi lại nhói lên. Tình trạng vết thương các cơ thể cũng ổn nên tôi được tiến hành nhiệm vụ nhẹ. Và bây giờ tôi đang trên đường đến ngôi làng nhỏ ở phía Bắc Hoả Quốc giao thuốc cho một bà lão ở đó. Bà lão tên Tsuya.

Chỉ là nhiệm vụ cấp D nhưng lúc nhận chị Shizune phản đối rất ác liệt. Đại loại tôi mới bị trấn thương rất nặng ở não, sợ tôi nguy hiểm nên phản đối. Với sự tự tin của tôi và lời nói từ sư phụ mà chị ấy cũng chấp nhận bỏ cuộc.

Có vẻ sắp đến, nói chung đi với charka tiến độ này thì chỉ mất mấy giờ là xong.

Sau khi qua cánh rừng, tôi tiếp đất nhẹ nhàng xuống đường làng. Trên đường tôi đi có mấy thuở ruộng và các dân làng. Lâu lắm mới được thoải mái. Chỉ cần đi thẳng là tiến tới ngôi làng ấy, dù nó khá nhỏ nhưng rất náo nhiệt.

"Bác ơi, cho cháu hỏi bác có biết bà Tsuya ở đâu không ạ?" Tôi hỏi một người nông dân đi qua, chú ấy tuổi trung niên, quấn dây trên đầu. Có râu được tỉa nham nhở.

"Bà Tsuya à, nhà bà ấy gần cái chỗ cây cổ thụ lớn đấy. Cháu thấy cái nhà nào mà có mấy con mèo cứ vào." Trước sự nhiệt tình của chú ấy, tôi cảm ơn một tiếng rồi theo chỉ dẫn tìm ngôi nhà.

Quả nhiên, có mấy con mèo canh trước cửa nào là mèo cam, mèo trắng, meo đen. Tôi đến gõ cửa, mấy con mèo ở trước nhà cũng giật mình mà khè răng.

"Đến đây." Một giọng nói khàn từ trong nhà, chỉ ít phút sau cánh cửa gỗ cuối cùng cũng được mở. Bà lão lưng gù chống gậy tiến tới, bà luôn nhắm mắt, tóc đã bạc trắng và được búi gọn gàng.

"Bà có phải là bà Tsuya không?" Để cho chắc tôi hỏi, thấy bà ấy nói đúng. Tôi mới mỉm cười.

"Dạ đây là túi thuốc bà cần." Tôi đưa một túi thuốc to tầm hai bàn tay. Thấy bà ấy từ từ vào nhà, rồi lấy tiền công đi ra.

"Cảm ơn cháu đã vất vả, đây là thù lao." Tôi híp mắt nói cảm ơn.

"Nếu cháu đã tới làng này, cháu thử vào quán ông Meo đầu làng có quán chè rất nổi tiếng." Giọng bà khàn nhưng cố nói vững. Bà ấy đã có lòng tôi cũng sẽ nhận.

"Cháu cảm ơn bà, cháu sẽ đến đó!" Tạm biệt bà lão tôi cũng ra đầu làng. Cái biển quảng cáo treo rất bắt mắt là tôi biết đúng nơi tôi cần. Thôi thỉ thoải mái chút, chắc không sao. Tôi đi vào, không gian quán khá vắng vẻ bởi chắc là trưa. Chỉ có một người lạ đang đeo áo choàng không để lộ gì ngồi hơi xa. Mà đó là người lạ, quan tâm làm gì kẻo người ta tưởng ám sát thì chết.

Tôi vui vẻ vào quầy thấy ông chủ Meo đang nhắm mắt nghĩ ngợi.

"Cho cháu cốc chè thập cẩm." Thấy tiếng tôi, ông chủ mới giật mình đồng ý. Tôi lựa một cái bàn gần cửa ra vào để có gì nhìn ra ngoài. Cái tính tò mò của tôi lại nổi hứng khi để ý người lạ mặt kia. Ban ngày ban mặt chùm cái áo choàng đen không lộ tóc tai không biết chết nóng không? Người ấy chỉ gọi đúng cốc trà, không gì thêm. Thỉnh thoảng lại nhấc cốc uống một ngụm không lớn. Nếu người ấy không uống cô tưởng người kia chết từ lâu vì không cử động cơ.

"Của cháu đây." Ông chủ đem cốc chè đến, tôi nói cảm ơn cũng thưởng thức. Quả nhiên bà giới thiệu quán không sai, chè không ngọt gắt, hoà quyện với đậu đỏ và chuối. Nói chung món ưa thích nên tôi rất yêu.

Nhằm cái đã hết, tôi còn tiện gọi thêm bát Amitsu. Đến khi ông chủ bưng ra tôi hơi ngạc nhiên nhìn địa dango bắt mắt trên khay.

"Cháu không gọi Dango." Tôi cười ngượng dù rất thèm.

"Không sao, đĩa Dango này chú tặng!" Chú ấy cười lộ hàm răng, tự nhiên thấy chú cũng đẹp trai. Tôi vội cảm ơn rồi thưởng thức.

Ăn xong tôi trả tiền rồi về. Người lạ mặt mà tôi chú ý cũng cùng lúc đứng dậy. Lạ nhỉ? Mà quan tâm làm gì.

Vì chiều nay rảnh nên tôi tính đi bộ thay vì nhảy trên cây. Đến khi không thấy bóng người dân và ngôi làng kia nữa. Tôi mới dừng lại.

"Ra đây đi!" Tôi nói đủ to để người ấy nghe thấy, ấy vậy mà người ta còn chẳng thèm quan tâm.

"Cái kẻ lạ mặt ngồi trong quán đến đây là ngươi đúng chứ!" Tôi cảnh giác nhìn xung quanh. Chẳng lẽ nhiệm vụ cấp D mà biến thành cấp B.

Gió bắt đầu nổi, mái tóc cũng bay theo. Tôi cảnh giác nhìn bốn phía, đến khi từ bụi cây có người nhảy ra.

Người ấy cao hơn tôi một chút. Cái mũ cũng bị gió mà thổi bay. Một mái tóc đen với đuôi đít vịt lộ ra. Gương mặt không góc chết, sóng mũi cao, nước da trắng cũng lộ.

Người kia nhìn chằm chằm vào tôi. Hơi khó chịu, người đẹp mà vô duyên cứ thích nhìn chằm chằm.

"Ngươi..."

"Là ai?" Có vẻ câu nói ấy khiến người kia sững sở, mắt mở to ngạc nhiên.

"Sakura." Cái tông giọng lạnh như băng khiến tôi giật mình.

"Ngươi biết tên ta?" Tôi dò hỏi, người kia không ngạc nhiên mà nhíu mày. Có vẻ đang rất thắc mắc.

"Cậu không nhớ tôi?"

"Nếu tôi nhớ mắc gì hỏi tên ngươi?" Tôi khó hiểu nghiêng đầu.

"..." Người kia không trả lời.

"Cậu được dạy khi người khác hỏi thì nên trả lời. Đó là phép lịch sự đúng chứ?"

"..."

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"..."

"Bớt sĩ mà trả lời coi!"

"..."

Tôi nổi cáu, gân tay, gân mặt cũng nổi lên. Nói mà người kia như điếc, miệng thì câm. Rõ đẹp trai, mặt lại sáng sủa. Đúng cái nết đánh chết cái đẹp. Mà người ta chưa động chạm gì nên tôi mặc kệ đi sang một bên đi tiếp.

Người kia nhìn chằm chằm cả kể khi tôi lướt qua cậu ta. Chỉ khi hai ánh mắt rời đi, cậu ta mới lên tiếng.

"Uchiha Sasuke." Tôi dừng chân, mặt không nhìn Sasuke nữa. Cái tên Sasuke, cái tên mà Shikamaru nhắc không cần nhớ đúng chứ? Tôi nhíu mày, mắt bắt đầu nhăn. Đầu hơi đau, nó nhói. Tôi nắm chặt tóc.

Sasuke nhìn thấy tôi với vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Cậu ta đi tới, tôi liền nhảy ra chỗ khác.

"Đừng có mà hòng giết ta!" Tôi cố gắng nói, đến khi đầu ổn định mới nhìn Sasuke. Cậu ta có vẻ không ý định tấn công nhưng sao tôi lại muốn đề phòng thế.

"Sakura, cậu bị mất trí nhớ?" Cái bản mặt không đổi.

"Ừ, đúng thế. Ta thật sự có quen ngươi?" Tôi dò hỏi, sao ai cũng chẳng nhắc đến tên Sasuke vậy. Mà tôi thực sự quen hắn sao, mà hắn đã gây ra điều gì mà khiến ai cũng tránh nói. Sao tôi lại không nhớ hắn, chỉ riêng hắn.

"..." Có vẻ cậu ta không có ý định trả lời câu hỏi đó.

"Ngươi là thù hay là bạn?" Lần này tôi vào trọng tâm. Đến cả Tsunade cũng bảo tôi lên cẩn thận với Sasuke đến khi nhớ lại kí ức. Cậu ta không ở trong làng nên tôi không thể biết cậu ta có thật sự là người tôi quen không? Đồng minh chăng? Nếu là kẻ thù sao lúc nãy không nhanh chóng tấn công.

"..." Lần này mặt cậu ta có hơi thay đổi chút. Nhưng không đáng kể, cậu ta không nói được câu trả lời.

"Tôi sẽ tha việc cậu theo dõi tôi. Nhưng đừng có tiến tới đây, nếu cậu có ý định gần tôi. Tôi sẽ coi cậu là kẻ thù!" Nói xong tôi đi vào rừng, mắt vẫn liếc cậu ta. Chỉ khi tôi vừa chợp mắt.

'Biến mất rồi?' Tôi dừng lại nhìn cái chỗ vừa nãy Sasuke còn đứng đấy.

Đến khi tôi quay lưng ra sau thì cậu ta xuất hiện.

Tôi đổ mồ hôi, cậu ta quả thật rất nhanh. Đến cả mắt tôi không kịp thấy chuyển động, nhưng việc cậu ta tiến tới gần tôi thì bây giờ tôi coi cậu ta kẻ thù.

"Shannaro." Tôi hét lên, đấm một cú xuống đất, đất vỡ tung lên. Sasuke mất thăng bằng, cậu ta nhảy lên cây.

Tôi cũng không thua kém mà chạy tới nhảy lên tiếp cận.

"Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?" Tôi gần như hét lên để xả cơn tức. Người kia chỉ động đậy né chiêu chứ không tấn công.

"Mặt đẹp trai sáng sủa mà bị câm thì tiếc đấy!" Tôi nói hơi quá, Sasuke cũng chịu mở mồm.

"Tôi không ngờ cậu có thể quên tôi đấy?"

"Chắc tại ngày trước cậu mờ nhạt nên tôi không để ý hoặc có thể cậu làm gì quá đáng nên tôi không muốn nhớ." Tôi cười khinh bỉ khi nhảy lên cao, chạm tới mặt Sasuke. Nhưng có vẻ hơi khó khăn cho tôi là chỉ túm được cái khăn choàng mà ném đi.

"Hở?" Tôi ngạc nhiên nhìn thân người Sasuke. Thề, nếu tôi chê xấu tôi làm chó. Cái áo mặc hở ngực và bụng. Làm lộ cơ bụng 6 múi, tôi đoán cậu ta tầm tuổi của tôi.

"Sao, thích hả?" Lần này Sasuke nhếch mép, tôi chỉnh lại mồm mép, bình tĩnh ứng xử.

"Không, tôi thích Naruto." Lời nói dối ấy khiến Sasuke cong môi xuống, có lẽ cậu ta tức giận. Người kia im lặng toả ra sát khí, tự dưng tôi thấy ngu khi nói câu vừa rồi.

"Ý là cơ thể thì tôi vẫn thấy của cậu đẹp nhưng..." Một con rắn xuất hiện sau lưng. Tôi gần như hét lên đấm nó xuống, cả cái chỗ đất ấy vỡ tung.

"Chết tiệt!" Tôi tặc lưỡi, Sasuke tính làm gì? Có trời mới biết mà chỉ cho tôi. Cách giải quyết nhất là chạy, theo tình hình Sasuke không có ý định tấn công thì mắc gì tốn thời gian. Nếu về trễ quá sư phụ xử cô mất.

"Tính chạy đi đâu?" Sasuke nhanh chóng đuổi theo, tôi thở hắt một câu tăng tốc phía trước. Thỉnh thoảng quay lại ném mấy thanh kunai có bùa nổ. Tiếng nổ làm náo động cả khu rừng.

"Naruto thì cậu nhớ. Còn tôi thì không?" Sasuke khó chịu lên tiếng, tôi mà biết được. Đến cả bản thân còn không biết vì sao mà trả lời câu hỏi ngu ngơ của cậu ta.

"Cậu đuổi theo tôi như vậy bảo sao tôi chẳng muốn nhớ cậu!" Tôi hét lên để Sasuke còn nghe rõ. Dứt lời, cậu ta tăng tốc gần như nhanh hơn tôi.

"Kyaaaaaaa." Tôi hét toáng lên khi Sasuke bế tôi lên.

"Cậu làm gì vậy!?" Tôi nén charka đấm vào bản mặt ấy nhưng nhanh hơn tôi là cậu ta chỉnh tư thế.

Cậu ta vác tôi như bao xi măng, tôi bực dọc lấy chân đá. Mà chân nào chân nấy cũng bị ai đó giữ.

"Cậu thử xem?" Tôi tức giận định đấm vào lưng cậu ta.

"Đau!" Tôi tặc lưỡi khi xậu ta cấu đùi tôi. Mặt tôi đỏ hơn bao giờ hết. Khi không bị cậu ta vác lại còn giở trò biến thái thế.

"Cậu thử đấm tôi xem?" Hở, dám thách bà à. Tôi đấm thật, cả kể khi bị cậu cấu. Vì lực đấm có nén charka nên tôi thấy cậu ta văng ra xa và thả tôi. Đợi làn khói từ bụi cây cậu ta đỡ.

"Thế thân sao?" Tôi còn chưa định hình Sasuke đã chĩa thanh kiếm trước cổ tôi.

"Cậu thua rồi!" Tôi cười trừ, rốt cuộc cậu ta chỉ nhẩn nhơ với tôi.

"Trước hết, cậu nên trả lời câu hỏi của tôi chứ?" Tôi liếc nhìn ra phía sau, chỉ thấy mặt cậu ta lạnh tanh. Sát khí toả ra khắp vùng.

"Tôi thật sự không ngờ đến một ngày cậu có thể quên tôi mà chỉ nhớ tên đầu đất kia!"

Tôi nhếch mép cười, mô hôi từ trên trán chảy xuống lưỡi kiếm, kêu tách.

"Cậu có gì đặc biệt khiến tôi nhớ?"

"..."

"Cậu phải làm gì mới khiến tôi quên chứ? Ngoài Naruto ra tôi nhớ tất cả mọi người rõ trừ kỉ niệm."

"..."

"Riêng cậu. Mỗi khi tôi cố nhớ đến là đầu tôi như bùa nổ, nó đau lắm đấy!" Tôi thành tâm nói, cậu ta thì cứ im lặng. Tôi rất muốn nhớ cậu ta là ai nhưng việc nhớ một người lại đau đến thế tôi chịu sao nổi. Tôi cứ đinh ninh cậu ta đã làm gì tôi trong quá khứ nên tôi mới không thể nhớ được.

Im lặng hồi lâu, nếu không có gió thì tôi còn tưởng mình đang ảo tưởng ấy chứ. Sasuke cuối cùng cũng thu kiếm về, tôi không biết cậu ta có ý định gì.

"Cuối c-" Tôi khựng lại trong giây lát, mắt mở to hết sức. Bàn tay Sasuke đang ôm chầm lấy eo tôi, tôi còn cảm nhận hơi thở cậu ta qua làn tóc.

"Đừng nói cậu yêu tôi nhé!" Tôi nói vu vơ, Sasuke lặng im không trả lời, đó là cái tính tôi ghét. Tôi cố gỡ tay ra nhưng có vẻ không thành.

"Suỵt"

"Hở?" Mắt tôi bỗng lảo đảo, bên gáy hơi nhức. Chết tiệt, đồ khố Sasuke. Dám đánh ngất tôi. Chỉ kịp chửi thề trong lòng thì mọi thứ tối ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro