3. Bực bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng im lắng nghe cơn xả giận của sư phụ. Tôi hứa lần sau mà có gặp Sasuke, sẽ đấm vào cái bản mặt đẹp trai chết tiệt của cậu ta. Tự nhiên ôm lấy còn đánh ngất, hại tôi đến chiều mới được về báo cáo nhiệm vụ. Còn phải lấy lí do khác để sư phụ không nghi ngờ.

"Được rồi, tạm thời ta bỏ qua cho con." Sư phụ thở dài, tôi vẫn thấy vẻ bực bội của ngài ấy. Nếu không phải có chị Shizune thì bây giờ tôi phải hứng mấy cú đấm vào người.

"Con có thể về được rồi." Chờ cái vẫy tay đi về, tôi gật đầu nói xin phép rồi ra khỏi văn phòng Hokage.

"Sakura." Ino hét từ phía sau, tôi vẫy tay. Có vẻ cậu ấy vừa mới đi làm nhiệm vụ về xong.

"Đi ăn vặt không?" Ino hứng hở, tôi thấy ngại khi từ chối nên cũng đồng ý.

"Cậu biết không, Naruto sắp về rồi đấy!"

"Thế à, không biết thằng ngốc ấy ra sao nữa."

"Chắc cậu ta đang tập trung phát triển nhẫn thuật mới thôi!" Tôi cười nói, đưa tay với lấy miếng Dango.

"Ê, cậu biết không. Hôm nay tớ vừa gặp một anh chàng đẹp trai lúc làm nhiệm vụ." Tôi thầm thở dài trong lòng. Rồi rồi, đến lúc nghe những câu chuyện ngôn tình của cô bạn.

[...]

Tôi mím môi nhìn chăm chằm tờ giấy. Ừm, tờ giấy ghi những dòng tâm sự của tôi gửi tới Naruto. Thi thoảng tôi có liên lạc cậu ấy qua bưu điện. Thấy mình viết không lố liền cất vào bao bì dự tính mai đem qua bưu điện.

Tôi nhảy lên giường. Mới đó đã trời đã tối, bố mẹ chắc đang chuẩn bị đi ngủ. Tôi vươn vai quyết định vào nhà tắm.

Nước nóng xả vào từ trên đỉnh đầu. Ngâm mình trong bồn tắm, nhớ lại cảnh tượng tôi gặp người từ xưng là Sasuke. Chiều hôm nay tôi có hỏi thử Ino nhưng thấy cô bạn bảo ngày bé tôi rất thích Sasuke, còn từng cạnh tranh với Ino vì hắn ta. Mà bây giờ tôi lại nghĩ ngày bé tôi làm mấy hành động ngu dốt. Nói thật là Sasuke đẹp trai, nhìn một phát không có người con gái nào không thích cậu ta hết. Vừa mất trí nhớ, trải qua lần đầu gặp Sasuke, tôi không có thiện cảm với cậu ta.

Người gì đâu mà kiệm lời. Sợ tôi nghe được giọng cậu ta ấy! Nghĩ đến mà phát bực, cái cảm giác vui vẻ được tắm cũng biến mất. Quyết định nay ngủ sớm.

Nói là làm, tôi mặc áo ngủ màu be. Để hé cửa sổ cho trăng làm sáng phòng với có tí gió. Bật quạt, nhìn xung quanh thấy mình thực hiện đủ thao tác nên tôi quyết nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Bộp

Tôi nhăn mặt, nửa đêm nửa hôm thằng nào đi ném đá vào nhà. Tôi mà gặp được chắc chắn sẽ mắng, bò dậy xuống giường. Tôi nhíu mày đi ra ngó cửa sổ.

Không biết mình bị mù không, thấy cái người hôm nọ đang đứng trên mái nhà. Tôi ngáp dài, đóng cửa sổ khoá chốt. Kéo dèm, rồi nằm lên giường ngủ tiếp.

'Mình bị điên mới thấy cậu ta.'

Đó là dòng suy nghĩ bớt chợt trên đầu tôi. Hơi nóng vì quay mặt vào tường, tôi ngửa cổ quay mặt về phía cửa sổ.

"Mm"

"Chắc mình bị mù, hoặc ảo tưởng." Tôi ngồi dậy, mắt nhìn cái người như ăn trộm đang đứng bất thình lình giữa phòng.

"Hoặc cũng có thể là ma..."

"Saku-"

"KYAAAAAAA."

Tôi hét lên, ôm chặt cái chăn. Mồ hôi từ trên trán chảy thành dòng.

"Ma hả....?" Giọng tôi run rẩy nhìn con người ở đó, đôi mắt đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Sakura, có chuyện gì vậy con?" Mẹ tôi gõ cửa ra ngoài, người kia nghe thấy liền xuất hiện trước mặt tôi. Cái bàn tay lạnh lẽo cấm tôi hét lên.

"Tốt nhất không nên báo cáo tôi!" Tôi gật đầu lia lịa, vội vàng bỏ cánh tay ấy ra. Chỉnh giọng cho tự nhiên.

"Con vừa mơ thấy ác mộng. Sợ con ma quá mới hét...haha." Tôi nghe rõ tiếng thờ phào bên ngoài.

"Vậy ngủ sớm đi con yêu. Sợ quá mẹ ngủ với con." Tôi vội từ chối, thấy mẹ cuối cùng chịu đi mới nhẹ nhõm.

"Sa...Sasuke hả?" Tôi nhìn cái người đang đứng cạnh tôi. Cậu ta tắt Sharingan đi. Tôi thấy mình thật ngu ngốc bởi gia tộc Uchiha còn mỗi Sasuke và anh trai cậu ta mới có đôi mắt kia.

"Cậu làm gì phòng tôi?"

"Nhớ." Sasuke không do dự trả lời.

'Cái qq gì vậy?'

Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt khinh thường. Từ lúc tôi mất trí nhớ, tôi đoán cậu ta là một người lạnh lùng không quan tâm mấy cái chuyện tào lao chứ không đoán là một người biến thái.

"Cậu nhầm người không?" Tôi gượng hỏi, cậu ta lắc đầu, bỏ thanh Kasanagi trên bàn.

"Này cậu làm gì vậy..." Tôi bất ngờ bị hành động của cậu ta mà đơ ra. Bàn tay cậu ta đè tôi ra nằm xuống, cả thân thể như bị mất trọng lực.

"Tôi muốn ngủ cùng cậu."

"Không đùa chứ?"

Sasuke mặc kệ lời nói, cậu ta úp mặt xuống cái gối bé tí đủ cho một người nằm còn tôi nằm trên tay cậu ta.

"Tôi chưa từng đoán cậu có tính cách như vậy..." Giọng tôi hơi run lên, có lẽ vì ngại chăng? Chẳng biết, tự nhiên có trai đẹp vào nằm cạnh đòi ngủ. Mơ hả, tôi thấy mắt cậu ta ánh lên vẻ mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng nhìn chằm chằm tôi.

"Chật lắm, nếu cậu muốn ngủ có thể ngủ dưới sàn nhà đấy!"

Sasuke nhíu mày, ý định là đuổi cậu ta đi.

"Từ khi cậu bị mất trí nhớ là mồm miệng cũng hay phết đấy!"

"Ừ, chỉ riêng cậu là tôi muốn chửi thôi. Vì cậu mà đánh ngất tôi, hại tôi về làng muộn bị ngài Tsunade mắng!" Nhớ lại càng thêm bực, lần trước hứa đấm mặt cậu ta. Mà bây giờ đấm thật bố mẹ lại đuổi tôi ra khỏi nhà.

"Chịu, tôi tưởng cậu luôn ước được tôi ngủ cùng cơ!" Cậu ta nói không chút do dự, chẳng lẽ quá khứ tôi dễ dãi mà theo cái con người đẹp trai mà thâm độc hay sao?

"À đúng rồi, lúc tôi mất trí nhớ ấy. Cậu và tôi có quan hệ như nào?" Tôi liếc nhìn cậu ta, Sasuke nhắm mắt. Lại là cái kiểu không thích trả lời, ghét ghê.

"Trả lời đi, tôi luôn muốn hỏi đấy?" Tôi cao giọng, khó chịu nhìn cái gương mặt quyến rũ chết người kia.

"Đồng đội à?" Tôi đã xem cái ảnh chụp đội 7, nếu là động đội sao cậu ta lại rời làng, làm cho mọi người e dè.

"Hay kẻ thù?"

Quyết định không tốn nước bọt nữa, tôi quay mặt vào đường, kệ cậu ta.

Cả đêm ấy, tôi không tài nào ngủ được còn con người bên cạnh vẫn ôm chầm lấy tôi, hơi thở cậu ta phả vào gương mặt nhỏ bé này, khiến tôi có chút nhột. Và cứ thế đến khi trờ sắp sáng, tôi mới chớp mắt vài phút.

[...]

"Sakura, tối qua cậu không ngủ được à? Dưới mắt cậu có quầng thâm to thế!" Ino gần như hét lên. Tôi thở dài mệt mỏi. Chỉ vì ai đó mà tôi không ngủ được, đến khi Ino gọi thì người kia cũng biến mất.

"Hôm qua tớ bị bóng đè, sợ quá không ngủ được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro